Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đặng Khả Nhi không có nghe Mạc Tử Đằng bảo là khi nào đến đón cô nhưng đã thay luôn đồ đợi hắn trở về. Ngồi một mình trong ngôi biệt thự không có hơi ấm con người, cô chỉ mơ màng nhìn về phía cửa.

Không lâu sau, Mạc Tử Đằng trở về. Khoác trên người là một chiếc áo khoác dạ măng tô màu nâu cà phê, bên trong là chiếc áo len trắng trơn cổ cao, toát ra một vẻ ấm áp thanh lịch hơn mọi ngày. Đôi chân thon dài quyến rũ được che giấu sau chiếc quần tây sang trọng đen tuyền, càng khiến hắn thêm vạn phần cuốn hút. Đặng Khả Nhi tim như tan chảy, chồng của cô quả thật rất là soái, mặc dù ăn mặc nhã nhặn nhưng vẫn không giấu được khí chất vương giả bẩm sinh của hắn.

Hắn hơi liếc mắt nhìn cô, trên người là một chiếc váy trắng tinh khiết, kết hợp với áo choàng len mỏng màu nâu bên ngoài, trong cô tựa như tiên nữ thanh nhã thoát tục không nhiễm bụi trần. Như hữu duyên tương phùng cùng hắn bận đồ cặp, vô cùng hòa hợp xinh đẹp!

Mạc Tử Đằng nâng tay nhìn đồng hồ đặc biệt sang trọng tinh tế trên tay, chỉ hơi nhắc nhở:"Cũng đến giờ rồi! Mau đi thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta!"Đặng Khả Nhi chỉ im lặng ngoan ngoãn gật đầu, giây tiếp theo tay liền bị hắn nắm lấy, dắt ra ngoài.

Cô hơi kinh ngạc, xúc cảm ấm áp nơi lòng bàn tay hắn truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Tâm như được rót mật ong, đáy mắt xẹt qua tia ôn nhu, môi cũng vẽ ra một hình cong nhẹ nhàng lại vô cùng đáng yêu. Mọi biểu hiện cô đều được hắn thu vào trong mắt, ánh mắt xẹt qua một tia sáng vô danh, trong lòng bỗng nháy lên một cảm giác mạc danh kì diệu nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.

Đang chìm đắm trong mộng đẹp thì bỗng dưng Mạc Tử Đằng khom người xuống ghé sát vào tai cô, hơi thở nam tính cố tình lướt qua vành tai nhạy cảm, khuôn mặt cô đỏ bừng rất nhanh chuyển thành hoa kinh thất sắc:"Cô cùng tôi diễn một vở kịch!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chiếc Audi đen bóng ngạo mạn được đặt ngay ngắn tại khuôn viên Mạc gia, Mạc Tử Đằng bước xuống nhanh chóng bước qua ghế lái phụ mở cửa cho Đặng Khả Nhi. Cô ngượng ngùng, nhìn hắn tràn ngập yêu thương. Chậm rãi đặt tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay hắn, hắn đỡ cô ra. Rồi hai người làm điệu bộ khoác tay nhau, hắn dịu dàng giúp cô vén tóc bị thổi bay sang một bên, cô nhìn hắn mỉm cười vô cùng ngọt ngào, đầy mùi vị tình tứ.

Thập Kĩ Đình và Mạc Trường đợi sẵn bên ngoài chứng kiến một màn như vậy không khỏi cảm khái, hồi tưởng lại hồi đó bà và ông cũng ngọt ngào như vậy. Hiện tại thì chỉ hơn chứ không kém là bao nha!

Mạc Tử Đằng trông thấy ông nhìn hắn mà mỉm cười tự hào cũng vui vẻ không ít. Nhanh chóng bước đến hiếu thảo quan tâm hỏi ông:"Ba đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Mạc Trường cười đến mắt phát nguyệt quang, bàn tay nắm chặt tay Thập Kĩ Đình không kiêng dè có người khác ở đây:"Con trai, ta vô cùng khỏe! Chắc là hại con lo lắng rồi, thật là áy náy." Thập Kĩ Đình nghe hắn nói liền không hài lòng:" Ông có gì phải áy náy? Cực khổ cho ông rồi. Bây giờ Mạc thị cho Tử Đằng thu xếp, ông cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật!"

Đặng Khả Nhi đứng một bên ưu nhã mỉm cười một cái, khuôn mặt trong phút chốc sáng bừng nhìn vô cùng động lòng người. Mạc Tử Đằng nhìn cô, trên mặt hiện lên một nụ cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK