(12 Chòm Sao) Hoa Đào Mùa Đông

Chương 24: Phụ huynh giá đáo!!!!

hoaanhdao

22/05/2017

Đã 3 tuần rồi, cặp đôi của chúng ta vẫn đang đại chiến quyết liệt, từ ngày Cự giải yêu Thiên Yết là cậu ấy càng ngày càng thâm càng mạnh mẽ kiên cường và càng ngày mất đi vẻ kiều diễm hay có cộng thêm võ thuật lại được nâng cao khi thường xuyên tập võ với Yết. Haizz nói chung là mấy sao nhà mình đau đầu chết được, Bảo Bình với Ma Kết giận nhau có 1 tuần à còn hai bạn này không ai chịu xin lỗi ai nên tới nay là 20 ngày rồi -_-

Vì quá mệt mỏi khi hai tản băng trong nhà ngay cô Xà Phu cũng chán chết luôn nên tất cả họ ra một quyết định để giải quyết vấn đề. Cô Xà Phu kéo tụi nó ra ngồi nói chuyện cùng với những người vô cùng nghiêm túc kia.

- “ Hai em…có định làm lành không thế?” – Cô nghiêm túc hỏi

- “ Tụi em ảnh hưởng tới mọi người lắm à?” – Cua hỏi

- “ À không ý tụi tôi không phải thế!” – Thiên Bình trấn áp

- “ Chúng tôi muốn hai cậu làm hoà chứ mấy chục ngày rồi mà hai người cứ thế” – Nhân Mã cũng thêm vào

- “ Đúng vậy một mình Thiên Yết đã lạnh rồi thêm Cự giải cool nữa thật sự khôn quen” – Kim Ngưu

- “ Các cậu cứ như hai tản băng di động vậy” – Xử Nữ tiếp lời

- “ Nhìn hai người lạnh chết tôi mất” – Song Tử cũng góp lời (từ giờ mình gọi Song Vũ là Song Tử nhé)

- “ Vì hạnh phúc con dân hai người làm hoà nha!” – Song Ngư ra sức năn nỉ

- “ Quyết định của hai chế là gì đây?” - Bảo Bình hỏi

- “ Phiền phức” – Thiên Yết nói rồi rời khỏi ghế

- “ Có là gì của nhau đâu mà hoà với chả thuận” – Cự giải tức điên máu rõ rang Thiên Yết sai nhưng không them mở miệng xin lỗi cô còn nói phiền phức. Ừ tình cảm này phiên phức thì cô cho nó đi mất luôn.

- “……..” – tụi nó đen mặt, hai cái người này lì như trâu á đã năn nỉ hết cỡ rồi mà còn

- “ Được thế tôi mời phụ huynh của hai em lên” – Cô Xà Phu trầm nói

- “ Ba mẹ em đi công tác hết rồi, ba Thiên Yết thì bận lắm” – Cự giải nói một mạch và cô quên mất gì đó, à đó tự nhiên nhắc tới ba người ta chứ ngại kinh khủng

Còn phần cái cậu lạnh lùng kia thì cứ ung dung mà bước lên lầu nàng Cua cũng chạy lên trên dằn mặt luôn. Mấy người còn lại cạn lời!!! Họ đi lên được khoảng 30 phút thì ngoài sân xuất hiện hai chiếc xe một cái là Lamborghini một cái là Ferrari kít lại. Cô Xà Phu với mấy đứa nghe tiếng xe mừng muốn khóc luôn họ vội vã chạy ra chào đón. Từ chiếc Ferrari đen huyền bước ra một người đàn ông tầm 40 tuổi khuôn mặt cương nghị trên môi luôn có nụ cười bất cần đời, từ chiếc Lamborghini một thanh niên trẻ trung mặc vest xanh bước xuống cả người thoát lên vẻ lãng tử, đào hoa ngất trời

- “ Chào ngài cuối cùng ngài cũng tới chúng tôi đợi lâu lắm rồi” – Cô Xà Phu vui vẻ bắt tay với người đàn ông nọ

- “ Chào cô giáo cảm ơn cô đã giúp đỡ nhóc nhà tôi! À mà hai đứa đâu rồi?” – ông nói

- “ ANH CỰ NAM” – mấy đứa kia mừng rở chạy lại ôm ấp thắm thiết cậu thanh niên đấy

- “ Mấy đứa hành động thái quá thế?”- cả anh Cự Nam và ông bác kia đồng thanh

- “ Không đâu hai người tới tụi con cảm động chết mất” – Kim Ngưu vờ lâu nước mắt

- “ Đợi hai người dài cả cổ thực sự là chịu không nổi cái cặp đôi đấy!” – Thiên Bình nói

- “ Mấy tuần nay tụi cháu sống khổ chết dở với hai đứa” – Nhân Mã tiếp lời

- “ Bác Trạc An vào nhà tụi cháu kể chi tiết cho” – Ma Kết nói rồi kéo bác và anh Cự Nam vào nhà



Thế là mấy bạn sao cùng cô Xà Phu ra sức kể, nhồi nhét vào đầu hai người những “cay đắng, khổ cực” mà họ chịu. Chín con người cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt hai phụ huynh kia thì đau cả đầu điếc cả tai chịu không nổi đành lên tiếng.

- “ Thôi bác hiểu mấy đứa để đó cho bác” – ông Trạc An vỗ ngực

- “ Anh sẽ khuyên hai đứa nhưng nếu không có kết quả thì mấy em tự xử nhé” – anh Cự Nam cười đùa

- “ ANH À” – tụi nó đồng thanh hét, quen ảnh gần 4 năm không khi nào là không trêu tụi nó ông anh này kì cục ghê gớm.

Sau đó bác Trạc An cùng ạn Cự Nam cùng nhau lên phòng sách (vì đây là thư viện, khu vui chơi….của các sao nói chung nó to khổng bố)

Cốc….Cốc…..Cốc – bác gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng cuối cùng hai người đó nhìn nhau điên tiết mà lấy khoá xông vào khiến cho hai bạn chẻ trổ mắt nhìn.

- “ Anh hai/ Ba” – cả Cự giải lẫn Thiên Yết đồng loạt nói

- “ Hai đứa gây ra chuyện nhanh thế à?sao cứ giận dỗi mãi thế? Anh dặn bao nhiêu lần là cái gì cũng kiềm chế mà, xin lỗi trước mọi chuyện tốt hơn thôi”- Cự Nam xỗ một tràng vào Cự giải

- “ Nhưng em có làm gì sai à? Anh dạy em không sai thì không phải sợ mà” – Cự giải cãi lại

- “ Nhưng….” – anh Cự Nam chuẩn bị nói thì bị ba Thiên yết ngăn lại

- “ Con rốt cuộc làm ra đại sự lớn thế rồi à?” bác Trạc An nhấn mạnh chữ đại sự

- “ Không có” – Thiên Yết có chút run sợ anh trên vạn người nhưng dưới một người chính là ba anh đây.

- “ Thế sao con bé giận? Thằng nhóc này đã bảo con trai thì làm gì cũng phải nhường bạn gái tí rồi mà không nghe. Có thấy ba với mẹ không cho dù bà ấy có gây chuyện động trời thế nào ba đều bao dung đấy thôi, con giống ai mà lì thế?” – bác ấy nói rồi cóc đầu Thiên Yết

- “ giống ba” – Thiên Yết xoa xoa chỗ đầu vừa bị đánh

- “ À mà cái vấn đề này anh còn mông lung, hồi nãy mọi người giải thích lụm tùm xèo cháu không hiểu gì hết. Chỉ đơn giản biết rằng Thiên yết khoá môi Gia Tuệ thôi” – Cự Nam vừa nói vừa nhìn Thiên Yết

- “ Bác cũng thế” - bác ấy nói rồi đập vào vai Cự Nam

- “ Cháu thấy muốn giải quyết vấn đề này phải tìm Gia Tuệ rồi” - anh ấy gật gù nói ngay sau đó bác kêu quản gia đi theo lúc nãy gọi điện triệu hồi Gia Tuệ tới

15 phút sau cô ta ngồi trước mặt mọi người gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạ thường nhìn trằm trằm tình cảm vào Thiên Yết khiến Cự giải bực bội không ngớt

- “ Ba gọi con tới có gì không?” – Gia Tuệ hỏi

- “ Gì mà ba chứ? Cô sao vô lý thế Cự giải cũng chưa gọi bác ấy là ba mà cô gọi là sao?” – Xử Nữ bực dùm Cua

- “ Ông ấy là ba nuôi của tôi” – Cô nói rồi liếc mắt khắp phòng

- “ Gia Tuệ từ nay đừng gọi ta là ba nữa” - bác Trạc An nói

- “ Ba à? Sao có thể như vậy chứ?” – Gia Tuệ cãi lại

- “ Con là cô nhi từ nhỏ ta luôn coi con như ruột thịt cớ gì hôm nay con chen vào Thiên Yết và Cự giải. Ta biết chuyện này thằng bé không chủ động chỉ có con mới tự ý làm thế” – bác phân tích rõ rang

- “ Ba con biết điều đó nhưng Cự giải cô ta trước giờ chưa hề xứng đáng với Thiên Yết. Anh ấy là con trai bác là thiếu gia hắc bang còn Cự giải cô ta yếu đuối như vậy bản thân mình chưa chắc tự bảo vệ được thì cuối cùng cũng là gắn nặng cho Yết thôi” – Gia Tuệ tức giận

- “ Cái đó chưa đến lượt cô quyết định” – Thiên Yết ngồi trên ghế trầm lặng nói



- “ Thiên Yết năm 10 tuổi em được ba nuôi nhận về từ lần đầu tiên thấy anh em đã yêu tình cảm đó đến bây giờ 9 năm rồi không hề lu mờ mà còn sâu đậm hơn, em dành tình cảm cho anh lâu như vậy vẫn không bằng một Cự giải sao?” – Gia Tuệ nhỏ giọng

- “ Tình cảm nhiều hay ít không quan trọng thứ tôi quan tâm là cảm nhận” – Thiên Yết lãnh khốc trả lời

- “ Là anh trước giờ chưa từng mở lòng với em chưa từng cho em cơ hội. Em cố gắng tới hôm nay trở thành tay sung khét tiếng cũng vì anh tất cả em làm đều vì anh” – Gia Tuệ đáp

Cự giải không nói gì liền đi ra ngoài cô mệt rồi bây giờ cô chỉ muốn đi đến nơi nào đó thật xa, chưa ra tới cửa thì bị Thiên Yết kéo lại

- “ Em đi đâu?” – anh hỏi

- “ Đi đâu cũng được chỉ cần hai người rời khỏi tầm mắt của tôi” – cô buông tay Yết ra

- “ Đừng cố chấp nữa” – Thiên Yết lớn giọng

- “ Tôi không cố chấp chỉ là không muốn ở đây nghe hai người mật ngọt. Thiên Yết tôi có thể theo đuổi âm thầm bên cậu 15 năm quãng thời gian đó tôi khóc đủ rồi mệt mỏi đủ rồi” – Cự giải nhỏ giọng

- “ Anh không cho phép em rời xa anh nữa” – nói rồi Thiên Yết ôm chặt lấy Cự giải như một lời xin lỗi chân thành anh dành cho cô.

- “ Nguyễn Cự giải tôi sẽ không chịu thua cô cứ chờ đó đi” – Gia Tuệ nói rồi phóng xe vụt mất khỏi kí túc xá

Mọi chuyện ổn hơn nên mấy đứa quyết định mở party ngoài trời quẩy tưng bừng cho khoảng thời gian khó thở trước đây. Tụi nó chỉ việc gọi người làm tất cả chỉ trong 30 phút tiệc đã bắt đầu có cả anh Cự Nam và bác Trạc An nữa. Bác ấy thực sự rất vui tính lúc nào cũng giữ mãi nụ cười trên môi.

- “ Bác à Thiên Yết có phải con ruột của bác không vậy?” – Nhân Mã hỏi

- “ Sao cháu hỏi thế?” – bác trả lời

- “ Chắc tại bác tươi không cần tưới còn Thiên Yết lạnh như băng á” – Thiên Bình đáp

- “ À là do lúc nhỏ nó tiếp xúc nhiều với giới hắc đạo nên tính tình cũng lãnh khốc từ đấy tất cả là lỗi tại ta đáng lẽ ta phải ngăn không cho nó đi con đường này mới phải” – bác Trạc An buồn nói

- “ Uầy người yêu hắc bang, đẹp trai, bá đạo như Thiên Yết đúng chất soái ca rồi còn gì” - Xử Nữ cũng nói

- “ Em tính tương tư gì trai nhà ấy?” – Song Tử liếc mắt sắc lạnh làm Xử Nữ im luôn

- “ Cháu thấy bác làm gì cũng đúng chỉ có cái cho cậu ta đi học võ là sai nói thật cháu từ nhỏ bị cậu ta quýnh bờm đầu mãi” - Bảo Bình bình luận

- “ Cái miệng trả treo xỉa xói như thế bị đánh là đáng” – Song Ngư cười nói

- “ Ma Kết anh đẹp trai học giỏi mà giàu cũng được xem là soái ca phải không?” – Bảo Bình quay sang hỏi Ma Kết

- “ Ảo tưởng sức mạnh” – Kim Ngưu bốp lên đầu Bảo Ca một phát đau điếng

Rồi tụi nó ngồi bày đủ thứ trên trời dưới đất để phá quẩy thâu đêm luôn. Đang tính đi ngủ thì ba Thiên Yết báo là mẹ cậu ấy đi du lịch bóc thăm trúng một vé đi chơi cho 15 người tại Hàn Quốc. Thôi rồi khỏi nói bọn gái lớp mình sướng như điên là Hàn Quốc đó tụi nó được đi Hàn thế là có cơ hội gặp “idol” và ngắm trai đẹp miễn phí rồi tuyệt cú mèo. Dịp này phải lên kế hoạch mới được trời đất ơi đã chết mất, thần tượng tình yêu của em chờ em nhé!!!!!

--------------------------------------------------------------------------

Vậy là hai cậu ấy làm hoà rồi nhé!!! Chap sau sẽ cho mọi người được thấy idol trong chap, các bạn là fan của ai? Muốn ai xuất hiện? Cmt vào au viết cho nhé!!!

Mà ai là V.I.P ( fan BigBang) giống au điểm danh nha….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoa Đào Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook