100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 9

Trọng Hi

03/02/2021

Ngày hôm sau Ôn Thiển tỉnh dậy, đầu như muốn nổ tung.

Cũng sẽ không tiếp tục uống rượu nữa, đau đầu muốn chết.

Cô nhớ hình như tối hôm qua Cố Viêm đắp chăn cho cô nên xem như là cô đang ở nhà của anh rồi. Nhưng cô mở mắt ra thì phát hiện đây là phòng ngủ của mình.

Nghĩ tầm bậy đi đâu vậy?

Không phải nói sẽ quên anh ta sao?

Ôn Thiển rời giường đi ra khỏi phòng, Giang Tâm Dữ đã làm xong bữa sáng.

Giang Tâm Dữ thấy cô đi ra thì nói: “Dậy rồi à? Để chị lấy nước chanh cho em.”

Ôn Thiển vỗ vỗ trán rồi “Ừ” một tiếng.

Giang Tâm Dữ đi đến nhà bếp lấy chanh vắt nước, sau đó mang một cốc nước chanh ra đặt ở trước mặt Ôn Thiển.

Giang Tâm Dữ tò mò hỏi: “Sao Cố Viêm biết được chuyện em bán nhà vậy? Không phải lúc trước em nói là không cho cậu ta biết sao?”

Ôn Thiển hỏi: “Chị làm thế nào mà biết được?”

Giang Tâm Dữ: “Tối qua cậu ta đưa chúng ta về, em quên rồi hả? Vốn dĩ chị muốn từ chối nhưng cậu ta lại nói là biết em đã bán căn phòng đó rồi.”

Ôn Thiển suy nghĩ một chút, dường như đêm qua cô có nhìn thấy Cố Viêm. Lẽ nào là anh ôm cô vào phòng rồi đắp chăn cho cô? Cô cầm cốc chanh lên uống một ngụm rồi giải thích: “Có một lần em uống say, không cẩn thận đã nói cho anh ấy biết.”

Giang Tâm Dữ lại hỏi: “Vậy cậu ta có phản ứng gì không?”

Ôn Thiển: “Anh ấy nhất định phải mua cho em căn phòng ở Hải Hoàng Kim III!”

Giang Tâm dữ vô cùng ao ước: “Oa, cường hào nha, nhiều nhất cũng mấy chục triệu một căn!”

Ôn Thiển: “Em không cần!”

Giang Tâm Dữ khinh bỉ cô: “Em là kẻ ngốc à, tại sao không cần? Xem như là phí bồi thường thanh xuân đi.”

Khoé miệng Ôn Thiển khẽ run, không thích cách nghĩ tầm thường này của Giang Tâm Dữ, cô nói: “Phí bồi thường thanh xuân gì chứ, quan hệ của chúng em đâu phải là giao dịch!”

Giang Tâm Dữ hỏi tiếp: “Bây giờ em tính thế nào, không để ý đến Cố Viêm nữa à?”

Ôn Thiển kiêu ngạo nói: “Không để ý nữa, đã bảy năm rồi. Anh ta không chấp nhận thì thôi, Ôn Thiển em đây cũng không phải kiểu anh ta không cần thì người khác không cần!”

“Phụ nữ nên như vậy, quyết đoán từ bỏ mấy tên đàn ông vô dụng!” Giang Tâm Dữ vỗ tay, dù sao một khi phụ nữ quyết định từ bỏ thì cũng không dễ dàng. Cô cũng là người từng trải, đây là điều cô rõ ràng nhất.

Trái tim thì muốn từ bỏ Cố Viêm nhưng cả người cô lại cực kỳ thành thật, đều lén lút hỏi thăm tình hình của Cố Viêm. Cửa hàng hoa của Ôn Thiển nằm ở khu thương mại gần công ty, thường ngày sẽ có một vài đồng nghiệp cũ lại đây mua hoa ủng hộ. Lúc đợi gói hoa tươi bọn họ sẽ tán gẫu với Ôn Thiển một lát, rồi có lúc sẽ vô tình nói đến tình hình gần đây của Cố Viêm, cô đều sẽ vểnh tai lên chăm chú lắng nghe một chút.

Gần đây có tin đồn mới về Cố Viêm, dạo này công ty có hợp tác với một công ty khác. Người phụ trách bên kia là một người trẻ tuổi xinh đẹp, cao hơn 170cm, tựa như là minh tinh. Người phụ nữ phụ trách đó là con gái của Tổng giám đốc bên kia nên Cố Viêm không thể không xã giao với người phụ nữ kia.

Ôn Thiển nghe vậy thì lại cảm thấy không vui, trước đây cũng từng gặp phải rất nhiều người phụ trách là nữ có “ý đồ gây rối” với Cố Viêm. Cố Viêm cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ nên để tránh hiềm nghi thì mỗi lần đó đều do Ôn Thiển giao tiếp.

Ôn Thiển thầm oán giận tên Từ Hạo Kiệt này làm Phó tổng kiểu gì, chỉ là hợp tác một hạng mục thôi mà sao lại để Cố Viêm đi xã giao? Dù gì Cố Viêm cũng là tổng giám, sao lại đi xã giao với người không cùng đẳng cấp với mình được.

Đồng nghiệp A nói: “Cô Lý kia nghe nói ba bữa Cố tổng đều ăn ở bên ngoài nên mấy buổi trưa gần đây đều tự mình đưa cơm đến, dáng vẻ này như muốn theo đuổi Cố tổng rồi!”

Ôn Thiển hỏi: “Cố tổng có nhận không?”

Đồng nghiệp B đáp: “Cái này là đồ vật của con gái bên phía hợp tác, e là Cố tổng sẽ không từ chối đâu.”

Nếu nói vậy thì cũng là nhận rồi?

Ôn Thiển không hé môi nói một lời nào, bỗng trở nên hờn dỗi: Cố Viêm thối tha này, lúc nào cũng bỏ quên nguyên tắc, nhận quà của phụ nữ khác rồi.

Thời gian cửa hàng đóng cửa là chín giờ tối, bình thường Ôn Thiển sẽ ở lại đợi đến lúc dọn dẹp vệ sinh xong. Trùng hợp hôm nay là sinh nhật của Giang Tâm Dữ nên Ôn Thiển muốn chúc mừng sinh nhật cho cô.

Ôn Thiển chọn một nhà hàng món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, nằm ở tầng đầu tiên của trung tâm thương mại. Bình thường người xếp hàng đợi rất nhiều nhưng lần này cô đến trước để lấy số nên hai mươi số nữa là đến số phiếu của cô.

Quả nhiên là nhà hàng nổi tiếng, đã đến lấy số trước nhưng vẫn phải xếp hàng đợi.

Ôn Thiển đợi Giang Tâm Dữ tan làm rồi đến nhà hàng cay Tứ Xuyên, trước cô còn ba số nữa nên phải đợi một chút nữa. Đến giờ ăn cao điểm nên trong người trong khu thương mại càng lúc càng nhiều. Ôn Thiển nhàm chán nhìn xung quanh một chút thì bị một bóng hình quen thuộc thu hút.

Là Cố Viêm!

Cùng với người phụ nữ vào khu thương mại, đi thang cuốn lên lầu.

Cô nhớ lại ban ngày đồng nghiệp có diễn tả đặc điểm của người phụ trách này. Xinh đẹp, thời thượng, chân dài, cúp D,…

Vậy chính là nói đến người phụ nữ đang đi cùng với Cố Viêm kia sao?

Hai người vừa nói vừa cười đi lên thang cuốn, vẻ mặt của cố viêm không phải là không tình nguyện mà là hoàn toàn tự nguyện, anh chưa từng trưng ra một bộ mặt vui vẻ đến như thế.

Bên trái thang cuốn lên lầu hai chính là nhà hàng Quảng Đông mà Cố Viêm thích nhất, ai cũng không biết chỉ có Ôn Thiển biết, nhưng bây giờ anh lại đưa người phụ nữ khác đến đây.

“B058, mời đến dùng cơm!”

Loa trong nhà hàng lặp lại ba lần, Giang Tâm Dữ cầm lấy tờ phiếu trong tay Ôn Thiển xem thử: “Ôn Thiển, đến chúng ta rồi.”

Ôn Thiển lấy lại tinh thần, đáp một tiếng: “Ừ.”

Giang Tâm Dữ quan tâm hỏi một câu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Ôn Thiển đáp: “Đột nhiên nhớ lời bác sĩ dặn em không được ăn đồ cay gì đó…”

Giang Tâm Dữ nhớ lại lúc Cố Viêm đưa con bé về nhà thì có căn dặn cô không nên để cho Ôn Thiển chạm vào cái gì lạnh lẽo. Hình như là nói sức khoẻ con bé không tốt nên phải điều dưỡng cơ thể, cô quan tâm nói: “Nếu không chúng ta đổi sang nhà hàng có món thanh đạm đi?”

Ôn Thiển gật đầu.

Giang Tâm Dữ tuỳ ý quan sát khu thương mại một chút thì thấy trên lầu hai có một nhà hàng Quảng Đông, cô chỉ vào nói: “Món Quảng Đông thế nào?”

Ôn Thiển đồng ý: “Được.” Xem như Giang Tâm Dữ không phát hiện chỗ này thì cô vẫn sẽ nói đồng ý.

Ôn Thiển và Giang Tâm Dữ đi thang cuốn lên lầu hai, phía bên trái là nhà hàng Quảng Đông. Nơi cửa nhà hàng có không ít người nhưng không nhiều bằng số người ở dưới nhà hàng Tứ Xuyên. Cố viêm và người đẹp chân dài kia đang ngồi đợi đến lượt, hai người họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

Ôn Thiển không nhìn được hình ảnh như vậy nên muốn xoay người rời khỏi.

“Ôi, kia không phải là Cố Viêm sao?”

Giọng nói của Giang Tâm Dữ không nhỏ cũng không lớn nhưng vừa vặn lọt vào tai của Cố Viêm. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Thiển và Giang Tâm Dữ đang ở cách anh không xa. Mặt Ôn Thiển trắng bệch, trong ánh mặt còn mang theo nỗi tuyệt vọng.

Trong lòng Cố Viêm chưa từng có cảm giác nóng như lửa đốt thế này, giống một đứa trẻ làm chuyện sai anh nhanh chóng đứng lên giới thiệu người này với Ôn Thiển: “Ôn Thiển, đây là chị họ của anh.”

Sắc mặt Ôn Thiển hồng hào lại một chút nhưng vẫn còn mang theo ít nghi ngờ: “Không phải là người phụ trách hợp tác sao?

“Sao em biết?” Sau khi Cố Viêm hỏi xong thì phát hiện hỏi vấn đề này cũng như không. Ôn Thiển thích anh nên muốn nghe được tình hình gần đây của anh thì có rất nhiều cách.

“Em…” Ôn Thiển cũng không biết giải thích thế nào, nhưng có thể nghe hiểu với ngữ khí này của Cố Viêm chính là đang khẳng định người trước mặt này chỉ là người phụ trách việc hợp tác.

Người đẹp này là người trong giới kinh doanh nhưng vẫn không tìm được đầu mối gì giữa đôi nam nữ này. Đứng lên, tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân: “Chào mọi người tôi là Hoàng Uyển Linh, là chị họ của Cố Viêm cũng là Giám đốc hạng mục của Tập đoàn Đạt Kỳ.”

Ôn Thiển không ngờ Cố Viêm và Hoàng Uyển Linh có mối liên hệ như thế. Bởi vì cô cùng Cố Viêm xây dựng sự nghiệp nhưng chưa từng nghe nói về việc anh có quan hệ thân thích với người của tập đoàn bên kia.

Ôn Thiển lễ phép đáp lại: “Chào chị, em là Ôn Thiển, bạn của Cố Viêm, còn đây là bạn của em tên là Giang Tâm Dữ.”

Hoàng Uyển Linh nhiệt tình mời: “Các em cũng đến đây ăn sao, bọn chị cũng sắp đến lượt rồi, chúng ta cùng ăn đi!”

Ôn Thiển xua tay nói: “Không cần đâu, em ăn với bạn là được rồi.”

“Ăn cùng đi!” Cố Viêm nói.

Có rất nhiều lúc Ôn Thiển không có cách nào chống cự được lời mời của Cố Viêm nên cuối cùng cô cũng đồng ý: “Được.”

Giang Tâm Dữ ở bên cạnh chỉ biết dùng ánh mắt bất lực nhìn Ôn Thiển. Con bé không có tiền đồ này lại bị Cố Viêm nắm mũi dắt đi rồi.

Trước quầy vừa gọi đến số phiếu của Cố Viêm rồi sau đó một nhóm bốn người đi vào ngồi xuống bàn ăn bên trong nhà hàng.

Nhân viên mang ra hai tấm thực đơn, Hoàng Uyển Linh đưa một cái cho Ôn Thiển rồi cười nói: “Hôm nay Cố Viêm mời nên cứ tuỳ ý chọn nha.”

Ôn Thiển nhận lấy thực đơn, xem chung với Giang Tâm Dữ rồi bắt đầu gọi món.

Giang Tâm Dữ rất tuỳ ý nên đưa việc gọi món giao cho Ôn Thiển, nhưng con bé này đều lại gọi mấy món ăn mà Cố Viêm thích ăn nhất.

Người ngoài sẽ không biết Cố Viêm thích gì, lúc Ôn Thiển gọi món thì chỉ có anh biết đó là món anh yêu thích. Cô chính là như vậy sao, mỗi một thời khắc cô đều sẽ lấy anh ra làm ưu tiên sao?

Nhưng Cố Viêm nghĩ lại, anh và Ôn Thiển là cộng sự đã bảy năm mà lại không biết cô thích ăn gì, sở thích thường ngày là cái gì.

Sau khi chọn món không bao lâu thì nhân viên bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người cười nói vui vẻ cho đến hết bữa tối.

Sau khi ăn xong thì Cố Viêm đi tính tiền, mọi người bắt đầu về nhà. Hoàng Uyển Linh có bạn trai đến đón nên không cần Cố Viêm đưa về. Cố Viêm liền đưa Ôn Thiển và Giang Tâm Dữ về lại tiểu khu Lạc Nhã.

Đến tiểu khu Lạc Nhã, Ôn Thiển để Giang Tâm Dữ xuống xe về trước còn mình ở lại trong xe nói chuyện với Cố Viêm.

Cố Viêm hỏi: “Em có gì muốn nói sao?”

Ôn Thiển nhớ lại vừa nãy ở trước cửa nhà hàng Quảng Đông, Cố Viêm vội vã giải thích với cô, điều này đã đốt cháy lại trái tim của cô, cô nói: “Anh rất để ý đến em phải không? Nếu không phải vậy anh sẽ không vội vã giải thích với em đó là chị họ của anh.”

Cố Viêm không nói gì, kỳ thật anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại như vậy. Vì sợ Ôn Thiển nghĩ lung tung, sợ cô đau buồn khổ sở…

Vừa nghĩ đến dáng vẻ Ôn Thiển khóc thì anh bắt đầu lo lắng.

Được rồi, anh thừa nhận là anh rất để ý đến Ôn Thiển. Anh và Ôn Thiển đã quen biết nhau bảy năm, từ Hội Học Sinh cho đến cùng nhau lập nghiệp. Đã trải qua rất nhiều thứ, lòng người không phải là cây cối, nói không có một chút tình cảm là giả.

Nhưng đây có thể đại biểu cho thứ gì?

“Cố Viêm, chúng ta chơi một trò chơi đi!”

“Trò chơi gì?”

“Chúng ta thử hẹn hò đi, nếu sau một trăm ngày nữa anh vẫn không thích em thì em sẽ rút lui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook