12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?

Chương 14: Tuyết Rơi...

Mai Windy (black_angel_126)

22/04/2016

Cuối cùng thì, tuyết...đã rơi rồi...

Thời tiết ở Snake Wood rất kì lạ, tách hẳn với bên ngoài, nên khi bước vào đây, ta sẽ có cảm giác mình đã đi lạc về những thời xa xưa ấy, khi mọi thứ còn thật nguyên sơ và bí ẩn, hoang dã. Đáng lẽ ở bên ngoài từ tháng 10 tuyết đã bắt đầu rơi rồi, thì ở đây, tận tháng 3 năm mới tuyết mới rơi, thời gian trôi chậm cả 5 tháng lận! À ko, phải nói, ở đây, mọi thứ khác lạ? 12 con người ấy, đã ở đây gần 5 tháng rồi, họ cứ tìm rồi lại để hụt mất, và dường như, họ cảm thấy ở đây thật tốt? Họ vẫn quản lí được gia tộc, vẫn điều khiển và kiểm soát được mọi thứ, và ở đây, họ có một công việc rất quan trọng...Đây, có lẽ chỉ là một kì nghỉ thật dài cho những con người luôn mệt mỏi và ko thể ngừng làm việc...Nhưng, họ vẫn muốn có nó-thứ mang tên quyền lực!

Song Ngư nhìn tuyết rơi, những bông tuyết trắng muốt thật đẹp! Thời tiết ở Snake Wood rất đặc biệt, nên mùa đông riêng của nó cũng đặc biệt lạnh hơn rất nhiều. Song Ngư lấy thêm một cái áo khoác mặc vào và đi ra ngoài, màu áo quần trắng tinh giúp Song Ngư ẩn mình trong làn tuyết ấy, nhỏ khẽ mỉm cười hạnh phúc:

-Bố, mẹ, năm nay Tiểu Ngư ko thể ăn Tết, ko thể hòa vào cái ko khí Tết của giới quý tộc, và, ko cần làm Dolly-chan trong ngày Tết của bố mẹ rồi! Thật thoải mái!! Hihi

Trái ngược với Song Ngư đang từ từ tận hưởng sự thuần khiết của mùa đông, Nhân Mã lại vội vã lái chiếc môtô Mercedes đời mới phóng như bay trên đường để đuổi theo một sinh vật lúc ẩn lúc hiện ở phía trước-đó chính là rắn Xander màu lục trong truyền thuyết!

-Baby, đừng tưởng lần này có thể thoát khỏi tôi nhé? Xander yêu quý._Nhân Mã nói và tăng tốc độ hòng đuổi kịp Xander. Nhưng...

Một chiếc xe địa hình từ đâu lao ra làm cậu suýt mất phương hướng và chuẩn bị ôm đất mẹ thân yêu. Cậu nhìn lên, chỉ thấy người đó giơ ngược ngón tay cái, đột nhiên Nhân Mã cảm thấy bị sỉ nhục, cậu cười lên một tiếng và...con xe Mercedes vượt địa hình tự chế của cậu mọc thêm 4 cái...cái...(khụ, ta cũng ko nhớ tên gọi nữa, chỉ biết nó màu bạc nè, phun lửa nè, ừ thì cứ gọi nó là tên lửa đi nhé! ^v^) Cậu lao lên và vượt qua người kia, oh, tưởng cậu là tay chơi hạng xoàng thôi sao? Đừng đùa vậy chứ!

Trong khi hai chiếc xe đang cạnh tranh nhau với một tốc độ kinh hoàng, thì ở sau họ, ai đó đang ngồi nhìn chằm chằm vào 2 chấm đỏ trên màn hình laptop với một vẻ thích thú đến lạ! Tâm trạng nhỏ đầy hưng phấn khi thấy 2 chiếc xe đã đuổi kịp Xander:

-Tốt tốt tốt! Mau bắt nó đi! Nhanh nhanh nhanh nào! Bắt nó và dâng đến cho ta! Nhanh nào! Nhanh nào!_Khuôn mặt thiên thần bỗng biến thành ác quỷ, một đóa hoa đen trắng mọc lên từ vũng bùn đen, ban ngày cười và ban đêm khóc! Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài!!

(Mai Windy: Ko phải Song Tử đâu mấy chế ạ, cơ mà sao ta thấy gần đây Song Tử nhạt thế nhở?/ Nhân cách Cool: Còn ko phải tại ngươi sao?/ Nhân cách Devil: Song Tử à? Cô ấy sắp xuất hiện?/ Nhân cách Angel: Chúng ta nên chia đều ra, Song Tử độc chiếm đất diễn quá lâu rồi!/ Shy: Anou...mình nghĩ là Song Tử chưa...thích hợp để xuất hiện.../Reserved: Mấy người ồn quá!/ Mai Windy: =.= các nhân cách của tôi ơi, im giùm cái!!!)

-Louis, báo cáo đi!_Ở một nơi khác, mái tóc của nắng khẽ bay trong cơn gió mùa đông, Cự Giải vừa nghe điện thoại vừa cập nhật dữ liệu trên máy tính, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên bàn phím như đang chơi piano vậy! Khi ngón trỏ nhấn vào nút 'Enter', bàn tay của Cự Giải mới bỏ ra khỏi bàn phím, cậu đứng dậy và đi đến cửa sổ của căn lều, gió ngoài kia đang thổi rất mạnh, tuyết thì rơi rất nhiều, trong căn lều vốn dĩ rất ấm, chỉ có vài cơn gió rất nhỏ lọt vào được mà sao cậu lại cảm thấy thật lạnh? Những bông tuyết rơi ngoài kia, trắng muốt, thanh tao, bỗng gợi cho cậu kí ức của những ngày xưa ấy...Khi còn bé thơ, mọi người đâu có ai ko cười, mà giờ đây lại thật quá khó hiểu...Nếu cổng Twins được mở ra, Song Tử...liệu có ổn? Họ có thể ko quan tâm đến một linh hồn như vậy sao? Cái người đã gắn bó với họ từ cả triệu triệu năm về trước, từ khi Vũ Trụ chỉ mới hình thành...

-Haha! Mày đang nghĩ cái gì thế này? Cự Giải à, Horoscope đâu có tình cảm? Mày cũng bỏ ngay cái kí ức chết tiệt kia đi! Mày chẳng lẽ ko biết đối với Horoscope, quyền lực là quan trọng nhất sao?! Bọn họ vì quyền lực, sẽ ko ngần ngại hi sinh bất cứ ai để tồn tại!! Hãy tỉnh lại đi, Cự Giải à...Song Tử đâu còn là cô bé của ngày xưa? Thứ tình cảm này, phải hóa thành tro bụi!!! Tôi hứa...là sẽ quên em mà, sẽ quên nụ cười, sẽ quên ánh mắt, sẽ quên khuôn mặt, sẽ quên cả những lời nói ngây ngô...Tôi đã hứa...là sẽ ko chơi bản piano của chúng ta nữa mà...Song Tử à, xin em, đừng...ở trong tâm trí tôi nữa...Em đâu còn là em của ngày nào...Tim tôi...đau lắm!_Cự Giải tuôn một tràng dài những lời nói, cậu biết tình cảm là thứ ko-được-phép-tồn-tại!! Nhưng để quên đi tất cả...quá khó!

-END-

Mai Windy: Tình hình là thằng em ta nó xé mất tờ giấy mà ta viết ngoại truyện rồi, nên hôm nay ta mới phải vắt óc ra nghĩ một cái chap trong khi đang bí ý tưởng, haizzz, rất khó nha...Thế là cho ra chap 14, theo ta thấy thì cái chap này cứ sao sao á! >.< Mà trong chap ta có bật mí về ngoại truyện rồi đó, đoán xem là về ai nào? ^o^ Còn ngoại truyện thì để ta viết lại đã...ÔNG TRỜI ƠI!!! Công sức miệt mài suy nghĩ rồi viết của con!!! Sao ông ác quá vậy!! TvT

Chương Ngoại Truyện 1: Quá Khứ Của Cự Giải-Cô Bé Áo Xanh-Cự Giải, con phải nhớ ko được phép ngủ say! Nếu ko con sẽ chết đó!

-Con biết rồi ạ!

-Mục đích sống của con là gì?

-Trở thành kẻ nắm quyền!

-Vậy?

-Con ko được chết!

-Đúng rồi, con của ba giỏi quá! Giờ con đi chơi đi, nhớ cẩn thận nhé!

-Vâng ạ!

Cậu nhóc Cự Giải 5 tuổi sau khi nghe ba dạy xong, rất ngoan ngoãn lui ra để ba làm việc, cậu chạy ra vườn để chơi xích đu, vừa đi cậu vừa hát bài 'Chú ếch con' nghe rất vui, nhìn cậu thật đáng yêu! Bỗng...

"BÙMM! BÙMM! BÙMM!"_Có tiếng bom nổ, cậu nhóc Cự Giải trở nên hoảng hốt.Những tia lửa bắn ra từ vụ nổ bay vào vườn hoa, mấy chiếc lá khô bắt lửa và chẳng mấy chốc cả khu vườn cháy dữ dội, khói xám lan ra khắp nơi! Cự Giải đứng đó, chân tay mềm nhũn, sao cậu ko chạy được thế này!? Cậu cố nhấc chân lên nhưng vô ích, bốn bề đều là biển lửa. Chợt có ai đó chạy vào và bế Cự Giải ra, xuyên qua màn lửa đi ra ngoài, khi đã an toàn, Cự Giải vẫn bám chặt vào người đàn ông đó, miệng lẩm bẩm ko ngừng:

-Bom..Lửa...Cháy...Ba ơi...Đáng sợ quá! Lửa nhiều lắm! Nhiều lắm! Con sợ quá...ba ơi, con sợ lắm...!

-Rồi rồi, Cự Giải bé nhỏ của ba...Con nhìn xem, lính cứu hoả đến rồi! Đám cháy rất nhanh sẽ bị dập tắt. Ngoan, đừng sợ, có ba ở đây rồi..._Người cứu Cự Giải ko ai khác ngoài ba cậu, ông ôm cậu vào lòng và vỗ về an ủi, nhưng ánh mắt ông lại nhìn về nơi đâu rất xa...

Sau vụ cháy đó, Cự Giải đã học được nhiều điều…Cậu hiểu chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị giết bất cứ lúc nào! Và, ko được phép tin tưởng bất cứ ai! Cậu rất sợ…vì ai cũng muốn giết cậu, cậu muốn xé tan cái mặt nạ tươi cười của họ đi để xem bên trong họ thực sự thối nát như thế nào! Cậu dần học được cách giả vờ, giả vờ vui vẻ, giả vờ tươi cười, giả vờ yêu thích…cậu thực sự rất mệt! Thứ khát vọng duy nhất của cậu là được sống! Vì hơn ai hết cậu hiểu mạng sống quý giá như thế nào…Nhưng bây giờ cậu rất mệt, cậu ko muốn là người thừa kế nữa! Cậu buông tay! Cậu muốn thoát khỏi xiềng xích của số phận! Có…được ko?

-A!!!_Cự Giải hét lên, vừa rồi cậu sắp ngủ say, thật nguy hiểm! Cậu vội rời giường để pha cho mình một ly capuchino. Suốt 3 năm qua ko khi nào cậu được yên giấc, cậu ko được phép ngủ say…

Cự Giải cầm ly capuchino ra ban công ngồi, cậu nhìn xuống bãi biển, chợt cậu thấy một cô bé trạc tuổi cậu, một cô bé xinh như Thiên Thần trong chiếc váy xanh. Đúng lúc cô bé ấy cũng nhìn lên, và mắt 2 người chạm nhau, cô bé ấy có mái tóc pha giữa vàng nhạt với trắng và đôi mắt tím to tròn tuyệt đẹp. Cự Giải nhìn cô bé và mỉm cười, cô bé cũng cười lại. Cậu bỗng thấy thật vui, cậu vội chạy ra bãi biển, cậu vẫy tay với cô bé và chào:

-Chào bạn!

-Chào!



-Bạn tên gì vậy?

-Ở đây họ gọi mình là Charlotte

-Vậy sao, còn mình tên Cự Giải, rất vui được gặp bạn.

-Mình cũng rất vui.

-Bạn mấy tuổi?

-8

-Mình cũng 8 tuổi nè! Mà sao nửa đêm bạn ra đây làm gì?

-Mình ko ngủ được.

-Hah, giống mình!

-Ừ

-Có ai nói bạn rất xinh chưa, Charlotte?

-Bạn đoán xem!

-Charlotte, bạn có thấy bạn giống những ngôi sao kia ko?

-Giống sao?

-Ừ, đều rất đẹp đó!

-Charlotte!! Where are you!!??

-Oh, họ đang tìm mình kìa, mình phải về thôi, bye bạn nha!

-Nè, mai mình còn được gặp cậu ko?

-Có lẽ, bye nha!

-Bye…_Cự Giải đứng đó nhìn rời đi hẳn mới quay vào nhà, cậu thấy cô bé có gì đó rất đặc biệt…

Sáng hôm sau…

-Cự Giải!

-Charlotte!

-Chúng ta lại gặp nhau rồi!

-Bạn cũng muốn đến sao? Trùng hợp nhỉ?

-Mình thích đại bác súng nước ở công viên này lắm!

-Chúng ta lại có chung sở thích rồi!

-Woa!!! Kì ghê ha! Hihi

Cự Giải nhìn cô bé cười mà thấy vui vẻ, cậu có linh cảm sẽ gặp cô bé nhiều lắm đây! Và đúng là như vậy! Suốt kì nghỉ đó cậu ngày nào cũng gặp Charlotte, lúc thì ở nhà hàng ăn uống, quán Karaoke, khi ăn KFC, bãi biển, rạp chiếu phim,…Nhưng cô bé làm cậu rất vui, Cự Giải lúc này lại muốn có thứ quyền lực kia, cậu sẽ dùng nó để bảo vệ Charlotte, sẽ làm Charlotte vui vẻ…Trong khoảng thời gian này, Cự Giải đã bị phân tâm, đó là một sai lầm, sai lầm rất nghiêm trọng…

Đêm ấy, khi những tay súng đột nhập vào nhà, Cự Giải đã ngủ say, cậu bị đặt trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Nhưng may thay, khi ấy chuông điện thoại reo vang, cậu mở mắt và thấy một người đang định bịt mũi mình, cậu liền tặng cho hắn một phát ngay chỗ hiểm làm tên đó đau điếng, rồi cậu vùng dậy gọi vệ sĩ, cậu đã mất khá lâu để xử lí hết bọn chúng. Xong xuôi, Cự Giải vội đi tắm để khử hết mùi máu tanh này, cậu nhận ra bản thân đã ngủ say…Cự Giải với lấy điện thoại, là Charlotte gọi, có lẽ là muốn nói với cậu, cô bé lại mất ngủ đây mà, cậu mỉm cười, thực sự…cậu muốn bảo vệ Charlotte…

[-Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…] (Trong dấu “[ ]” là lời nói bên kia điện thoại)



“Bộp!”_Cự Giải ném điện thoại xuống sàn, hôm nay cậu đã ko được gặp , cả gọi điện cũng ko được, cứ như đã biến mất vậy! Chợt điện thoại Cự Giải loé sáng, cậu vội nhặt lên xem. Là tin nhắn của ! Tin nhắn ghi:”Goodbye, Cự Giải”





-Char…lotte? Cậu cứ định như vậy mà biến mất sao, !? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu ko giải thích cho tôi…Người đâu!! Mau! Mau cho người điều tra cô gái tên Charlotte!!!!

-Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Sau đó, thông tin thu được từ việc điều tra khiến cậu bàng hoàng…

Charlotte…Tên thật là Song Tử…mà Song Tử lại là…là…thảo nào, khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy, lại thấy nó sâu vô cùng, và còn rất khó hiểu…Nhưng cô ấy đã ko nói dối, quả thực ở Anh*-chính là chỗ này-cô ấy được gọi là Charlotte, tất cả đều là do cậu…chính Cự Giải đã tự dấn thân vào chuyện này…

*Anh: một nước thuộc lục địa Cancer.

Màn hình điện thoại của Cự Giải lại loé sáng, đó là tin nhắn của cái tên :”Bây giờ cậu đã biết tôi là ai rồi phải ko? Nên tôi nói cho cậu biết, vụ đột nhập hôm qua là do tôi muốn thử cậu đó! Tôi thấy thất vọng đấy, Cự Giải ạ! Mà dù sao thì đùa với cậu cũng rất vui! Nói chung là tôi chưa muốn giết cậu! Thôi, bye nha!”





Điện thoại của Cự Giải rơi xuống sàn…vỡ tan…! Như trái tim của cậu vậy…

Cô…là một thiên tài…(Em là nữ vương…)

Cậu…chỉ là đứa bé 8 tuổi…(Còn tôi chỉ là kẻ hầu cận…)

Cự Giải khó nhọc đi từng bước tới bên đàn piano, vài ngày trước, cô và cậu vừa cùng nhau viết xong một bản nhạc…Cậu bảo cô, cậu thích chơi piano, nó làm cậu thoải mái, nên cả 2 mới cùng viết ra bản nhạc này…Bản nhạc tên ‘Black Angel’, em là Thiên Thần, nhưng lại là một Thiên Thần nhuốm màu bóng tối…

Từ ngày đó, trong giấc mơ ‘ko say giấc’ của Cự Giải luôn xuất hiện một cô bé áo xanh, cô bé xinh xắn với nụ cười Thiên Thần…

Mười năm sau, khi gặp lại cô bé ấy, rốt cuộc, cậu vẫn ko thể quên…

-Chỉ đến khi…tôi gặp được một Thiên Thần khác, Thiên Thần…hơn cả em ngày xưa…có lẽ, khi ấy tôi sẽ xếp được em vào một góc nhỏ của trái tim…

-END-

Mai Windy: Đã xong cái ngoại truyện thứ nhất! Vui ghê ^_^ Rồi, tiếp theo mọi người muốn ngoại truyện 2 về ai nào?

Chương I'm Back~~~~~Hello~~~mấy bạn readers yêu dấu đã ủng hộ ta~~~

Ta đã có ý tưởng lại nhờ 1 con bạn (thân) và 1 thằng bạn (thân) nên ta sẽ ko drop fic đâu!!! (Nói thật là 2 con bạn ta trong mấy ngày qua nó hành ta kinh lắm á!!! Bọn nó làm mọi-cách-có-thể để ta ko drop fic, ta sợ quá nên mới phải vắt óc ra nghĩ nghĩ và nghĩ, nghĩ xong ta cũng mệt gần chết!!! Nói trước là sẽ ra chap với tốc độ gần bằng rùa bò nhé! Nhưng nếu truyện càng ngày càng có chiều hướng đi xuống về nội dung thì có lẽ...*cười*)

Và, từ giờ nick ta sẽ có 3 người sử dụng, là 1 con và 1 thằng bạn đó đó.

Hm, còn gì để nói ko nhỉ? Chắc hết rồi *cười*

À còn, cảm thấy truyện ta ít người đọc quá, mà nếu đọc thì sao ai cũng lười cmt vậy? (góp phần vào lí do làm ta định drop)

Ký tên,

Dolly/Wind

-ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN MẤY DÒNG NÀY-

Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.

Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhấtĐộ dài chương phải ít nhất 700 chữ.700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.Độ dài chương phải ít nhất 700 chữ.

-PHIỀN QUẠ ĐI THÔI!!!>.<-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook