Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái chap kia nó nhảm quá nên chap này chắc nhảm hơn ợ =)))_______________________

Ngày thứ 2 ở Phú Quốc, tất cả được đi chơi tự do

- Đi chơi thẳng tiến - 14 con người đồng thanh, thi nhau qua các quán ăn, tiệm đồ lưu niệm, vâng...vâng...

Cuối cùng họ cũng dừng chân ở quán ăn bún chả cá

- Ăn vừa thôi - Xử Nữ nhắc Kim Ngưu, 13 con người muốn đổ mồ hôi hột với Kim Ngưu, ăn kinh khủng mà dáng vẫn đẹp

- Ăn... - Kim Ngưu vừa nhai vừa nói, các sao lắc đầu ngán ngẩm, họ trở thành tâm điểm của quán ăn

- Chúng ta lạ lắc hả?? - Cự Giải thấy mọi người nhìn mình

- Nhờ Ngưu Nhi ấy - Bạch Dương chỉ chỉ

- Hả? - Kim Ngưu ngây ngô, vô tư ăn mà không biết gì cả

- Tôi no - Bảo Bình bỏ đũa xuống, bỏ 2 tay vào áo khoác (Bà này bả khoái mặc áo khoác) rồi đi dạo, cả đám vẫn ăn bình thường

- Tôi cũng no - Thiên Yết buông đũa dù cái tô cũng khá là con nguyên, rồi cũng lết xác bỏ đi, 12 con người nghệch mặt

- 2 người này đi đâu vậy trời?? - Bạch Dương nhăn mặt

- Bó tay, ăn tiếp - Gia Linh chen vào

- Ờ - Cả đám đồng thanh, ăn vẫn ăn nhưng trong lòng 1 người vẫn lo lắng không thôi

~o0o~

'Bộp' 'bộp' Bảo Bình bước chân mạnh dần, Thiên Yết đi theo sau

'Cộp' Đi theo tôi làm gì? - Bảo Bình dừng lại, Thiên Yết ngáp nhẹ

- Tôi thích đi dạo - Thiên Yết nói trả lời cho có chứ đi theo Bảo Bình vì thắc mắc chuyện hôm qua

- Hừ... - Bảo Bình hừ một cái, rồi đi lòng vòng chỗ. Thiên Yết vẫn mặt dày đi theo

- Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? - Bảo Bình quay ra đằng sau, tức giận hét

- Tôi đi dạo - Thiên Yết tỉnh bơ

- Tôi ổn, đừng đi theo tôi - Bảo Bình biết Thiên Yết cứ nhìn những bước đi của mình như thế nào? Chắc lại nghi ngờ như hôm qua đây mà

- Tôi không đi theo cậu - Thiên Yết vẫn chối, Bảo Bình mặc kệ đi tiếp, Thiên Yết mặt dày đi theo

"Kia rồi" Bảo Bình đi ngang một tiệm lưu niệm gần biển, mắt Bảo Bình chợt sáng lên

"Cô ta định làm gì?" Thiên Yết cau mày

'Cộp' 'cộp' Bảo Bình chạy lại, mắt chớp chớp nhẹ

- Ồ em muốn mua gì nào? - Một chị bán hàng mỉm cười thân thiện

- Chị có một vòng đôi màu đen và trắng không ạ? - Bảo Bình cố dịu dàng nói

- Em đợi chút - Chị bán hàng mỉm cười, cúi xuống lụi gì đó, Bảo Bình nhìn quanh những món đồ trong lồng kính, màu sắc sặc sỡ

- Đây nè em, em muốn cái nào? À có nhẫn đôi nữa, em muốn không?? - Chị bán hàng mỉm cười nhẹ, Bảo Bình thấy một cái vòng màu đen có chữ A kiểu và một cái màu trắng có chữ V kiểu

- Em lấy 2 cái này được không?? - Bảo Bình lấy 2 cái vòng đó, chị bán hàng hơi khó xử

-Em tách ra thì hơi khó cho chị - Chị bán hàng hơi ấp úng

- Vậy thôi ạ - Bảo Bình bỏ lại chuẩn bị bỏ đi thì...

- Thôi được, em muốn thêm gì không? - Chị bán hàng định cất hộp nhẫn đôi kia thì một bóng con trai mặt lạnh bước tới

- Cho tôi cặp nhẫn đôi này - Thiên Yết chỉ cặp nhẫn màu bạc óng, trên đó có khắc "Boy" và "Girl"

- Được - Chị bán hàng mê mẩn Thiên Yết, hóa đá luôn

- Hừm..Chị - Bảo Bình ho nhẹ, chị bán hàng luống cuống gói lại thành một cái hộp xanh dương cho Bảo Bình. Bảo Bình nhét cái hộp vào túi rồi đứng chờ Thiên Yết

- Của cậu - Chị bán hàng nhìn đắm đuối Thiên Yết, Thiên Yết nhét cái hộp nhỏ được gói lại vào túi quần rồi đứng kế Bảo Bình, cả 2 nhìn nhau rồi bước đi, chị bán hàng nhìn tiếc nuối Thiên Yét

- Chờ tôi à - Thiên Yết nhàn nhạt

- Ừ - Bảo Bình không phủ nhận, tay cầm điện thoại gọi cho Xử Nữ

_Alo

- Alo, Xử Nữ, về chưa? - Bảo Bình hỏi

_Về khách sạn rồi nè, cậu với Thiên Yết đi đâu vậy?

- Không có gì đâu, chờ 10 phút đi

_Ok, đang chơi nè, về lẹ

- Ok

Tút.....tút...tút....

Bảo Bình cúp máy, mặt hơi đỏ

- Họ ở đâu? - Thiên Yết bỏ tay vào túi quần

- Về khách sạn rồi - Bảo Bình nói nhỏ giọng

- Sao vậy? - Thiên Yết nhận ra điểm bất thường của Bảo Bình

- Không, tôi ổn - Bảo Bình lắc nhẹ đầu

- Cậu...nói dối - Thiên Yết giật tay Bảo Bình, Bảo Bình mất đà ngã nhào phía trước

- Ơ .. - Bảo Bình nghĩ mình sắp ngã thì một bàn tay khác kéo vào lòng ai đó

- Cậu bị gì? - Thiên Yết hỏi lần nữa

- Tôi không bị gì cả - Giọng Bảo Bình nghẹn đi, cô ghét cái cảm giác này

- Tôi... - Thiên Yết buông Bảo Bình ra, giọng nói của Bảo Bình như sắp khóc - Cậu đừng khóc - Thiên Yết hơi lúng túng

- Ai nói với cậu tôi khóc - Bảo Bình thở dốc, mặt đỏ ửng

- Cậu uống thuốc kích thích hả? - Thiên Yết quay Bảo Bình đối mặt mình

- Cậu bị điên à - Bảo Bình cau mày - Tôi đi hết nổi rồi - Bảo Bình mềm nhũn, 2 chân như tờ giấy không nhúc nhích gì được

- Vậy tôi cõng cậu được chứ - Thiên Yết đỡ Bảo Bình, mọi người chú ý đến 2 con người này

- Nhìn gì? - Thiên Yết lạnh băng, hình tượng lãnh khốc hiện ra

Tất cả mọi ngời sợ thì thôi không nhìn nữa

- Cõng tôi đi - Bảo Bình van xin, lần đầu tiên Bảo Bình vãn xin

- Được rồi - Thiên Yết thấy Bảo Bình sắp không trụ được nữa liền cõng cô

- Ôm...cổ tôi này - Thiên Yết ho nhẹ, Bảo Bình răm rắp làm theo

"Anh chàng đó là ai vậy? - Một người qua đường

"Đẹp quá đi" - Một người khác lên tiếng

"Cô gái đó cũng đẹp" - Một người khác cảm thán

.....Vâng...vâng.....

- Minh...Minh - Bảo Bình thì thào

- Minh? Mình là ai? - Thiên Yết liếc Bảo Bình

- Ơ..không..không - Bảo Bình tỉnh một chút

- Nói - Thiên Yết gằn giọng

- Không - Bảo Bình vẫn ngoan cố không nói, Thiên Yết thở dài chán nản

- Thả tôi xuống đi, tới rồi - Bảo Bình thấy khách sạn trước mắt liền nói với Thiên Yết

- Im lặng để tôi đưa cậu về phòng - Thiên Yết vẫn cõng Bảo Bình

- Tôi muốn xuống - Bảo Bình cau mày

- Ngồi im - Thiên Yết gằn giọng, Bảo Bình hơi sợ nhưng vẫn nghe theo

- Tôi muốn xuống, cho tôi xuống đi - Bảo Bình đành phải năn nỉ và đã thành công

- Được - Thiên Yết đồng ý, Bảo Bình định nhảy xuống thì Thiên Yết thêm một câu - Vào thang máy tôi sẽ thả cậu xuống - Thiên Yết cười nham hiểm, Bảo Bình đne mặt. Như vậy chẳng phải bị nhân viên dòm ngó rồi bán tán sao, thang cũng có camera nữa, trời ơi, cô thật muốn hét lên

- Nhanh đi - Bảo Bình hối, Thiên Yết nhếch môi

- Được - Thiên Yết vẫn đi bình thường vào thang máy, rất may cho Bảo Bình đang là buổi trưa nên nhân viên đi ăn trưa, chỉ có vài người ở lại nhưng họ đi lấy đồ ăn rồi

'Tinh' Cửa thang máy mở ra, Thiên Yết cõng Bảo Bình bước vào

- Thả tôi xuống - Bảo Bình kìm giọng lại

Thiên Yết thả Bảo Bình xuống bất ngờ, Bảo Bình ngồi xuống, người cũng mất sức chút ít

- Bồi thường cho tôi - Thiên Yết ngồi xổm trước mặt Bảo Bình

- Bồi thường gì? - Bảo Bình nghi hoặc

- Tôi cõng cậu - Thiên Yết nghiêng đầu, miệng nhếch một đường

- Không nào giờ - Bảo Bình đen mặt

- Cậu phải bồi thường, cậu nặng như lợn ấy, tôi cũng mất sức chứ - Thiên Yết áp sát mặt Bảo Bình, theo bản năng Bảo Bình lừi lại

- Tôi đâu bắt cậu cõng tôi - Bảo Bình cãi

- Vậy nãy ai van xin tôi cõng - Thiên Yết nói lại, Bảo Bình Bình cứng họng

- Sao không nói ? - Thiên Yết khiêu khích

- Hừ, tôi không chấp - Bảo Bình quay mặt, cụp mắt đi

- Tôi không cần biết, cậu phải bồi thường - Thiên Yết vẫn tiếp tục chọc Bảo Bình

- Cậu muốn gì? - Bảo Bình u ám nhìn Thiên Yết

- Đơn giản lắm, ôm tôi thật chặt vào, chừng nào tôi nói buông mới buông - Thiên Yết tỉnh bơ nhưng trong lòng cười nham hiểm

- Tôi... - Bảo Bình đắn đo

- Sao nào hay muốn tôi thông báo cho mọi người biết chuyện của tôi và cậu? - Thiên Yết nhướng mày

- Thôi được nhưng chỉ 15 giây thôi - Bảo Bình thở hắt ra - Nếu cậu không đồng ý thì thôi, tôi mặc kệ cậu - Bảo Bình vịn thanh sắt, mặt cực kì u ám

- Được - Thiên Yết gật đầu, nếu đòi quá chắc chắn cái ôm cũng không còn

Vậy.. - Bảo Bình ngước nhìn Thiên Yết rồi vòng tay ôm Thiên Yết một cái

"Cái ôm này hạnh phúc, ấm áp quá" Thiên Yết thầm nghĩ

- Buông tôi ra - Bảo Bình buông thả tay, Thiên Yết vẫn còn ôm Bảo Bình

- Buông ra!! - Bảo Bình gạt tay Thiên Yết xuống, bây giờ Thiên Yết mới tỉnh lại

'Tinh' Vừa đúng lúc thang máy cũng đến tầng 20, 2 người cũng nghiêm túc trở lại, rồi bình thản bước ra

- A, Bảo Bình, Thiên Yết - Kim Ngưu đi ngang vẫy vẫy, 2 cái xác đi lại, mặt đách cởm xúc

- Kim Ngưu - Bảo Bình chưa nói hết thì Kim Ngưu nhào vào ôm Bảo Bình rồi kéo Bảo Bình đi

- Về phòng đi, mọi người ở đó hết á - Kim Ngưu cười tinh nghịch, Bảo Bình để cho Kim Ngưu lôi đi, Thiên Yết cau mày khó chịu nhưng cũng đi theo

- Ơ mà, Kim Ngưu, tôi đi được - Bảo Bình ho nhẹ, Kim Ngưu cười mỉm

- Hì, xin lỗi, thôi tớ vào trước nha - Kim Ngưu đi trước, Thiên Yết đứng ngang với Bảo Bình

- Chuyện tôi và cậu thì đừng nói gì cả, được chứ - Bảo Bình nhìn nửa mặt

- Được rồi - Thiên Yết gật đầu, quả thật anh cũng không muốn ai biết cả

- Tôi về rồi đây - Bảo Bình mở cửa, cảnh trước mắt thì không thể tin được

...

...

...

- CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???!!!!! - Bảo Bình hét lên

Rốt cuộc họ làm gì vậy nhỉ???

Chap sau sẽ biết =))) Ahihiss =))

Bye mọi người heng ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Avatar
Aquariu Xtar07:08 18/08/2019
HUHU- dòng nước mắt tuông trào
Avatar
Aquariu Xtar07:08 18/08/2019
*Cốc, cốc * Ai vậy? - bảo bình chạy ra mở cửa hỏi. Vừa mở khóa là người ở ngoài đã nhào vào đẩy bảo bình xuống giường.Người đó không ai khác chính là •Bảo thiên• vì bảo thiên đã uống rượu nên say. ANH LÀM Gì VẬY BẢO THIÊN !! - bảo bình hét ầm lên. Em đừng đi, em phải là của mình anh- bảo thiên nhếch mép cười. THẢ EM RA- BẢO Bình HÉT. Bảo thiên nằm lên bảo bình và bảo thiên đã xé chiếc áo ngủ mỏng manh của bảo bình. Bảo bình rất sợ hãi cố gắng đẩy bảo thiên ra nhưng không thể
Avatar
Aquariu Xtar14:08 17/08/2019
Này bỏ cái lảm nhảm của con tg dùm ạ
Avatar
Aquariu Xtar12:08 17/08/2019
Càng xem càng xàm xí!! Xin lỗi
Avatar
Aquariu Xtar18:08 16/08/2019
Mong bảo bình sẽ là nữ mãi mãi
Avatar
Kawabari NyshakiTM18:08 06/08/2019
Bạn làm như mình với Mã Mã đen tối lắm a~. Mình chả đen tối đâu, mơi mốt bạn có làm truyện 12 chòm sao thì bạn làm Giải Giải với Bảo Bảo nha ( Bảo Bảo là Song Tử á ) tại trog lớp mk thik 1 ng mà ng đó cung Song Tử. Mog bạn làm
Avatar
Reikacun11:03 14/03/2018
trời ơi, mk chờ bạn mãi. love love
Avatar
huong5chuong21:06 09/06/2017
hay quá ,chị xử anh kết là nhất .
Avatar
huong5chuong21:06 09/06/2017
chị viết tiếp đi chị,chuyện của chị hay nhất quả đất luôn ớ!
Avatar
Phan Cẩm Tú01:12 09/12/2016
Chị nâng cự giải lên một chút đi mà gần 30--> 50,5..... cự giải lép vế quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK