110M/s

Chương 8: Thay đổi

Người Qua Đường A

23/04/2013



Hai người ngồi trước mặt Mandy, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào ngậm miệng được. Josh thì cười rất vui sướng, còn Alex thì cười kiểu “Đáng đời cô!”

- Xin chào, tôi là trung sĩ Lý Thắng Nam, Mandy Ly, cảnh sát phòng SB 20, sở cảnh sát tình báo DIS. Bắt đầu từ hôm nay tôi được chuyển tới hỗ trợ cảnh sát quốc tế, đội bảo vệ nhân chứng. Chuyên môn của tôi là đột nhập, chống khủng bố và chiến thuật. Đây là hồ sơ cá nhân của tôi do DIS cung cấp kèm theo giấy giới thiệu. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. – Mandy cố gắng tỏ ra lịch sự như không quen biết hai người họ. Bình tĩnh đưa tới trước mặt Alex xấp hồ sơ cá nhân.

Alex tiếp nhận hồ sơ, mở ra coi. Và sau đó trầm trồ.

- Joshua, nhìn xem bạn gái cậu nè. Cô ta có bằng chống khủng bố do TRUS cấp đó nghe. Mấy tấm hình quân phục và khẩu súng trường tác chiến này ngầu quá. Tôi đoán là chụp khi tham gia tập trận ở Bongo, xứ đó khắc nghiệp lắm. Quá dữ dằn! Mỗi năm chỉ có những tinh anh nhất trong ngành cảnh sát khắp thế giới mới được mời tập huấn ở đó thôi.

“Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.” Trước mấy lời trầm trồ gần như là trêu chọc của Alex, Mandy cố tỏ ra không hề nghe thấy gì. Còn Josh thì càng lúc càng nhướng mày cao khi đọc những thông tin trong hồ sơ của Mandy. Toàn là những thông tin trước giờ anh thèm biết muốn chết. Bây giờ tự nhiên bày hết ra trước mắt cả đống thế này.

- Cô ta còn có thể lái được trực thăng nữa, không thể tin nổi. Thế mà tại sao chiếc xe của cậu hôm đó lại móp méo dữ thế? Chắc chắn là cố tình rồi. À điểm bắn súng chỉ được 73 thôi, thua tôi. Thần kinh, tốc độ phản xạ, chỉ số cơ bắp cũng có nữa nè. Cái này còn toàn diện hơn tự mình tìm hiểu phải không? Hồ sơ nhân viên của DIS là cực kỳ tuyệt mật đó. Bởi, tôi nói kế này là tuyệt chiêu mà. Cậu nợ tôi một chầu bia. – Alex vỗ vai Josh. - Ồ cô lùn hơn tôi nghĩ. Bình thường đều phải mang giày cao gót chắc mỏi chân lắm ha!

Đến đây là Mandy muốn nổi khùng. Cô nghiêm túc đến nhận nhiệm vụ còn bọn họ thì xem như trò đùa, lại còn bày trò cá cược. Chính vì trò vớ vẩn này mà cô bị chuyển công tác ngang xương. Phải đến đây làm nhân viên cho Alex, bị anh ta cười vào mũi. Nhận ra sự chuyển biến giông bão của Mandy, Josh thôi không hùa theo Alex nữa. Anh nắm lấy tay cô nhưng bị hất ra. Trên mặt anh hiện rõ nét thất vọng.

- Trung sĩ, cô vừa làm gì vậy? – Alex gấp tập hồ sơ lại, nghiêm túc quát mắng. – Người này chính là boss đó, là đối tượng phải bảo vệ của chúng ta. Hơn nữa lại là boss ba sao đỏ, động vật quý hiếm. Không chỉ bảo vệ thân thể anh ta không chịu một chút trầy xước mà còn phải bảo vệ luôn tâm hồn của anh ta. Tôi phân công cho cô hôm nay gác vòng ngoài.

- Alex ... – Josh dự định xen vào năn nỉ.

- Vâng thưa sếp.

Mandy đứng lên nghiêm túc nhận lệnh. Sau đó đi ra ngoài, bắt đầu phiên canh gác.

- Đó mà là cô gái mà cậu nói hả? Đáng yêu, nhạy cảm, dịu dàng? – Alex chỉ tay về phía Mandy vừa mới rời khỏi. – Cậu có lộn không vậy?

- Như vậy mà không đáng yêu hả? – Josh cười cười. – Cô ấy đang mắc cỡ thôi.

Nhà an toàn hiện nay của Josh là một căn biệt thự sâu ở vùng miền núi. Nơi đây giống nơi nghỉ dưỡng của một tỷ phú về hưu thì đúng hơn. Mandy cảm thấy thực lực tài chính của cảnh sát quốc tế dồi dào thiệt. Thật ra đây là biệt thự cá nhân của Josh. Từ phần thừa kế, cộng với mấy năm nay anh cũng kiếm được không ít tiền từ các cuộc đua xe danh giá. Mỗi năm xen giữa các mùa thi đấu thì Josh luôn trốn trong các biệt thự như thế này. Tổng cộng có bảy cái ở Việt quốc cả thảy.

Nhiệm vụ gác vòng ngoài của Mandy chính là đi loanh quanh ngoài hàng rào canh gác mà thôi. Mới ngày đầu đi làm, cô đã đắc tội với sếp Alex, vì vậy bị phân đi canh gác khoảng sân nắng nhất, không có mái che.

Mandy mặc bộ đồ tây lịch sự, áo sơ mi đóng thùng, quần đen ống ôm, giày da. Bộ quần áo bó sát người tôn lên những đường cong hấp dẫn của cô. Mandy không trang điểm, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, cộng thêm một cặp kiếng đen. Nhìn cô mạnh mẽ, gợi cảm và rất cá tính. Nhưng người cá tính đang phải phơi nắng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, trong đầu thì thầm rủa cho sếp mình bị thiên thạch rơi trúng đi.

Hai vệ sĩ vòng trong đứng bên cửa sổ nhìn người đẹp mới tới.

- Cup D, tao cá một trăm. – Một người nói.

- Hai đứa cùng kèo thì làm sao cá? – Người kia hỏi.

- Cup E. Chỉ tại cô ấy cố mặc áo thật chật để ép lại thôi. – Joshua chen vào.

- Sao cậu biết? – Một người nói.



- Đó là bạn gái em. – Anh trả lời.

- Ha ha ... thằng nhóc này nhanh chân thật. Ngay đầu người ta đi làm đã tia rồi à?

- Em nói thật.

- Được rồi, có muốn cá luôn không? Đưa tiền đi. Bọn anh sẽ nhờ chị Becky đi điều tra dùm.

- Không nói với mấy anh nữa. – Josh bỏ đi.

- Này cậu đem ly nước cam đi đâu vậy? Của bọn anh đâu?

- Đem cho cô ấy. Phần các anh muốn uống thì tự xuống bếp lấy. Em chỉ có thể cầm được một ly thôi.

- Ê, lại có chiêu lấy lòng này nữa hả? Thằng nhóc trưởng thành nhanh thật.

Rồi sau đó một người bỏ đi vào lấy nước cam. Kỳ thật bọn họ đã bảo vệ Josh trong thời gian dài, gần như coi Josh là đứa em trong nhà. Dù anh có đi khắp cả biệt thự này mà la lên “Mandy là bạn gái của tôi!” thì những người khác đều coi đó như câu nói đùa. Họ cho rằng anh là một thằng nhóc trung học không bằng. Một người giúp Josh mở cửa để đi ra vườn. Anh ta đứng im lặng quan sát xem cậu em trong nhà lần đầu cưa cẩm một cô nàng nóng bỏng như thế nào.

- Mandy tới chỗ này một lát cho mát. – Josh đứng trên hàng hiên gọi.

Mandy giả điếc không nghe thấy. Josh thở dài, cầm ly nước cam bước ra. Đêm qua có một trận mưa lớn khiến toàn bộ sân cỏ bị ướt nước, vì vậy chỉ có thể đi trên mấy phiến đá nổi như một đường chấm chấm ngoằn ngoèo trong sân. Còn nàng thì đứng tận phía ngoài hàng rào của khu vườn.

Mấy phiến đá nổi khá nhỏ nên Josh không thể chống nạng đi trên đó được. Khi anh đặt chân trên đá thì cây nạng chống trên mặt đất ướt bị lún đi một khúc, Josh chao đảo, ly nước cam trong tay sóng sánh ra ngoài. Mandy dậm chân chạy tới, nhưng thấy anh đã có thể đứng thẳng lại được, bèn rút chân lại. Giả vờ như từ đầu đến cuối không thấy gì.

Josh đổi kiểu. Anh bước chân xuống nền cỏ ướt, cây nạng chống trên nền đá. Cách thức này có vẻ vững vàng hơn. Nhưng đôi giày và gấu quần anh đều bị vấy bẩn. Josh cười một cách hưng phấn khi đến được chỗ của Mandy.

- Anh ra đây làm gì? Boss ba sao đỏ là động vật quý hiếm đó. Nếu bên ngoài có tên bắn tỉa nào thì tôi cũng không thể che chắn hết cho anh được. Xin lỗi, tôi quá lùn. – Cô lạnh lùng nói.

- Alex chỉ giỡn chơi thôi. Anh ta không có ác ý gì đâu. Sao em không đi vào trong kia ngồi nghỉ một chút đi. Uống nước cam cho mát nha!

Mandy lỳ lợm quay mặt đi chỗ khác. Cô là người gặp mạnh không sợ. Muốn hành hạ bắt Mandy phơi nắng hả? Cô chấp hết. Thế nhưng so với Mandy, có người còn kiên trì hơn. Josh vẫn đứng trước mặt Mandy đưa ly nước cam. Nắng chiếu trên đầu hai người nóng rực. Có lần Josh nói giới hạn của anh là hai mươi phút. Anh mất bảy phút từ trong nhà đi ra đây, tức là cần mười lăm phút cho cả đi và về. Chỉ có đúng năm phút để đứng thi gan với Mandy ngoài nắng. Đứng lâu quá hai chục phút, thế nào tối đến anh cũng bị vọp bẻ.

Mười phút trôi qua khiến hy vọng trở vào trong nhà để ngồi xuống của Josh tan tành mây khói. Ai đã từng bị vọp bẻ rồi mới biết, thật sự là rất đau và khó chịu.

Mấy giọt mồ hôi lăn tăn trên trán Josh rồi rơi xuống đất. Mandy xót xa, cô chụp lấy ly nước cam uống một hơi hết sạch, để đuổi Josh mau mau đi vô trong. Cần gì ở đây chịu khổ với cô.

- Ngon không? – Josh dịu dàng hỏi. Anh chợt giật mình, rồi đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa tràn ra sau cặp kính đen. – Em lại khóc cái gì? Sau này anh không bao giờ hỏi em nữa đâu. Mỗi lần hỏi ‘ngon không?’ đều khóc.

- Không có khóc! – Mandy gào lên. – Cái này là mồ hôi chảy xuống.

Cô có thể chịu được áp bức, khổ cực. Chỉ duy nhất không thể chống lại dịu dàng, quan tâm. Alex là loại người Mandy dù có chết cũng không chịu thua. Còn Josh, cô đành phải giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Josh bật cười vì nghe lời giải thích của Mandy.

- Mồ hôi mà còn chảy ra từ mắt nữa hả? Vậy chắc là phơi nắng quá độ rồi, vào trong bóng râm nghỉ ngơi một chút đi em.

- Không vào, Alex bắt em đứng đây canh thì em sẽ đứng đây canh.



- Mandy, anh thật sự rất mỏi chân rồi. Ta vào trong được không em?

Mandy lấy ống tay áo chùi chùi nước mắt. May mà cô đang mang kính râm, nên ngoài Josh ra chắc chắn không ai biết Mandy vừa khóc. Cô ngoan ngoãn nắm tay Josh bước vô trong nhà. Mandy không thèm bước lên những phiến đá. Cô lội dưới bãi cỏ sình lầy chung với Josh.

^_^

- Cậu nói như vậy mà cô ấy cũng tin hả? Cái vụ hai chục phút đó. – Alex đứng phía sau lưng, giám sát Josh đang đẩy tạ.

- Thì tại lần trước cô ấy muốn đi dạo bờ sông, em làm biếng quá nên mới nói thế.

- Liên tục 120 vòng đua của Nasda dưới cái nắng ngoài trời gần 40 độ. Không hiểu cô ấy nghĩ cậu như thế nào? Làm bằng thuỷ tinh hả? Một vận động viên chuyên nghiệp mà sao có thể yếu đuối như vậy được?

- Chính vì vậy em mới nói cô ấy đáng yêu và dịu dàng mà. Chỉ cần em than van một chút là ngay lập tức cô ấy cuống lên. Tốt nhất là đừng để cô ấy nhận ra, nếu không sau này sẽ càng khó thương lượng.

- Ôi Josh, cậu đã trở nên xấu xa từ lúc nào vậy? – Alex than van.

Josh nâng cái cuối cùng trong bài đẩy tạ nằm. Trọng lượng mà anh nâng được đã lên đến 110kg. Alex thảy cho Josh chiếc khăn lau mồ hôi. Cơ ngực anh rộng và săn chắc do đã chịu sự rèn luyện thường xuyên và nghiêm ngặt. Trong nhà của Josh lúc nào cũng có một phòng tập gym riêng, đủ các loại máy móc để phát triển toàn diện các nhóm cơ trên người. Một vận động viên đỉnh cao và thi đấu trong một bộ môn khắc nghiệt như công thức một, không bao giờ có chuyện ngồi mát ăn bát vàng.

Một tháng sống ở biệt thự là thời gian êm đềm nhất của Josh và Mandy. Alex không có bất cứ thiên vị nào cho Mandy, cô lần lượt bị thuyên chuyển hết vị trí chiến lược này đến vị trí chiến lược khác cùng với mọi người trong đội.

Cuối cùng mọi người trong biệt thự cũng phải chịu chấp nhận họ là một cặp thật sự. Nghề bảo vệ nhân chứng bị mọi người gọi đùa là chó nhà. Thế nhưng vị trí ông chủ và chó nhà ở đội của Alex hoàn toàn đổi ngược. Mandy luôn tỏ vẻ ơ thờ còn Josh thì xun xoe xung quanh như một chú cún con. Không ai hiểu nổi tại sao Josh lại chết mê chết mệt cô nàng lạnh lùng đó được nữa.

Trong thời gian đó, Josh chăm chỉ rèn luyện thể lực, để bảo vệ chức vô địch ở giải Medexka tổ chức ở tiểu quốc Medexka giữa sa mạc. Giải đấu gian khổ nhất trong khuôn khổ các danh hiệu quốc tế của công thức một.

- Đội hình phân chia của chúng ta sẽ triển khai theo sơ đồ này. – Alex dõng dạc đọc tên các vị trí, đồng thời chỉ lên trên hình chiếu.

Thời gian an nhàn ở ‘nhà an toàn’ đã kết thúc. Josh phải thi đấu quốc tế, có nghĩa là đội bảo vệ nhân chứng cũng phải đi theo anh tới đó. Không còn là biệt viện êm đềm nơi thôn quê. Họ phải đến một đại hội đông người, mà bất cứ kẻ xấu nào cũng có thể trà trộn vào được. Cơn ác mộng của người vệ sĩ, “Không biết ai là người xấu.” Tình trạng căng thẳng thần kinh thường xuyên khiến giới vệ sĩ dễ bị stress.

Mandy cũng vội vàng ghi chép các phân công chiến thuật của đội. Quả thật họ là những con người chuyên nghiệp, với hành động tác chiến vô cùng rõ ràng. Tinh thần chuyên nghiệp của mọi người khiến Mandy thán phục. Thậm chí cô còn đứng về phía những người vệ sĩ, cho rằng Josh đáng ra phải ở trong nhà an toàn, và không được tham gia bất cứ hoạt động công cộng nào cho đến khi vụ án kết thúc. Nhưng dĩ nhiên, người quyết định điều đó chính là Josh chứ không phải là mọi người trong phòng.

Anh vẫn đang dựa sát bên cạnh Mandy. Bởi vì lần này cô ngồi bên phải, nên giống như Mandy đang ngồi trong lòng anh. Mặc kệ cho Josh muốn quấy phá gì, Mandy vẫn chú tâm ghi chép những thứ quan trọng cần thiết. Mọi người cũng đã quá quen với bộ dạng ‘chó con theo chủ’ của Josh trong tháng qua, nên cũng như mắt không thấy tai không nghe. Josh thì thầm vào tai Mandy.

- Quán kem Cát Đỏ có tầm nhìn ra sa mạc mênh mông ở rìa thành phố là tuyệt nhất. Đi Medexka ăn kem là cực kỳ ...

Mandy bực bội. Mọi người đang căng thẳng bàn kế sách để bảo đảm tính mạng cho Josh. Vậy mà thứ duy nhất anh nghĩ tới lại là việc ăn kem.

- Anh đáng bị nhốt xuống tầng hầm. Như vậy mọi người sẽ nghỉ khoẻ mà không lo lắng anh bị ám sát nữa! – Mandy lầm bầm để không làm phiền những người khác.

- Nếu có em ở cùng anh, thì chỗ nào cũng được. – Josh cũng thì thầm vào tai Mandy. Vừa nói vừa thổi phù phù khiến cô nhột nhạt không chịu nổi.

- Mandy, làm ơn đi. Cô có thể để mọi người tập trung vào chuyên môn được không? Mắt không được nhìn mà cứ phải lắng nghe hai người thì thầm to nhỏ thật sự mỏi lỗ tai lắm. – Alex nghiêm mặt nói. Nhưng ai lại không nghe ra ý châm chọc trong câu nói đó.

Hung thủ trêu chọc liền bị Mandy hung hăng trừng cho một cái. Thế nhưng Josh lại không biết sợ là gì cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 110M/s

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook