110M/s

Chương 10: Bắt cóc

Người Qua Đường A

23/04/2013



Chẳng ai nhận ra người bên cạnh Josh hiện nay là ai. Cô nàng tóc đỏ dợn sóng mặc một bộ đồ trang nhã màu nu nhẹ nhàng. Nón rộng vành và mắt kính rậm to bản. Hôm nay Josh chẳng thèm nói chuyện với ai. Anh đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ và vẫn ngồi riết trên xe lăn. Hai người trò chuyện với nhau như đang sống trong thế giới riêng của họ. Thỉnh thoảng cô gái tóc đỏ xinh đẹp cười rộ lên đầy quý phái khi Josh nói một câu gì đó.

- Anh Rual. Đó lại là ai nữa vậy? – Một nhân viên kỹ thuật hỏi.

- Joshua bảo đó là Mandy, vợ sắp cưới của cậu ta. – Rual trả lời. Dĩ nhiên là người quản lý thân cận phải được Josh báo trước một tiếng rồi.

- Vậy còn cô gái Emily ngày hôm qua mà cậu ta sống chết bảo vệ? Cô Anderson khiến Josh ghen lồng lên ở giải Nasda. Trước đó thì lẩm bẩm mãi về Jasmine... – Cánh phụ nữ bắt đầu tham gia vào hội nhiều chuyện.

- Thì là người yêu cũ.

- Ôi sao cậu ta đào hoa thế? Cô nào cũng cực kỳ xinh đẹp. – Nhân viên trong tổ sửa chữa than thở.

- Rual, Joshua vẫn không sao chứ? Trước giờ cậu ta có chịu dùng xe lăn đâu? – Huấn luyện viên lo lắng hỏi.

- Không sao. Joshua nói chỉ muốn khiến Mandy lo lắng, quan tâm mình thêm thôi.

Rual trả lời theo bài bản. Họ đã dợt trước để khớp khẩu cung ở khách sạn. Trong đội đua xe, chỉ có mình Rual nhận ra cô gái bên cạnh Josh thật ra chỉ có một người mà thôi. Nhân vật Mandy, vợ sắp cưới là dùng để dụ dỗ kẻ có ý đồ xấu xuất hiện.

- Huấn luyện viên là người như thế nào? – Mandy hỏi, e lệ như một thiếu nữ ngây thơ.

- Ôi, ông ấy là người yêu xe điên cuồng. Trong đầu ông chỉ có các giải đua thôi. Ông căm thù tất cả những gì làm hỏng đường đua. – Josh mỉm cười.

Mandy lịch sự che miệng cười khúc khích, giống như Josh vừa nói một câu gì trêu chọc cô vậy.

- Còn bà vợ thì sao?

- Một người phụ nữ tốt bụng. Hai người họ coi anh như con trai vậy.

- Ông quản lý của anh có đáng tin không?

- Chẳng phải lúc trước em khen ổng tới tấp sao. Dĩ nhiên là ông làm rất tốt mới có thể làm quản lý của anh chứ. 15% thu nhập của anh là vào túi ổng mà. Anh chết thì ổng cũng chết. Chẳng cần biết ổng có tốt không, nhưng hai người có mối liên kết rất chặt chẽ về tiền bạc. – Josh thì thầm vào tai Mandy như những đôi tình nhân đang hẹn hò thật sự.

- Anh Alex đã ra hiệu đã kiểm tra an toàn xong rồi kìa. – Mandy cũng nói nhỏ vào tai Josh.

Lần này cả hai người phá ra cười. Mọi người bị cái không khí màu hồng hạnh phúc của họ doạ cho hoảng sợ. Chẳng ai dám đến gần chỗ Josh nữa. Đến đó chẳng khác nào té vô hũ mật vậy, ngọt chết người ta mất. Gần đến giờ xuất phát, Josh được hỗ trợ vào trong xe. Trước khi đội nón vào, anh kéo tay Mandy và hôn lên đó.

- Hãy cầu nguyện cho anh, hỡi nữ thần!

- Em chúc phúc cho anh. – Cô hôn lên trán Josh.

Josh mỉm cười rạng rỡ và đội nón vào, Mandy cài dây giúp cho anh. Trong khi đó mọi người xung quanh như bị sặc vì mới ăn cả mười ký đường, ngọt lợm cả giọng. “Ôi hai người này sến quá!”



Các nhân viên hậu cần cài dây an toàn trong khoang và đẩy xe ra ngoài đường đua. Sau sự cố hôm qua mọi người cứ đinh ninh anh sẽ không tham gia tiếp, các tay đua khác nếu xe hư thì sẽ bỏ cuộc ngay. Không có mấy tay đua có được hai chiếc xe, một chiếc để chạy và một chiếc dự phòng như Josh. Anh bị xếp ở vị trí xuất phát cuối cùng và phải sử dụng xe số hai. Josh nói rằng hai chiếc xe này gần như là song sinh của nhau, chỉ khác có cái tem ngoài.

Khi đồng đồ bắt đầu đếm ngược cũng là lúc những chiếc xe nổ máy. Tiếng động cơ cả ngàn mã lực ùn ùn rồ lên giòn giã. Khán giả trên sân bắt đầu phấn khích. Số vòng đua ở giải Medxka này chỉ có 66 vòng thôi, thấp nhất trong bảy giải đấu thường niên. Nhưng điều kiện sa mạc như ở đây là vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời có khi vượt quá 50 độ C. Cộng với bộ động cơ mạnh mẽ của những chiếc xe, khoang lái chẳng khác nào một cái lò quay thật sự.

Cô gái múa cờ ở trường đua nào cũng có, điểm đặc biệt chung của bọn họ là ai cũng xinh đẹp và gan góc vô cùng. Các chiếc xe lao bắn ra khỏi vị trí của mình. Ngay khi Josh còn chưa vượt qua vạch xuất phát thì những chiếc xe tốp đầu đã vào khúc cua đầu tiên rồi. Đó là bất lợi của đội đua có thành tích kém.

Mandy ngoan ngoãn ngồi trong khu kỹ thuật với huấn luyện viên của Josh. Anh đã không lừa Mandy. Cô được phát cho một cái phôn tai để nghe hết tất cả cuộc trao đổi giữa Josh và huấn luyện viên. Kỳ thật trách nhiệm của huấn luyện viên chính là làm việc với sơ đồ đường đua và thông tin cho Josh trong suốt giải đấu. Huấn luyện viên sẽ thông báo cho Josh khi nào vào cua, bên trái hay bên phải, độ nghiêng bao nhiêu, tốc độ nào là thích hợp, ai sẽ là người phải qua mặt. Cần phải vượt qua bao nhiêu xe nữa ... Phần việc của huấn luyện viên cũng giống như một chuyên gia chiến thuật, giúp Josh nhìn được tổng quan cuộc đua và có những bước quyết định quan trọng nhất.

Một dàn màn hình gồm bốn ô riêng biệt mà huấn luyện viên có trách nhiệm phải theo dõi. Góc nhìn thứ nhất, camera quay cảnh phía trước xe. Trên màn hình này hiển thị các thông số như tốc độ, vòng máy, nhiệt độ động cơ, thước đo xăng. Mandy nhìn thấy cảnh vật trôi qua vùn vụt theo đúng tốc độ thật mà Josh đang lái. Cô cảm thấy sợ hãi cảnh giới tốc độ cao này. Thì ra đây là thế giới mà Josh vẫn luôn yêu thích sao. Quá khủng khiếp!

Màn hình thứ hai khiến Mandy cảm thấy thích hơn. Camera quay trực tiếp vào khuôn mặt Josh. Tuy anh đang đội nón bảo hiểm và có kiếng che, nhưng Mandy vẫn nhận ra những nét quen thuộc của anh. Màn hình này cũng có hiển thị thông số cơ thể Josh. Như là nhiệt độ trong khoang lái, nhịp tim, huyết áp, nhịp hô hấp ... Bởi vì giới đua xe tốc độ cao cũng đồng thời yêu cầu con người phải có một mức tập trung tuyệt đối trong thời gian dài. Tất cả các chỉ số này đều có thể biểu thị tình trạng sức khoẻ của vận động viên cũng như sự tập trung tỉnh táo của họ.

Màn hình thứ ba là camera gắn phía sau đuôi xe. Rất hữu ích trong trường hợp giằng co trực tiếp và sử dụng chiến thuật cản đường không cho xe khác vượt qua.

Màn hình cuối là sơ đồ tổng thể của đường đua và tín hiệu các chiếc xe đang ở trên đó. Đây là màn hình chính mà huấn luyện viên quan tâm nhất. Ông phải ra các cảnh báo về đường đua liên tục cho vận động viên.

Camera góc nhìn thứ nhất, đoạn hội thoại liên tục giữa Josh và Huấn luyện viên khiến Mandy cảm thấy chóng mặt. Không biết não của họ làm bằng thứ gì nữa, có thể xử lý tình huống nhanh như máy tính vậy.

- Có chuyện gì vậy Josh? Nhịp tim của cậu đang đập nhanh hơn mức bình thường quá nhiều? - Huấn luyện viên hỏi.

- Không có gì đâu ạ. Việc phải ngoi lên từ vị trí cuối cùng khiến em cao hứng thôi ạ. Mandy vẫn có ở đó chứ ạ? Cô ấy ở dây số mấy? – Josh vừa trả lời vừa cười.

- Giữ bình tĩnh, cố gắng đừng quá phấn khích cho đến vòng đua cuối. Cô ấy đang ở dây số ba đấy.

Josh bật công tắc để chuyển sang đường dây riêng số ba.

- Mandy, có nghe được không?

- Được ạ? – Cô trả lời.

- Anh chuẩn bị vào đường pit. Mang cho anh thật nhiều nước đá. Nóng quá khiến chân anh tê rát hết rồi.

- Ok.

Và Mandy rời đi để thực hiện lời dặn dò của Josh. Cô đi mua cả một thùng lớn các loại nước ngọt ướp lạnh. Nước ngọt để mời mọi người, còn nước đá là dành cho Josh.

Chiếc xe lao vào đường pit là toàn bộ đội hỗ trợ bắt tay nhau vào việc. Một người chặn bản phía trước xe. Hai người nâng xe lên, mười hai người thay bánh, một người đổ xăng. Trợ lý huấn luyện viên bấm đồng hồ để đảm bảo việc tiếp liệu không được quá ba mươi giây.

Mandy ôm xô nước đá đến gần, cảm thấy không khí nóng như lò hơi ở chỗ Josh. Cô cầm xô nước đá đổ hết vào khoang lái của Josh trước ánh mặt kinh ngạc của mọi người. Hết giờ, Josh đạp ga lao đi, thậm chí anh còn kéo lê vòi đổ xăng đi một cách nguy hiểm. Mandy trở về đeo dây phôn số ba lên, ngoan ngoãn chờ đợi liên lạc từ Josh. Chỉ nghe thấy huấn luyện viên đang la làng lên trong micro.

- Cậu xúi cô ấy làm chuyện gì vậy?



- Trời nóng quá, nên hạ nhiệt chút thôi mà. Trong khoang lái rất nóng. – Josh bật sang kênh số ba. – Bây giờ bớt đau hơn rồi, cảm ơn em.

- Làm ơn bỏ bớt các ý tưởng điên rồ của cậu đi nhé. Nếu nước đá chảy vào đường dây và làm hư hệ thống thì sao. Còn có việc đột ngột làm lạnh rồi lại bị hun nóng sẽ có hại cho sức khoẻ của cậu đó.

Tuy mắng chửi như vậy, nhưng huấn luyện viên hài lòng khi nhìn nhiệt độ khoang lái giảm, nhịp tim của Josh cũng trở về mức bình thường. Đến vòng thứ 34 mà anh vẫn giữ đước mức tỉnh táo cần thiết. Từ vị trí đứng chót vươn lên đến vị trí thứ sáu.

Không có cái nóng nào kinh khủng hơn cái nóng giữa trưa ở sa mạc. Có vẻ như đã có thêm nhiều đội quyết định sử dụng cách dùng nước đá làm mát giống Josh. Chẳng mấy chốc nhu cầu nước đá ở trường đua tăng lên, không còn dễ gì mua được nữa. Josh nhăn nhó than phiền là chân anh bắt đầu rát đến mức mất cảm giác rồi. Vết phỏng khi gặp tiếp nhiệt độ cao sẽ gây các tổn thương càng lúc càng nặng hơn. Vậy mà chân Josh lại liên tục bị nướng lên vì không khí nóng trong buồng lái. Trong lần vào đường pit sau, Mandy đổ cho Josh một rổ những que kem đông đá. Anh phì cười trong micro.

Cô phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm mát tiếp theo cho Josh. Trong đường đua vẫn đang tiếp tục nóng lên, khi đương kim vô địch liên tiếp vượt qua mặt các đối thủ. Vòng thứ 48, Josh vượt lên vị trí dẫn ba. Bình luận viên liên tục nhắc đến tên anh.

“Tay đua Kenedy là người chuyên tạo ra các huyền thoại. Liệu anh có thể đạp đổ lời nguyền về các tay đua xếp chót sẽ chẳng bao giờ đăng quang vô địch không?”

Trong khi đó Mandy hỏi thử về kế hoạch dùng bọt chữa cháy làm mát của mình. Huấn luyện viên lắc đầu.

- Không gian trong khoang lái rất kín. Nếu dùng bọt chữa cháy sẽ sinh ra rất nhiều khí CO2, khi đó Josh sẽ chết ngộp mất. Nhưng mà tại sao cô khẩn trương vậy? Josh thường rất đáng tin cậy vào các vòng đua cuối. Cậu ta rất điềm tĩnh và có sức chịu đựng tốt. Môi trường áp lực lớn và nhiệt độ cao mới là sở trường của cậu ta.

Mandy phân vân không biết có nên nói tới vết phỏng trên chân Josh không. Có khi thêm một người nghĩ sẽ thêm một ý tưởng.

Vẫn còn một thứ nữa mà Mandy chưa tính tới, khí nitơ lỏng. Âm hơn 200 độ, có thể ngay lập tức gây phỏng lạnh, nhưng dạng bình xịt phun sương có thể làm dịu lại các vết thương đang đau. Thùng cứu thương trong cốp xe Cardavi có không nhỉ? Mandy cầm chìa khoá chạy vô bãi đậu xe để kiểm tra.

Cuối cùng, lớp hoá trang hôn-thê-của-Josh, cô-gái-yếu-đuối-Mandy đã thành công dụ được kẻ xấu ra. Mandy rất bực bội khi bị tập kích giữa đường. Nhưng thay vì khống chế đối tượng để thẩm vấn, Mandy muốn thâm nhập vào nội bộ của bọn chúng để lấy thông tin nhanh hơn. Thời gian thiếu thông tin bị kéo dài chừng nào, thì Josh còn bị đe doạ chừng ấy. Nếu trong thời gian thẩm vấn, bọn chúng chưa khai mà đồng bọn lại tập kích Josh thì sao? Mandy chọn quyết định táo bạo. Chẳng phải đột nhập và tẩu thoát là sở trường của cô à?

Mandy nín thở khi bọn bắt cóc bịt khăn có tẩm thuốc mê lên mũi cô. Cô xuị lơ để mặc cho bọn chúng vác đi.

Tạo hình yếu đuối là để cho bọn xấu chủ quan, không ra tay mạnh bạo với cô. Chúng khiêng Mandy vào một cái kho chứa đầy các chi tiết máy phế liệu rỉ sét, chắc chắn là nơi ít khi có người qua lại. Cô bị trói hai tay lại và quăng lên một cái băng ghế nệm. Suýt nữa là Mandy đã trề môi ra. “Bọn ngu ngốc, nếu chỉ trói tay đơn giản vậy thì con tin sẽ bỏ trốn mất đó!”

- Liên lạc với hắn ta đi, bắt cóc được hôn thê của Joshua Kenedy rồi. Nói hắn không cần cố phá hoại nữa. Thay vì chờ tiền bảo hiểm tai nạn thì ta trực tiếp lấy tiền chuộc con tin cũng được. Nghe nói thằng đó có khoản tài sản kếch sù.

Thì ra không phải bọn Sói Hoang, mà chỉ là mấy kẻ tội phạm có liên quan đến người trong đội đua. Như vậy là danh tính của Josh vẫn chưa bị lộ. Mandy quyết định sẽ rời khỏi đây. Rất tiếc là di động của cô đã bị bọn chúng tịch thu, nếu không chỉ cần một cú gọi báo cho Alex là xong hết. Bây giờ cô phải tìm cách trốn thoát ra ngoài, tìm gặp đội phục kích tới tóm gọn một lũ. Cô hy vọng được ra đường pit sớm kẻo Josh lo lắng.

Cô hé mắt nhìn bọn bắt cóc đi đi lại lại khẩn trương bên ngoài cửa kho. Bọn chúng đốt thuốc hút đầy vẻ nôn nóng. Hy vọng bóng râm chỗ Mandy nằm sẽ che dấu cho các hành động của cô. Mandy cong người cố chui qua hai cánh tay đang bị trói quặt phía sau lưng. Cô không phải loại bẩm sinh có thể di dời khớp vai được. Nhưng cô có thể tạm thời làm khớp trặc ra, sau đó bẻ lại cũng được.

Mandy cắn răng không rên lên một tiếng khi cố tình làm trặc khớp vai. Có như vậy mới xoay được hai tay bị trói từ đằng sau ra đằng trước được. Việc còn lại là cắn mở dây trói mà thôi. Xui xẻo một nỗi là Mandy chưa kịp trốn đi thì có người chạy về phía bọn chúng. Cả ba đi vào ngay lúc Mandy đang cắn dây. Không hề do dự, một trong hai tên bắt cóc to con rút súng bắn ngay về phía cô.

Ba phát đạn ghim bụp bụp vào chiếc ghế nệm rách, nơi mà một tích tắc trước Mandy còn ngồi đó. Cô đã kịp thời lộn người né đi, và trốn ngay sau đống phế liệu khổng lồ kế bên. Con tin đã chạy thoát nên bọn bắt cóc lồng lộn lên. Tên thứ hai cũng rút súng ra, cùng đồng bọn bắn tới tấp về phía Mandy. Tiếng đạn chạm vào các chi tiết máy nghe keng keng, tất cả đều rất thật chứ không hề giỡn chơi tý nào.

- Cô bé, bọn ta sẽ đếm đến ba, chui ra đây ngay nếu không bọn ta sẽ tiến vào trong đó. Báo với cô là đạn xuyên thủng người sẽ đau lắm đấy.

Mandy đã cắn đứt xong dây trói. Cô rút khẩu súng ngắn trong giày ra, bắn lại coi như câu trả lời. Khớp vai vẫn còn trặc khiến đường đạn không chính xác lắm. Kế hoạch an toàn là không nên cù nhây với bọn này. Mandy quan sát để tìm đường thoát.

“Chết tiệt, chỉ là cái kho phế liệu khổng lồ và có một lối ra duy nhất!”

Đồng bọn của tụi bắt cóc kéo cửa kho đóng sầm lại. Bọn họ bắt đầu truy đuổi con chuột đã chui vào trong rọ. Mandy di chuyển sang vị trí khác, chỗ của cô đã bị lộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 110M/s

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook