Trang Chủ
Truyện Teen
12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?
Dạ Hội (P2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ ta bảo ta nên viết lại từ đầu, nhưng ta lười, nên thôi~

----------------------------------------------------------------------------------

-"..."

-...

-"It's impossible, cause i'm possible!"

Gió thổi. Từng chiếc lá theo làn gió uốn lượn giữa đêm trăng.

Nự cười của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu, kiêu ngạo đến xinh đẹp...

-"Đã là hoàng tử thì không đựơc thất hứa."

-Well, tất nhiên rồi tiểu thư xinh đẹp, nhưng cô là 'người thừa kế' không có nghĩa là cô có phép thuật đâu. Dù sao thì, trình diễn cho ta xem đi, tiểu thư xinh đẹp!

Vị hoàng tử kia bạc môi khẽ nhếch, uống hết li rượu trên tay cậu lại đi vào sảnh lớn...

-----{0}-----

-Mama! Mama!_Một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng hoe buộc hai bên lay lay áo mẹ mình. Người phụ nữ quý tộc cúi xuống, mỉm cười ngọt ngào:

-Sao vậy con yêu?

-Đây là gì vậy mẹ?_Cô bé con kéo người phụ nữ kia xuống, chỉ cho bà xem cái nút tròn tròn đỏ đỏ được gắn ở chân tường, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé.

-Oh, mẹ không biết, nhưng có lẽ là đồ trang trí chăng?

-Trang trí?_Cô bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn cái nút, bàn tay mủm mỉm trắng trẻo đưa lên...

"BÙMM!!!"

-Hm? Nhanh như vậy đã có người tìm ra thiết bị kích nổ rồi sao?_Một cô gái xinh đẹp đang nhâm nhi ly champagne, sau chiếc mặt nạ người cá, đôi mắt trong suốt khẽ động, cô rời khỏi ban công...

Mà ở sánh lớn, tình hình đang rất hỗn loạn, hàng loạt trái bom nổ tung làm mọi người hoảng sợ, chen chúc nhau chạy ra ngoài. Cả đội lính hoàng gia cũng không thể ổn định được khách mời. Nữ hoàng nổi giận, người phẫn nộ đập bàn, có kẻ to gan đến mức dám đặt bom trong ngày sinh nhật của con trai người sao!?

"Choang"

Chùm đèn pha lê trên trần bởi vụ nổ mà rơi xuống, trúng ngay chỗ Bảo Bình đang chạy, từng viên pha lên vỡ tan, bụi bay mù mịt. Ma Kết nhìn thấy, nhỏ hét lên làm Horoscope phải quay lại, nhưng...

-B-Bảo Bình...!?_Ma Kết chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa! Chuyện gì thế này!?

Giữa những mảnh pha lên, mắc kẹt trong chiếc đèn chùm, Bảo Bình đứng đó, xuyên qua chiếc đèn mà đứng thẳng lên, trên người nhỏ không một vết trầy xước, không cả vết máu! Bảo Bình, nhỏ không sao cả!!

-A...AAAAAAAA!!!!_Bảo Bình hét lên, tiếng hét hoảng loạn nổi bật trong đám hỗn độn ấy, bởi nó khác biệt đến đặc biệt :)) , có chút gì đó không thể tin nổi, trộn với sự hoảng sợ và lo lắng. Nhỏ chạy như bay ra khỏi cung điện, xuyên qua lớp người đang chen chúc nhau thoát ra, quần áo nhỏ trở nên xốc xếch, dường như mọi thứ đối với nhỏ chẳng còn tồn tại nữa, thứ gì đã khiến Bảo Bình trở nên như vậy?

-Cô ta sao vậy?_Cự Giải nhìn theo, rồi quay sang hỏi Kim Ngưu một cách khó hiểu.

-Ai biết._Kim Ngưu đáp, kèm theo đó một cái nhún vai, cậu cũng chẳng nhìn Cự Giải-một quy tắc giao tiếp cơ bản thể hiện bạn lắng nghe người khác nói.

-Thí nghiệm của cậu ấy, XP130, loại bom ảo ảnh-ảo giác._Bạch Dương rụt rè lên tiếng.

-XP130?_Cự Giải hỏi lại, theo như cậu biết thì Bảo Bình đâu có thí nghiệm hay làm việc liên quan đến khoa học?

-Đó là thứ mà cậu ấy đã nghiên cứu trong suốt 4 năm qua, loại bom đánh lừa thị giác và...

-Chúng ta sẽ nghiên cứu điều đó sau._Thiên Yết ngắt lời Bạch Dương, đôi mắt đen đặc kia nhìn nhỏ, hờ hững lại có vẻ soi xét._Có mấy người biết về XP130?

-Những người đứng đầu gia tộc cậu ấy, Bảo Bình và tôi.

-Chắc chắn là không còn ai khác chứ?

-Chắc chắn.

-Vậy..._Đôi mắt đen ấy lại nhìn Bạch Dương, Thiên Yết phải chăng đang kết tội nhỏ?

-Bảo Bình là bạn thân của tôi, tôi há có thể làm như vậy?_Bạch Dương nhìn lại Thiên Yết, không chút sợ hãi sự phán xét hiện rõ trong đôi mắt kia.

-Ai biết!_Giữa đống đổ vỡ Thiên Yết cũng chẳng mất đi vẻ quyền lực vốn có của mình, nhỏ đang kết tội Bạch Dương, rõ ràng là đang kết tội Bạch Dương!

Hai đôi mắt đối diện nhau với nụ cười nở rộ như những đoá hoa rực rỡ trong cát bụi, họ chẳng cần hành động hay lời nói cũng đủ khiến người khác sợ hãi.

Mà trong lúc Bạch Dương và Thiên Yết đang đấu mắt, ngoài cung điện, tránh xa đám người đang vội vã chạy khỏi đây, Song Ngư bước đi trên những phiến đá hoa cương trải dài và đều tăm tắp trong góc khuất của khu vườn...

-Song Ngư? Cậu đi đâu vậy?_Một con sói xuất hiện, đúng hơn là một người con trai mặc trang phục sói.

-T-Th-Thiên Bình!!??_Song Ngư hét lên khe khẽ, sao Thiên Bình lại ở đây!? Chẳng phải cậu ta đang ở trong kia cùng bọn họ sao???

-Đó là bạn tôi. Sao vậy? Sao cậu lại hoảng hốt như vậy?

-À...không, không có gì._Song Ngư cười cười đáp._"Không thể để lộ, không thể sơ xuất! Không thể để bất cứ ai biết!"

-Chào, Song Ngư._Sư Tử từ đâu xuất hiện từ đằng sau Song Ngư, hai tay cậu chạm vào người nhỏ làm nhỏ khẽ run rẩy, nhỏ hơi quay đầu lại:

-Chào cậu, Sư Tử.

-Song Ngư..._Sư Tử gọi tên Song Ngư, đầy ma mị và quyến rũ.

-T-Tôi đây._Người nhỏ nhũn ra, nhỏ nghĩ bản thân sẽ ngã mất nếu Sư Tử không đứng phía sau nhỏ.

-Song Ngư...Song Ngư...Cảm ơn..._Cậu cười, tay phải Sư Tử vẫn đang cầm ống tiêm cắm vào người Song Ngư. Trên tay còn lại là chiếc chìa khoá vàng có kí hiệu hoàng gia.

Thiên Bình và Sư Tử nhìn nhau, cười. Và cả hai bỏ đi, để Song Ngư nằm đó, bất tỉnh trên nền gạch lạnh lẽo với khoé mắt ươn ướt.

"Cộp...Cộp"

Có tiếng bước chân, là một cô gái đeo mặt nạ bạc! Cô ta cúi xuống lục tìm thứ gì đó trên người Song Ngư rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ...

-----{0}-----

-Hai người thôi đi!_Kim Ngưu lên tiếng, cậu có vẻ khó chịu với khi cứ phải đứng trong đống bụi bẩn này với thứ sát khí đáng sợ toả ra từ Thiên Yết và Bạch Dương._Thiên Yết, đừng vội kết tội Bạch Dương như thế! Chứng cứ đâu?

-Cô ấy có nói Bạch Dương là thủ phạm sao?_Xử Nữ lên tiếng._phải chăng Bạch Dương có tật giật mình?

-Không phải tớ, Kim Ngưu, thật sự không phải tớ!_Kim Ngưu nhìn Bạch Dương, nhỏ vội xua tay với cậu và liên tục nói không phải.

Lo lắng - đó là thứ Kim Ngưu nhìn được trong mắt nhỏ, cậu cười:

-Chắc chắn không phải cậu, Bạch Dương.

-Cảm ơn cậu, Kim Ngưu.

-Song Ngư với Sư Tử, họ đâu rồi?_Lúc này, một câu nói phát ra từ Nhân Mã làm mọi thứ trở nên im lặng. Phải rồi, Song Ngư và Sư Tử đâu!?

-Bây giờ tôi mới để ý, họ không có ở đây.

"Rầm!!"

Cả cung điện hoàn toàn đổ nát, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ngay nơi đã - từng - có - cánh - cửa, Bảo Bình đứng đó với bộ váy lấm lem bùn đất và mái tóc rũ rượi, nhỏ cười điên dại:

-Song Ngư... Song Ngư... là Song Ngư...!

-Bảo Bình! Bảo Bình! Cậu làm sao vậy!? Sao lại thành cái bộ dạng như thế này!?_Bạch Dương chạy đến bên Bảo Bình, quan tâm hỏi han và giúp Bảo Bình chỉnh lại trang phục.

-Thật mất hình tượng._Cự Giải liếc qua, nhàn nhạt mở miệng.

-Hình tượng chỉ là vẻ bề ngoài thôi._Bảo Bình gạt tay Bạch Dương ra, nhỏ cười cười với Cự Giải rồi đi mất, chẳng ai biết nhỏ định đi đâu...

-----{0}-----

-Chết tiệt! Sao không mở được!!??_Sư Tử bực tức đá vào cánh cửa sắt đang đóng kín mít trong góc khuất. Bên cạnh cậu là Thiên Bình đang xem xét xung quanh:

-Mật mã.

-Hả?

-Cậu nhìn đi._Thiên Bình vạch bụi cây nhỏ góc cửa ra cho Sư Tử xem, ở đó có một một bảng nhập mật mã gồm 9 ô vuông chứa các kí tự từ 1 đến 9.

-Còn có mật mã!???

"Vù..."

Chợt có gió thổi, một bóng áo tím với chiếc mặt nạ bạc xuất hiện sau hai người, từ từ tiến đến, và...

-----{0}-----

-Jewel Cherry, đẹp, đẹp thật!_Xà Phu reo lên khi trông thấy viên ngọc màu hồng mà Song Tử đang cầm trên tay với một vẻ vui mừng hết sức.

Song Tử cười, nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo. Cô nhớ lại tối qua. Thiên Bình và Sư Tử thật ngu ngốc! Họ đã lấy được chìa khoá nhưng lại không biết để mở được cánh cửa kia còn cần có mật mã. À, còn phải cảm ơn Song Ngư nữa nhỉ? Well, trong buổi tiệc tối qua Xà Phu cũng đã vào vai cô rất tốt! Thật vui quá! Vui quá đi!

-END-

Dolly: Mặc dù đang trong kì thi, nhưng ta vốn dở người mà, với lại tại ta ra chap không đều, hay để readers đợi lâu nên ta đăng luôn, lần này dài hơn hẳn nhé! ^^~

-PR cho fic mới-

Sắp tới ta sẽ ra một fic mới nhân dịp nghỉ hè. Chưa quyết định giới tính nhân vật và couple, mọi người bình chọn thoải mái đi~

Khụ, quên, có Xữ Nữ và Thiên Yết là nữ rồi nhé! Còn lại cho mọi người quyết định (có nghĩa là Song Tử của ta cũng...) Còn gì không nhỉ? À đúng rồi, mấy bạn Yết nữ mau góp tiền chuẩn bị đưa ta đi nhập viện vì cho Yết nữ đi! (Bạn thân ta có người là Yết nam)

Rồi, bye nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?

Avatar
huong5chuong14:06 05/06/2017
bạn ơi ,xử nữ của mk đâu rồi
Avatar
Zumy16:08 23/08/2016
ckj cứ lm về song tử đi, em nghiện cung đó nhất
Avatar
Zumy16:08 23/08/2016
hay lắm ckj ạ, iu nhìu

BÌNH LUẬN FACEBOOK