Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ngày hôm đó, Đặng Khả Nhi trở lại bình thường, hẹn Mạch Mỹ Ly ra phố mua sắm.

Hai cô gái trẻ trung năng động cùng nhau vui vẻ dạo phố. Đột nhiên, Mạch Mỹ Ly trông thấy gì đó, liền hướng Đặng Khả Nhi hét toáng lên:"Nhìn kìa, anh chàng bên kia thật là đẹp trai nha!"

Đặng Khả Nhi hơi cau mày, con người này từ ngoại hình đến nhan sắc đều hoàn hảo, chỉ có bản tính háo sắc có đánh chết vẫn không chịu thay đổi. Cô nghe lời Mạch Mỹ Ly mà quay sang nhìn. Bắt gặp người đàn ông trong bộ tây trang sang trọng, thân hình cao ráo cùng gương mặt quyến rũ nam tính. Cũng không thể nói, người này so với Mạc Tử Đằng không hơn không kém gì mấy chỉ có điều khí chất trên người người đàn ông này so với Mạc Tử Đằng thì không bằng, người đàn ông này trông nho nhã và ấm áp hơn hắn.

Người đàn ông như cảm nhận được ánh mắt quan sát của hai người mà hướng mắt qua. Cả hai chột dạ như vừa làm chuyện gì đó xấu xa, ánh mắt lúng túng rời đi, đảo qua khắp tứ phương. Người đàn ông bước đến gần, nhìn sơ lược cả hai, Mạch Mỹ Ly nhìn hắn ta mà hơi sợ hãi. Hãy nói với cô hắn không phải là trùm xã hội đen đi nha, nhìn một chút liền đem mắt cô móc ra ngoài làm đồ ăn cho vật cưng đi chứ?

Bỗng nhiên người đàn ông bật cười, cất giọng:"Mạch Mỹ Ly, Đặng Khả Nhi, là hai em sao?". Cả hai kinh nhạc nhìn đến người đàn ông vừa thốt ra tên mình, khó hiểu nhìn hắn. Mạch Mỹ Ly thận trọng hỏi hắn:"Tiên sinh, anh là...?"

"Là anh, Ôn Phỉ Quyền!" Người đàn ông tự xưng là Ôn Phỉ Quyền vui vẻ nhìn Mạch Mỹ Ly cùng Đặng Khả Nhi đang ngơ ngác. Quả thật, hắn thật thích xem những biểu hiện sinh động trên gương mặt hai người, rất thú vị nha!

Cả hai cô gái từ kinh ngạc này liền qua kinh ngạc khác, không tin được nhìn hắn:"Ôn học trưởng, thật sự là anh sao?" Đặng Khả Nhi không dám khẳng định hỏi lại Ôn Phỉ Quyền, hắn ta chỉ gật gật đầu rồi nhe răng cười. So với trí nhớ của Đặng Khả Nhi, Ôn Phỉ Quyền khi đó là học trưởng của hai người, ba người họ vô cùng thân thiết. Anh mang vẽ ngoài thư sinh nho nhã và cực ôn nhu, là mẫu hình "bạn trai lí tưởng" của mọi cô gái lúc bấy giờ. Nhưng không lâu thì nghe tin Ôn Phỉ Quyền di cư sang nước ngoài, từ đó không còn chút tin tức nào từ anh. Mọi liên lạc đều cắt đứt, anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai người.

Mạch Mỹ Ly thì đôi mắt sáng rực, vẫn như cũ gọi hắn với danh xưng "học trưởng":"Ôn học trưởng, lần này anh về nước là định cư hay là đi công tác đây?" Mạch Mỹ Ly giương ánh mắt háo sắc của mình khóa chặt hắn, nhìn đến tây trang trên người hắn mà kìm nén kích động muốn cùng hắn "tâm sự yêu đương".

Ôn Phỉ Quyền vẫn là khí chất ưu nhã năm xưa, nhìn hai người mà nói nhẹ:"Anh lần này là trở về luôn, không đi nữa. Hai người phải mời vị học trưởng này đi ăn cơm coi như mừng vì anh trở lại đi?" Trải qua gần mười năm bên nước ngoài, lần này hắn ta quyết định trở về Bắc Kinh sống, vừa hay gặp phải hai người bạn cũ thì vui mừng không thôi.

Mạch Mỹ Ly cũng hùng hồ:"Được, bữa ăn này để Mạch cô nương này đãi. Đi thôi, vừa hay có nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon nha" Đặng Khả Nhi mở to mắt nhìn cô, người này hôm nay lại bày ra dáng vẻ hào phóng như vậy, không phải có mưu đồ gì đấy chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK