1003

Chương 17: Đêm thứ mười bảy

Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu Huyết

06/04/2021

Đường Nghi Nhu không có bạn bè ở thành phố này, sau khi ở bên Lương Thế Bách, cô mới bắt đầu theo anh ra ngoài xã giao, nhưng cô cũng không thích thú gì cho cam. Ban đầu còn cảm thấy mới mẻ, tựa như cưỡi mây đạp gió, nhưng rồi cũng thấy bình thường.

Lương Thế Bách nói: ''Người với người chẳng khác nhau mấy. Khác biệt duy nhất của người giàu và người nghèo là tài sản, còn những thứ như IQ, cách giao tiếp, nhân phẩm, anh nghĩ không ai hơn ai, cũng chẳng ai kém ai.''

Đường Nghi Nhu cười rộ: ''Lời này em thích nghe.'' Lương Thế Bách đắc ý, anh đương nhiên nói cho cô nghe.

Tâm trạng dễ chịu, Đường Nghi Nhu đột nhiên nói: ''Kể em nghe về Uyển Tâm Nghiên đi.'' Lúc thoải mái, cô sẽ làm một số chuyện ngớ ngẩn.

Lương Thế Bách lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục đọc sách.

Bọn họ ở trong thư phòng. Không lâu sau khi Lương Thế Bách bước vào, Đường Nghi Nhu cũng chạy theo. Gần đây cô rất thích làm phiền anh, không còn cố ý tạo khoảng cách giữa hai người nữa. Cô chống một tay, ngồi trên bàn, ánh mắt Lương Thế Bách hơi khó xử, cô xem như không thấy, chân trần vuốt ve đùi anh.

''Nói đi mà...'' Bàn chân cô càng lúc càng hướng lên trên.

Lương Thế Bách ngăn cô lại, biểu tình mất tự nhiên: ''Đừng như vậy, mau xuống đi.''

Đường Nghi Nhu đã sớm phát hiện, anh không thích những cử chỉ đụng chạm thế này, ngay cả lúc lên giường, anh cũng không phải kiểu người dễ mất kiểm soát.

''Anh nói thì em xuống.''

''Lần trước anh đã nói rồi.''

''Vậy tại sao không thể nói lại lần nữa.'' Đường Nghi Nhu càng ''đúng tình hợp lý''.

Lương Thế Bách đành thỏa hiệp: ''Anh nói, em bỏ chân xuống đi, đứng đắn một chút.''

Đường Nghi Nhu giả vờ tức giận: ''Ai không đứng đắn chứ? Anh mới không đứng đắn.''

Lương Thế Bách á khẩu trước lời mắng yêu của cô, tay anh còn đang nắm cổ chân cô, anh do dự buông tay ra. Đường Nghi Nhu thích thú nhìn anh, không lộn xộn nữa.

''Nói đi.'' Đường Nghi Nhu ngồi ở chỗ cao, cô thích anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

Lời của Lương Thế Bách cũng chẳng có gì mới: ''Cô ấy là người tốt.''

''Hai người bên nhau thế nào?''

''Anh đã quên.''

''Anh theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi anh?''

''Cần phải chi tiết như vậy sao? Bọn anh hình như không ai theo đuổi ai, cứ tự nhiên mà quen nhau.'' Trước giờ anh chưa từng nói với ai về chuyện này, cho nên không biết phải đáp thế nào mới phải.

Đường Nghi Nhu hỏi cũng không phải vì ghen, cô chỉ tò mò, Lương Thế Bách khi yêu sẽ thế nào. . Truyện Quân Sự

Tuy rằng nói vậy có lẽ như cô đang hạ thấp bản thân, nhưng Đường Nghi Nhu biết rõ, cô lệ thuộc hoàn toàn vào anh về mặt vật chất. Giữa bọn họ không có ái tình mê muội của nam nữ, cô cũng chưa bao giờ là người đắm chìm theo cảm xúc. Chỉ là, khoảng thời gian đó cô quá yếu ớt, cho nên phải sống nương nhờ anh.

''Uyển Tâm Nghiên giống anh sao?'' Cô đột nhiên hỏi.

Lương Thế Bách sửng sốt: ''Giống điểm nào, ý em là gia đình à?''

Đường Nghi Nhu nhìn anh một cái, khẽ gật đầu.

''Tính cách cô ấy rất tươi sáng, là con một, cha mẹ rất yêu thương. Cô ấy nói đã học được nhiều điều từ bọn họ, cho nên rất kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân sau này.''

''Hai người rất xứng đôi.'' Đường Nghi Nhu nói.

Lương Thế Bách hỏi lại: ''Tại sao?''

''Bởi vì hai người bổ sung cho nhau.''

''Anh và cô ấy quả thật không giống nhau, đứng trước cô ấy, anh luôn không biết phải làm gì, rất căng thẳng.''

Đường Nghi Nhu nói: ''Em muốn thấy cảnh tượng đó.''

Lương Thế Bách cười rộ lên, anh nghe thấy cô hỏi tiếp: ''Em và cô ấy có giống nhau không?''

Anh nhìn cô, qua nửa ngày mới trả lời: ''Hoàn toàn không giống.''

Đường Nghi Nhu hơi thất vọng.

''Em và cô ấy hoàn toàn trái ngược.'' Dường như anh không biết, lời thật mất lòng.

Có điều, Đường Nghi Nhu cũng không nổi giận, cô không cho rằng lời anh nói là sai, cô cười cười: ''Phải.''

Lương Thế Bách nói: ''Ở bên em thoải mái hơn.''

''Bởi vì anh không cần giấu em chuyện gì.''

''Không, bởi vì chúng ta giống nhau.'' Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đường Nghi Nhu tuy rằng đồng tình với quan điểm người với người chẳng khác nhau mấy của Lương Thế Bách, nhưng cô cũng không cho rằng bọn họ giống nhau.

Ít nhất là, cha bọn họ khác nhau, Đường Xuân Sinh không thể nào so với Lương Minh Chí.

Lương Thế Bách thỉnh thoảng sẽ mang cô về nhà Lương Minh Chí dùng cơm. Thời gian của ông rất quý giá, dĩ nhiên ông vẫn tiếp đón bọn họ, nhưng nếu có cuộc gọi đến, bọn họ buộc phải trở về. Đường Nghi Nhu có thể hiểu được, nhưng cô chán ghét tình thế bị động thế này, Lương Thế Bách mãi cũng đã quen.

Anh giải thích: ''Cha anh từ trước đến giờ vẫn bận rộn như vậy, thật ra ông ấy rất muốn dành thời gian với chúng ta.'' Anh nhớ lại: ''Khi mẹ anh còn ở nhà đợi ông ấy, sau khi đi làm về, ông ấy không đi đâu nữa.''

Đường Nghi Nhu chợt hỏi: ''Em có thể không đi được không?''

Anh bật cười: ''Sao vậy? Em sợ ông ấy à?''

''Không phải sợ...'' Chỉ là hình ảnh một người cha uy nghiêm quá xa lạ với cô, cũng quá bức bách. Cuộc sống của cô đã lâu không tồn tại người như vậy, mà chính cô cũng không cần một người cha.

Lương Thế Bách an ủi cô: ''Cha anh chỉ hơi nghiêm khắc một chút, em không cần lo, ông ấy nói em rất tốt.''

Đường Nghi Nhu nghĩ, Lương Thế Bách rất có cảm tình với cha mình, như một loại tôn kính. Trên bàn ăn, chỉ có Lương Minh Chí hỏi, Lương Thế Bách trả lời, hai cha con không tán chuyện phiếm. Lúc ăn cơm xong, Lương Minh Chí còn gọi anh vào thư phòng tâm sự riêng.

Anh nói: ''Ông ấy rất coi trọng danh tiếng, sự nghiệp của anh do ông ấy giúp phần lớn, có hỏi cũng là lẽ thường tình.'' Đường Nghi Nhu cũng cho rằng bọn họ nói chuyện công việc.

Thời điểm hai cha con bọn họ nói chuyện, cô trốn vào phòng Lương Thế Bách ngồi đợi. Ở dưới lầu, dì giúp việc lẳng lặng dọn chén bát, khung cảnh yên ắng khiến cô hơi áp lực.

Đường Nghi Nhu nằm trên giường Lương Thế Bách, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lặng như hồ nước, trong suốt mà sâu thẳm. Đường Nghi Nhu bỗng thấy lạnh lẽo như đứng giữa rừng rậm, cô ngồi dậy hỏi: ''Cha anh đi rồi sao?''

Lương Thế Bách nói: ''Mới vừa đi.''

Đường Nghi Nhu khom người tìm giày, anh nhặt lên giúp cô. Cô ngẩng đầu cảm ơn, nhưng rồi chết lặng.

Ban nãy cô chỉ thấy có gì đó không đúng, bây giờ cô mới phát hiện.

''Mặt anh làm sao vậy?'' Cô duỗi tay lên sờ, Lương Thế Bách ngoảnh mặt đi, né tránh.

Nụ cười trên môi Lương Thế Bách chói mắt hệt như vết sưng đỏ trên mặt anh: ''Dị ứng.''

''Dị ứng?'' Cô liếc mắt cũng biết đó là vết bị đánh.

''Lúc trưa ăn hải sản ngon quá, anh quên mất mình dị ứng hải sản.''

Đường Nghi Nhu chưa bao giờ nghe nói anh bị dị ứng hải sản, nhưng anh đã nói như vậy, rõ ràng, anh không muốn nói thật, hơn nữa, ở chỗ này, ai có thể đánh anh?

Trái tim Đường Nghi Nhu chùng xuống, cả căn nhà bỗng chốc tối ngòm, cả ánh mặt trời ngoài kia bỗng trở nên dối trá.

Cô không hỏi lại mà chỉ nói: ''Vậy lát nữa ghé mua ít thuốc.''

Lương Thế Bách gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

Những gì mà anh đang gánh chịu, đều bởi vì anh xứng đáng.

Bọn họ trở về nhà. Trên đường về, Lương Thế Bách quả thật đi mua thuốc dị ứng, vừa về đến nhà anh liền uống thuốc, còn nói với cô qua một lát là khỏi, cảm xúc từ đầu đến cuối hoàn toàn bình thường. Đường Nghi Nhu không dám ngắt lời anh, cô nghe nói, không thể đánh thức người mộng du, nếu gọi bọn họ dậy, họ sẽ chết. Lúc này đây, Lương Thế Bách giống như người mộng du, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói dối mình bịa ra.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Lương Thế Bách nằm nghiêng, đưa lưng về phía cô. Đường Nghi Nhu ngủ không được, cứ miên man suy nghĩ, muốn trốn chạy.

Nghe thấy tiếng hít thở của anh dần có quy luật, cô rón rén ngồi dậy, mang giày, cầm điện thoại, vừa đứng lên bỗng nhớ tới gì đó. Trên rèm cửa có tia sáng nhàn nhạt, cô nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn, khi anh ôm lấy cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là an toàn. Tuy thật nực cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như anh thật sự có thể bảo vệ cô.

Đường Nghi Nhu nghĩ tới vết sưng đỏ trên mặt anh, trong lòng cô đột nhiên có linh cảm. Bao đêm ngẩn người, có lẽ cuối cùng cô đã chờ được ngày này. Có lẽ đây là lý do Lương Thế Bách ở bên cô, bởi vì, anh ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô.

Đường Nghi Nhu thay đổi chủ ý, cô xoay người lên giường, ngồi quỳ sau lưng Lương Thế Bách, một tay khẽ vén áo anh lên, một tay dùng điện thoại chiếu sáng.

Từng vết xanh tím loang lổ trên lưng anh đập vào mắt cô, có mới có cũ, sưng vù lên, còn có vài chỗ rươm rướm máu. Đường Nghi Nhu vén áo anh lên cao hơn, càng nhiều dấu vết khả nghi, dưới gáy có vết sẹo lồi tròn, màu hơi sậm so với da.

Đường Nghi Nhu nhìn bóng lưng anh, cô chợt thấy lớp da này giống như được khâu lại bởi hai người. Một người là Lương Thế Bách hoàn mỹ như ngọc ngà mà cô từng gặp qua, người còn lại cô cũng từng gặp qua, đó là Đỗ Nhạn Lan mình đầy thương tích, hay thậm chí, là chính cô. Cô xem xét những vết thương, không ngừng hoảng hốt. Cô nhìn thấy mình năm 13, 14 tuổi, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ yếu ớt. Cô nhìn thấy mình cuộn tròn bên người Lương Thế Bách.

Đường Nghi Nhu bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao anh lại nói cảm thấy cô quen thuộc.

Lương Minh Chí cùng Đường Xuân Sinh, một còn sống một đã chết, khuôn mặt hai bọn họ hòa vào nhau, vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Bất hạnh thay, bọn họ đều là người làm cha, làm cha trong một gia đình gia trưởng nam quyền.

Đường Nghi Nhu sởn da gà. Cô nhớ tới những lần Lương Thế Bách ngoan ngoãn thuận theo Lương Minh Chí. Cô không biết vì sao anh có thể làm thế, ngay cả Đỗ Nhạn Lan, vì sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện để người khác tổn thương mình? Để người khác giẫm đạp mà không hề phản kháng.

Đường Nghi Nhu xúc động tới mức muốn đánh thức Lương Thế Bách, muốn lớn tiếng chất vấn anh, nhưng cuối cùng, cô đã không. Cô nhẹ nhàng kéo áo lại cho anh, đắp chăn, rồi nằm xuống, mở to mắt chờ trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 1003

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook