Trang Chủ
Truyện Teen
12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?
Cô Gái Của Âm Nhạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong màn đêm đen đặc, có những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, kèm theo đó là những lời nói chứa đựng đau khổ:

-X-Xin lỗi...

Song Tử đứng đó, nhìn và khẽ cười. Đây ko biết là lần thứ mấy cô làm người khác khóc như vậy rồi, từ khi đến Aravát, "nó" đã bùng lên một cách dữ dội, "nó" thôi thúc cô! Cô nhìn đứa thảm hại đang nằm dưới đất lần cuối, rồi bỏ đi. Thiên Yết bấy giờ mới từ chỗ nấp ló ra, nhỏ khẽ cười:-Song Tử, cậu...giống tôi đấy!

Song Tử mỉm cười và quay lại:-Nàng công chúa của bóng đêm, nàng yêu thích những nét mặt đó sao?

-Còn cô thì sao?

-Ta thích nhìn người khác đau khổ, khóc, như cậu thôi.

-Tôi thích đôi mắt tím của cậu đấy, chúng thật đẹp!

-Tôi thấy đôi mắt đen của cậu cũng rất đẹp, nó giống đôi mắt tôi.

-Chúng ta giống nhau, điều đó không phải rõ ràng quá rồi sao?

-Scorpio, vẫn cứ là một gia tộc nửa tối nửa sáng nhỉ?

-Vẫn vậy.

-Giống...nhỉ?_Song Tử nói rồi bỏ đi, Thiên Yết, cô gái đó...Hm, chúng ta là bạn rồi đấy!

Sau khi Song Tử đi, Xử Nữ đi ra từ một chỗ nấp gần đó, cậu hỏi Thiên Yết:

-Là bạn rồi sao?

-Ừ.

-Giống lắm đúng ko?

-Đương nhiên rồi ngốc của em ạ.

-Bây giờ thì Thiên Yết tiểu thư, chúng ta cùng đi dự tiệc chứ? Ngài tổng thống đang đợi đấy!

-Ừm.

(T/g: Ta vừa bật mí couple no.2 đó)

Đại học Aravát,

6:30 am.

Thong thả đi từng bước trên hành lang, Song Tử chạm mặt Thiên Bình, cô khẽ chào anh, rồi lại bước đi. Người con trai này đem lại cho cô một thứ cảm xúc khó hiểu, cô không thích điều đó! Đang đi, cô chợt dừng lại và quay lại nhìn anh:-"Libra, cảm ơn vì đã làm sống lại những kí ức trong tôi, bây giờ tôi có thể loại bỏ nó rồi. Thanks"

Cô nghĩ rồi lại đi tiếp:-Yukino, Yukino, Yukino-san, Bye Bye!

Có thể chắc ràng Devil đã phá bỏ mọi xiềng xích mà trỗi dậy, vì từ giờ, cô đã hoàn toàn vứt bỏ Yukino-một Angel duy nhất còn lại trong tim cô...một trái tim bị màu đen bao phủ!

Sau khi cảm nhận được là cô đã đi khỏi, anh vôi quay lại chỗ vừa chạm mặt cô chỉ để nhìn bóng lưng cô dần khuất, đối với anh, chỉ vậy là đủ.

Cô là người anh yêu, yêu từ khi còn nhỏ, một lần anh lén mọi người ra vườn hoa, và anh đã nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng mẹ anh. Nụ cười đó, khuôn mặt đó đã làm anh say ngay từ phút đầu tiên! Cả ngàn lần anh đã cố quên cô, nhưng cáng quên lại càng nhớ thêm. Anh biết yêu cô là ko đúng, vì cô mang trong mình thứ ác quỷ mà tất cả mọi người đều ghét bỏ, nhưng tình yêu đấu có lỗi?

Vậy là anh đã luôn theo dõi cô, và...anh yêu đơn phương...Anh ko đủ can đảm để nói cho cô biết anh yêu cô đến mức nào, vì anh biết cô ghét tình yêu, anh sợ nói ra cô sẽ ghét anh...nên anh cố tỏ ra xa cách với cô, và anh vẫn luôn cố lãng quên cô. Anh ước gía như mẹ ko kể cho anh nghe về cô thì tốt biết mấy...

Anh cảm thấy người con gái như cô thật khó hiểu và thật lạnh lùng, đáng sợ, anh luôn tự hỏi tại sao lại yêu cô, yêu một người...cần có lí do sao?

Ta đứng ở đó, chờ cho Thiên Bình đi khuất thì liền hiện ra, ta ko biết là liệu bản thân ta có nên viết tiếp câu chuyện này nữa ko khi mà kết thúc của nó là một kết thúc đầy những đau khổ cho ai đó? Họ ko thuộc về ta nhưng số phận của họ là do ta nắm giữ, ta chỉ cần gấp quyển sổ số phận lại thì tất cả sẽ cùng kết thúc, vậy nên...ta xin lỗi, ta chỉ có thể dẫn lối cho họ theo quyển số số phận mà thôi...

(THÔNG BÁO: KẾT THÚC CỦA TRUYỆN SẼ LÀ SAD ENDING!)

Chiều hôm đó...

-Song Tử, đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Bảo Bình ko? Cô ấy là một nữ ca sĩ trẻ đang rất được yêu thích đó._Thiên Yết

-Tại sao tôi phải đi.

-Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

-Ồ, vậy để xem tài năng của Aquarius đến đâu.

-8:30, tòa nhà Aquelrium, cậu sẽ ngạc nhiên khi nhìn vào mắt cậu ấy đấy!

8:30,

Tòa nhà Aquelrium.

Đứng trước tòa nhà Aquelrium, Song Tử đưa mắt nhìn lên thì thấy 1 tấm poster cực lớn có hình của Bảo Bình, bên cạnh đó là dòng chữ "Tài năng hiếm có, cô gái của âm nhạc-Bảo Bình", vừa lúc cô xem xong thì có tiếng nói vang lên:

-Song Tử!_Thiên Yết gọi Song Tử, nhưng Song Tử ko thèm để ý đến nhỏ, thấy vậy, nhỏ khẽ cười và bước đến cạnh Song Tử_Thế nào, đó là một thành viên của lớp chúng ta đấy!

-Vé?

-À, đây_Thiên Yêt nói và đưa vé cho Song Tử_Vé VIP đấy!

-Vào.

Sau khi vào trong, họ đợi một lát thì buổi biểu diễn bắt đầu, trên sân khấu xuất hiện một cô gái dáng người cân đối, mắt màu tro và có mái tóc màu xanh dương, đó là Bảo Bình. Mở đầu buổi diễn là một bản balat nhẹ nhàng và tình cảm. Song Tử nghe, và cô cảm nhận được đây mới chính là âm nhạc của Bảo Bình. Những bài sau thì cô ko để ý, đó là những bài rock ko thuộc "Cô gái của âm nhạc". Bảo Bình...cô gái này...

Kết thúc buổi diễn là một tràng pháo tay dài và rộn ràng tưởng chừng như ko dứt, cô và Thiên Yết cố len ra phía cửa, bỗng:

"Bộp!"_Ai đó va vào Song Tử làm cô bị ngã, cô nhìn lên, đó là một cô gái xinh đẹp với tóc màu hung đỏ và mắt màu xanh lam, cô nhận ra đó là Bạch Dương. Bạch Dương vội xin lỗi cô rồi chạy lại chỗ một đãm người nào đó, cô và Thiên Yết nhìn, rồi nhận ra:

Đó toàn là người quen cả! Người có đôi mắt trong suốt như pha lê và tóc hồng hồng trắng trắng kia là Song Ngư, mắt đen tóc bạch kim là Xử Nữ, tóc cam mắt màu ngọc lục bảo là Sư Tử, tóc đỏ mắt vàng là Nhân Mã, tóc màu tro mắt màu nâu khói là Kim Ngưu, tóc vàng nhạt mắt màu đen đặc là Cự Giải, còn có cả Thiên Bình và Ma Kết! Ở đó toàn là người thừa kế của Horoscope!

Song Tử thấy khó chịu, cô bảo Thiên Yết:-Về thôi.

-Ừm.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?

Avatar
huong5chuong14:06 05/06/2017
bạn ơi ,xử nữ của mk đâu rồi
Avatar
Zumy16:08 23/08/2016
ckj cứ lm về song tử đi, em nghiện cung đó nhất
Avatar
Zumy16:08 23/08/2016
hay lắm ckj ạ, iu nhìu

BÌNH LUẬN FACEBOOK