[12 Chòm Sao] Ghost Opera

Chương 7: Lời hát cuối cùng của Asano

TuyanUnion

27/12/2016

Cùng lúc ấy...

Asano dù nhận thức được mình đã thoát khỏi cơn mê man bất ngờ ập đến nhưng vẫn cứ đinh ninh mình vẫn còn trong cơn mê sảng. Khung cảnh khi mở mắt trở nên tối đen như mực khiến anh có cảm giác như thị giác của mình trở nên vô dụng hoàn toàn, giống như có mắt cũng như mù.

Dù vậy, nhưng đầu óc phần nào tỉnh táo nhất cũng đang báo động mối nguy hiểm đang xảy đến cho anh: Anh đang bị treo trên không ! Và cái cảm giác khó thở một cách khó tả như có thứ gì bịt kín lại. Hơi ẩm cộng mùi tanh của thứ chất lỏng đang chảy từ từ, nhỏ giọt khắp nửa thân dưới của mình. Đó là còn chưa kể đến một vật thể nào đó đang ngang nhiên xen giữa, cắm vào cổ họng...

Asano hoảng sợ khi biết được, mình đang bị xiên lên cao theo đúng nghĩa đen.

Thật sự mọi người sẽ nghĩ, cái thứ sợi dây lòng thòng dùng để treo cổ tù nhân vào thời Trung cổ còn không đáng sợ bằng việc mình bị xiên thẳng sợi dây xuyên qua cổ họng để rồi bị treo lên cao như thế này. Đã thế, nó còn ở độ cao mà ngay đến có cho người ta nhảy xuống cũng nhất quyết không chịu vì cái sự tối tăm đáng sợ của nó. Asano thì lại đang gặp phải trường hợp như thế này... Anh không xác định được mình đang ở độ cao bao nhiêu, nhưng nếu với trọng lực này mà xiên thẳng vào cổ họng, chắc chắn anh sẽ không tránh khỏi hậu quả khó lường. Sợi dây đó có thể sẽ cưa đôi đầu của anh ra...

Ầm ! - Tiếng sấm sét từ xa vang đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa ập vào...

Trong cái thứ ánh sáng mập mờ, chập chờn của những tia sấm. Bấy giờ Asano cũng nhận ra những mùi tanh xộc vào mũi mình bắt nguồn từ đâu.

Ánh sáng ấy như một hiệu ứng kinh hoàng cho biết bao những cặp mắt đang trợn ngược, nhìn chăm chăm về phía Asano. Anh có nhìn một lượt hết một vòng, thì ra không chỉ mỗi mình anh phải chịu số phận như thế này. Trước con mắt sững sờ giản nở đến cực độ của anh là những người bị treo xiên vào cổ họng một cách tàn bạo dã man. Máu từ đó có thể đếm thành từng dòng, chúng rõ xuống, nhuốm một màu đỏ thật tươi cho những chiếc lá cây xung quanh.

Hầu hết tất cả những người ở đây đều đã chết cả. Có những cái xác đã bị phân huỷ chỉ còn trơ vài miếng thịt dính lủng lẳng trên bộ xương, gây mùi ẩm thối khó chịu thu hút côn trùng và dòi tập trung thành từng mảng từng lớp màu trắng đục ghê rợn. Có những cái xác thì xem ra vẫn còn mới đây, vẫn còn co giật tay chân mà vô thức quơ quào, nhưng họ đã bị nứt hết một nửa khuôn mặt, có nguy cơ rơi xuống với cái đầu không còn nguyên vẹn chỉ trong vòng vài giờ nữa. Đâu đó lại còn có cả tiếng người người la thét yếu ớt rồi xong tắt lịm, hoặc là tiếng ư ử, hoặc là tiếng rít lên không thể nào xác định được.

Nếu nói đúng hơn, đây thật sự là một bãi nghĩa địa trên không...

Vừa khó thở, cơn đau vừa lan toả khắp người chỉ với một cựa quậy, nhưng Asano nghĩ tìm mình không thể chết ở đây được. Tìm được cách thoát thân ở đây hiển nhiên đồng nghĩa lại là ban phước trời cho. Sẵn có cây súng giắt ở thắt lưng, anh cố níu giữ cơ thể mình, đừng để sợi dây cạ sát đau vào xương vòm miệng sắp gãy đôi đến nơi. Thế nhưng, những gì anh mong muốn lại không thật sự như vậy.

Tiếng loạt soạt thứ nhất xuất hiện...

Asano cảm giác như có cái thứ gì đó đang leo trèo xung quanh gần đây, nhưng đôi khi đó chẳng qua là do gió thổi hay tiếng một con chim, con thú nào đó vô tình gây ra chăng ?

Tiếng loạt soạt thứ hai, và lần này rất rất gần với vị trí của anh...

Những tiếng động của bại tử địa đột nhiên chìm hẳn, tạo cho Asano một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Sống lưng anh ngày càng tê tái, tim đập thình thịch như trống và mất hết kiểm soát. Vậy có khi đúng là một sinh vật nào đó đang từ từ tiến lại gần đây.

Asano vội giấu cây súng đi. Anh giả chết, tay trái vẫn hờ hờ cố níu giữ sợi dây, xác định xem rốt cuộc sinh vật khiến bao người phải rơi vào tình trạng thế kia rốt cuộc là cái thứ quái đản gì.

Và rồi, cái thứ xuất hiện ấy, lại lần nữa khiến Asano hoảng kinh bạc vía.

Hai đốm sáng kỳ dị màu xanh lục cứ đảo qua đảo lại theo hình số 8 ngày một lớn hơn, lớn hơn...

Mỗi một bước chân của nó, tiếng loạt xoạt từ những chiếc lá vang lên lúc thì rất âm thầm lúc thì rất dữ dội. Từng nhịp từng nhịp đều đều, là một chùm lá rơi xuống, che khuất tầm nhìn của Asano. ..

Nhưng cái sự điên khùng hơn nữa là khi cái mặt khổng lồ của nó lơ lửng, kè kè sát mặt anh như đang thăm dò gì đó...

... nó... nó là thứ sinh vật gì thế này ????

Đó là sinh vật có cái đầu trơn nhẵn to lớn hơn cả khuôn mặt trông như một người ngoài hành tinh mà người ta thường hay nhắc đến. Những ngón tay lỉa chỉa những móng vuốt sắc nhọn của nó vô tình khẽ sượt vào người anh, tạo một cảm giác ớn lạnh, tê buốt đến tận sống lưng. Nhưng ngay sau đó là một cơn nhói đau khiến anh khẽ rùng lên, anh nghĩ chúng nhọn đến nỗi có thể cho một người một cái đứt đôi thân hình chỉ với một cái quật tay. Asano không thể nhìn thấy rõ toàn thân của nó, nhưng cái tư thế nhanh nhẹn, đi lom khom chứ không hề đứng thẳng thế này...

Chắc chắn nó không thể nào là quái vật Flatwoods mà trong bức ảnh bà cụ ấy kể đến !!!

Asano không cần biết sinh vật đó là cái thứ gì, nhưng chỉ cần nó mà tấn công Du Liên là xem như mọi thứ với anh đã quá chậm trễ. Nên anh quyết định mình phải hành động nhanh.

Trong túi cảnh sát chuyên dụng giắt ngang hông, Asano lập tức rút tay lấy khẩu súng.

ĐOÀNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

"Ơ tiếng súng này... đó là tiếng súng lục của Asano ??!!"

Du Liên trong một lúc phát hoảng đi tìm Asano thì đột nhiên đâu đó trong rừng thẳm có tiếng súng nổ ra. Nhưng điều mà cô thắc mắc, nó lại xuất phát trên các tán cây cao...

Du Liên tò mò chiếu chiếc đèn pin lên trên cao. Nhưng vì nó quá cao khiến ánh sáng dần dà mờ đi, cô đành bất lực không thể nhìn thấy gì cả.

Đoàng ! Đoàng !! - Tiếng nổ súng lần thứ hai, lần thứ ba lại nổ tiếp, nhưng lần này có vẻ dồn dập hơn hẳn. Kèm theo đó là những tiếng ồn ào phát ra từ những lá cây, nhưng rồi sau đó lại nhanh nhẹn di chuyển sang lùm cây này sang lùm cây khác, rồi lại trèo lên các tán cây còn lại... Tốc độ di chuyển của cái thứ gây ra âm thanh này di chuyển quá nhanh, khiến Du Liên không thể phân biệt rốt cuộc chính xác nó xuất phát từ đâu.

Khi ấy Asano đang phải vật lộn với sinh vật không rõ hình dạng ấy. Anh nhanh chóng trèo qua từ cành cây này sang cành cây khác ở trên cao. Trên tay là hai cây súng lục nổ súng từng phát không ngừng nghỉ về con quỷ. Hết đạn, Asano nghiến răng, rút trong túi chuyên dụng ra hai dải đạn khác và tung nó lên không trung. Cạch ! - Chúng rơi trúng hai ổ đạn nhờ hai bàn tay của tay súng cừ khôi. Thế là anh chuyển nó sang chế độ bắn liên thanh, vang lên tiếng đì đùm náo động cả khu rừng.

Bùm Bùm Bùm !!!

"Lần này mày mà không chết thì mới là lạ !!!" - Asano cắn răng, hy vọng những gì anh nghĩ là đúng. Vì nếu số đạn này anh mà dùng hết, đồng nghĩa anh sẽ không thể chiến đấu được nữa Mà lúc đó thì tính mạng của cả anh lẫn Du Liên sẽ bị đe dọa !

Chát ! ~ Asano hoảng kinh. Bàn tay nhầy nhụa gớm ghiếc của con quỷ từ đâu bổ nhào ra tát vào mặt Asano khiến anh mất thăng bằng trên cành cây, rơi tự do xuống với độ cao trên 20 thước. Trong khi ấy, anh có nhìn thấy luôn, hình bóng của con quỷ vẫn nhào đuổi theo anh. Asano đinh ninh đâu chắc chắn con quỷ ấy muốn giết anh cho bằng được đây mà !

Nếu như thế, Asano cười khẩy, trò chơi sẽ còn tiếp tục !

Thế là bàn tay thô ráp đeo găng cảnh sát trắng phau của anh siết chăt lấy những sợi dây leo. Lực ma sát cứa vào bàn tay khiến anh đau rát, cho đến khi toàn thân anh dừng lại thì hai bàn tay ấy đã ứa cả máu chảy. Asano nhẹ nhàng đáp chân trên một cành cây to. Anh thuận tay phải, nên tất nhiên, bàn tay này cũng không còn cầm nắm được vật gì nữa. Anh rút ra trong túi một con dao, bàn tay trái siết chặt nó vì đây chính là vũ khí cuối cùng của anh.



Con quỷ khi thấy động thái nghênh chiến của anh cũng không còn nhân nhượng nữa. Nó nhảy phốc lên cao, lướt qua những bụi lá cây với tốc độ chóng mặt, vang lên tiếng xào xạc cùng làn mưa lá rụng rơi xối xả quanh Asano. Sấm sét vẫn đì đùng vang lên không ngớt, ít nhất cũng ánh lên chút ánh sáng để Asano nhận diện được khung cảnh chiến đấu của mình lúc này.

"Kia rồi !!! Mày chết !!!!"

Gồng hết sức lực, tức thì con dao trong tay Asano vung ra từ đằng sau, đâm vào một vật thể cứng chắc và phun ra những chất lỏng nhầy nhụa bắn hết cả vào mặt anh. Asano trong bóng tối nghe thấy tiếng rống lên của con quỷ sau đó chỉ trong chớp mắt, nó lùi ra xa và dự sẽ phang anh thêm một cú ngay cổ họng hòng cắt đứt được đầu anh ra.

Keng ! - Tiếng chát chúa vang lên sau cú va chạm. Asano giương con dao lên, chắn được đòn công kích từ móng vuốt của nó. Anh không đợi thêm một giây liền lập tức quặp tay con quỷ vào bả vai mình. Asano kéo theonó, thả mình rơi tự do xuống đất rồi.... Đùng !!! - Asano đã quật cho nó một cú chí mạng ngay khi anh tiếp đất. Anh thở hồng hộc kiệt sức, ho sặc một ngụm máu tươi. Anh nghĩ, với trọng lực, cộng thêm cả lực vật ngã thế này, hẳn nó đã phải chết rồi !!

Ánh sáng chớp nhoáng từ sấm sét lại phát ra, cho anh nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Con quỷ vừa nãy mới bị anh quất xuống đã không còn nữa ?! Nó thộp lấy cổ anh, lôi anh trở lại lên cây cao. Với lực ném kinh hoàng, anh đã bị nó ném đi như con búp bê. Toàn thân anh va phải thân cây, vang lên tiếng rắc khiến anh giật bắn đau điếng.

"Chết mình rồi ! Xương sống mình gãy rồi !" - Asano ngã quỵ xuống, không thể đứng dậy được nữa - "Không xong, con quỷ ấy... nó là sinh vật gì thế này ?"

Bất ngờ, văng vẳng bên tai Asano, là giọng nói quen thuộc từ một người con gái.

"Anh Asano !!! Anh ở trên đó phải không ?"

Asano hoảng sợ, anh không muốn cho Du Liên thấy được tình cảnh thảm hại của mình lúc này ! Nhưng con quỷ dường như vẫn không muốn buông tha cho anh. Nó nhấc bổng Asano lên, lườm ánh nhìn đỏ rực về phía anh.

"Mày cũng lầy vãi đấy, đồ quỷ." - Asano nửa tỉnh nửa mê cảm thán. Rồi anh rút cây súng bắn pháo tín hiệu - "Chắc tao phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bạn tao rồi."

Bùm ! - Tiếng pháo bay lên và nổ tung trên trời. Lúc này Du Liên ở dưới mặt đất hiểu được tín hiệu của anh, liền chiếu chiếc đèn pin lên trên cao...

"Asano ??!!"

***

Asano trong tình trạng máu bê bết toàn thân đang cố giằng co với sinh vật kỳ dị có tứ chi dài loằng ngoằng khiến Du Liên chấn động mạnh. Anh vẫn vững vàng cầm cây súng trên tay, tay kia thì siết chặt thành nắm đấm và hạ đo ván sinh vật. Thế nhưng, nói đến sự nhanh nhẹn, anh lại không thể nào bằng được nó.

"Asano ?????!!!!!!!"

"Du Liên !! May quá !! Vậy là tôi đã không nghe lầm tiếng của cô !!!"

Trong một phút mất cảnh giác, Du Liên sững sờ khi chứng kiến ở trên cao, sinh vật ấy đã nhanh nhẹn quặp được móng vuốt vào nó vào cổ của Asano. Bây giờ anh đang trong thế bế tắc, dòng máu từ cổ anh trào ra vấy đỏ hết cả bộ sĩ quan, một số chúng từ trên cao rơi xuống rơi thành từng giọt và vỡ tan trên gương mặt xinh đẹp cua Du Liên.

Du Liên biết mình lại không làm được gì nên cô hoảng sợ đến bật khóc đến nơi.

Asano biết, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến rồi ! Anh đã chọn con đường...

"Du Liên !!!!!!!!! Bắn đi !!!!!!!!!!!!" — Asano đang bị sinh vật kia kìm kẹp thì quát tháo xuống. Cô có thể nhìn thấy, cổ họng của anh chợt trào máu chảy nhiều vô kể sau mỗi tiếng thét của anh.

"Nhưng như vậy tôi sẽ bắn trúng anh mất !!!!!!!"

"Giờ là cơ hội đấy !!! Du Liên !!!! Đây là lệnh !!!!!"

ĐOÀNG...

Đây thật sự là khoảng khắc mà Du Liên không thể nào quên được.

Viên đạn từ nòng súng của Du Liên lạnh lùng bay thẳng lên cao. Và rồi, chỉ trong một phút chốc, nó đã xuyên thẳng qua cả sinh vật lẫn Asano. Khiến cả hai mất đà và rơi thẳng từ trên cao xuống.

Trong phút ấy, với Du Liên, thời gian như đang dừng lại. Asano với đôi mắt nhắm nghiền không hề một chút phản kháng với trọng lực của mình. Anh chỉ kịp để lại cho cô một nụ cười trước khi thân thể biến mất hoàn toàn trong cái tối đen trên mặt nước hồ gần đó.

"Du Liên, anh yêu em..."

Ùm... - Tiếng vấy lên của mặt nước, như đánh trào lên nỗi tuyệt vọng trong tim Du Liên.

"A...Asano !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhưng những gì trả lời cho cô chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Không thể chịu đựng nổi, Du Liên cũng liều mình lội xuống hồ tìm cho ra thân xác của Asano. Thế nhưng xung quanh cô giờ đây chỉ còn là một màu tối đen như mực. Ánh sáng chiếc đèn pin khi gặp làn nước lạnh cắt da cắt thịt đã vụt biến mất, chìm hẳn cả cô lẫn anh trong một bóng tối dường như không có lối thoát...

Dù thị giác của cô đã hoàn toàn vô dụng, nhưng thính giác nhạy bén cho phép cô nhận biết được sự hiện diện của một thứ gì đó khác xuất hiện.

Du Liên nhìn thấy hai đốm sáng lảo đảo trèo lên bờ ờ phía đằng xa khiến cô dựng hết tóc gáy. Những tưởng nó muốn tấn công lần nữa dù đã trúng đạn, nhưng nó chỉ kêu lên những tiếng rít chói tai về phía cô rồi từ từ bỏ đi sâu vào trong rừng...

Nhưng rồi, lần này Du Liên lại nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó khác nữa xuất hiện.

Ánh sáng màu xanh lục từ từ tiến lại gần cô khiến cô bất giác quay mặt lại mà nhìn.

Một vật thể không xác định đang ở vị trí đằng sau Du Liên chỉ với khoảng cách năm mét khiến cô giật nảy mình hoảng loạn. Cô lùi bước ra sau, không một tiếng động nào mà rút thẳng cây súng lục giương lên. Cây súng lục khẽ run lên theo bàn tay của Du Liên, kháng lại từng tiếng nấc khẽ giật trên vai cô cùng hàng nước mắt lã chã bên hay gò má.

Theo đúng những gì người dân thị trấn đã nhắc đến qua ngoại hình quái kị của nó... Phải, cuối cùng trước mặt cô giờ đây, mới đúng là quái vật Flatwoods...

Thế nhưng, điều xảy ra trước mắt mà Du Liên vẫn không thể hiểu được. Quái vật Flatwoods chỉ nhìn chăm chăm về phía cô, nhưng rồi ánh mắt xanh lục gớm ghiếc của nó lại liếc nhìn về sinh vật đã tấn công Asano. Cô không biết tại sao, sinh vật thê thảm ấy khi nhìn thấy Flatwoods liền trở nên phát hoảng, cố tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, không may, nó đã không thoát được bàn tay của loài quái vật này mà nằm đó chờ chết. Cái đầu khổng lồ kỳ dị của nó liền nổ ra thành trăm mảnh, chất lỏng từ đó văng ra, vấy lên khuôn mặt Du Liên một cảm giác nhơn nhớt khó chịu khiến cô giật lùi ra xa vài dăm bước.



Giết chết một quái vật khác ? Nhưng tại sao lại vậy chứ...?

Quái vật Flatwoods cũng rít lên những âm thanh chói tai giống như sinh vật đó. Và rồi, thân thể khổng lồ của nó lại bay ra giữa mặt hồ thì đứng yên. Đôi mắt của nó nhìn xuống dưới mặt nước rồi tự thân chìm hẳn xuống. Con mắt tròn vo của Du Liên thấy thể chỉ biết nhìn về phía nó mà không thể biết được. Rốt cuộc nó đang toan tính làm gì...

***

Mỹ Tiên cùng Phong Nhã và Manananggal vào trong khu rừng đi tìm quái vật Flatwoods theo đúng lệnh của Mẹ. Mỹ Tiên ngán ngẩm nhìn xung quanh khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối dày đặc của những tán cây rậm rạp. Nhóm họ đi đến đâu đều cảm giác như dấu hiệu có con người vào được đến đây trở nên mong manh hẳn.

"Bà Manananggal, bà có chắc ở đây sẽ tìm được loài quái vật bà cần tìm chứ ?" — Phong Nhã ném ánh nhìn nghi ngờ lẫn lo lắng về phía chiếc đồng hồ đeo tay của chàng thiếu niên nào đó. Anh biết, mình đã đi hơn cả chục cây số rồi nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại chưa đến nơi.

"Hắn ta sống ở sâu trung tâm khu rừng này. Ở đó sẽ có một cái hồ khá lớn là nơi chúng ta có thể gặp hắn." — Tiếng nói khản đặc của Mẹ vọng ra.

"Bà đã lẩm cẩm thì thôi chứ đừng có mà hành hạ người giao ước của ta đấy nhớ." — Annabelle được Mỹ Tiên ôm trên tay bỗng trầm giọng nói.

"Thôi nào, Annabelle." — Mỹ Tiên xoa xoa đầu con búp bê mà nở nụ cười đáng yêu — "Chẳng phải như Mẹ nói, là chúng ta sắp đến nơi rồi sao ? Thầy Nhã cùng Manananggal một chốc nữa là ổn rồi."

"Cô bé, đầu tôi không phải để cho cô cứ xoa vậy đâu nhớ." — Con búp bê tự động ngước cái cổ mình lên. Thế nhưng dù cho giọng nói của Annabelle có đáng sợ thế nào nhưng với cái lốt búp bê thế này thật khiến hiệu quả với Mỹ Tiên chỉ càng giảm xuống.

Trong khi ấy, Manananggal thì không nói một tiếng nào. Vết thương giữa ổ bụng, trên đỉnh đầu khiến nó kh6ong còn tâm trạng đâu để suy nghĩ và trò chuyện cùng mọi người. Nó cần phải tiết kiệm số máu ít ỏi đang chảy trong huyết mạch mình phòng trường hợp cuộc chiến giữa nó và quái vật Flatwoods có khi sẽ phải diễn ra.

"Không sao chứ, Manananggal ?"

"Con không sao."

Manananggal trầm giọng đáp lại. Nó đứng yên, từ từ nhắm mắt lại và ngân lên tiếng hát trong trẻo của Ghost Opera. Manananggal nheo mắt, nó cảm thấy có cái gì đó không ổn đang diễn ra trong khu rừng này ! Nó lập tức giao tiếp với bà Manananggal bằng thần giao cách cảm. Từ đó, giọng của bà cũng vang lên trong đầu nó.

"Chuyện gì thế Manananggal ? "

"Mẹ, con không cảm nhận được linh khí của Flatwoods." - Manananggal trầm giọng đáp lại - "Liệu Mẹ có nhầm lần gì không khi cập nhật sai cho con linh khí của tên Flatwoods ?"

"Vô lý ! Rõ ràng thông tin của ta rất chính xác !!"

"Nhưng bù lại... con cảm nhận được một linh khí khác... với sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều..."

"Tức là một con quỷ khác sao ? Nhưng đó là ai ?"

***

"Đến nơi rồi này !!"

Phải trước mặt nhóm họ giờ đây, là một chiếc gương khổng lồ của mặt nước rộng lớn lấp ló trong những hàng cây chỉ còn cách mọi người khoảng mười mét. Đôi mắt ai nấy sau cuộc đi bộ dài liền trở nên sáng rực hẳn lên.

"Thật may quá !!! Chúng ta cùng đi nào !!!"

Thế nhưng, những gì mọi người nhìn thấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Trước mắt Mỹ Tiên, Phong Nhã cùng Annabelle và Manananggal là bóng hình một người con trai đang ngồi tĩnh tâm lơ lửng trên mặt nước khiến khung cảnh âm u tối tăm giờ đây trở nên thật đẹp cùng bầu trời đầy sao trên trời, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng sợ của khu rừng trên đường đi của họ. Anh ta đang ngồi quay sau lưng nên không ai có thể thấy rõ dung nhan thật. Có một đặc điểm khá lỳ lạ, là anh ta mặc trang phục sĩ quan đã bị rách tả tơi, khoác bên ngoài chiếc áo choàng đầy mùi hắc ám khẽ khàng bay lên cứ như có một lọn gió liên tục thổi từ mặt nước lên vậy.

"Flatwoods ??" — Trong phút giây yên tĩnh bỗng giọng nói của Mẹ vọng lên — "Có phải là ngươi ?"

Nghe thấy động, bóng hình người con trai khẽ chuyển động, đôi môi của người đó khẽ nở nụ cười khó hiểu, kèm theo là giọng nói nhưng không cần mở miệng như thần giao cách cảm.

"Manananggal, chào người bạn cũ...

... cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được mong ước của mình rồi."

"Mong ước ?" — Mỹ Tiên và Phong Nhã nhẽ kheo đôi mày. Rốt cuộc họ không hiểu ý của loài quái vật này muốn nói gì.

"Phải..."

Rồi người đó từ tốn đứng lên và xoay mặt lại. Đôi mắt xanh lục đẹp tuyệt vời của anh ta sáng lên nhưng cũng ánh lên một nét gì đó thật khác thường so với những gì Manananggal đã nghĩ đến.

"Và từ nay trở đi, tên của tôi là Asano Nakamura..."

>>> DÀN NHÂN VẬT >>>

1. Bạch Dương - Asano Nakamura (Nam)

Xuất hiện: chap 5

Tình trạng: Đã giao ước linh hồn cho Flatwoods

~~~ TÌNH TRẠNG CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG: ADAPTED !! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Ghost Opera

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook