100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 64

Trọng Hi

03/02/2021

Cuối cùng thì hôn lễ của hai người cũng đến.

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ.

Ôn Thiển mặc chiếc váy cưới màu trắng, ở trong phòng thay đồ đợi đến lúc đi vào nhà thờ cử hành hôn lễ. Sau khi trang điểm xong, cô đeo một chiếc khăn voan trong suốt rồi nhìn chính mình trong gương.

Tất cả điều này như một giấc mơ, đêm qua đi ngủ cô cảm thấy khá lo lắng, tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mà hôm nay cô đã khoác lên mình chiếc áo cưới, sẵn sàng bước vào cung điện tình yêu với người mình yêu.

Thời gian diễn ra buổi lễ càng ngày càng gần, Ôn Thiển càng lúc càng căng thẳng hơn.

Theo dự kiến ​​ban đầu là đến nhà thờ sớm hơn nửa tiếng, nhưng bây giờ nhà trai vẫn chưa đến.

“Sao anh ấy còn chưa tới?” Ôn Thiển hơi lo lắng.

Phù dâu là bạn cùng phòng của Ôn Thiển, Quảng Tinh Tinh, cô ấy an ủi cô: “Đừng lo, sẽ đến ngay thôi …”

Qua mười phút, chú rể cũng chưa đến.

Ôn Thiển không nói gì, nhưng trong lòng rất lo lắng, cô nghĩ: Sao anh còn chưa tới?

Lại qua mười mấy phút sau, nhà trai vẫn chưa đến.

Mấy người họ hàng bên nhà gái bắt đầu càm ràm, “Sao nhà trai còn chưa đến, sắp đến giờ cử hành rồi…”

Ôn Thiển nhẹ nhàng kéo váy của Quảng Tinh Tinh ở bên cạnh, nói nhỏ: “Cậu gọi cho phù rể đi…”

Quảng Tinh Tinh nhìn vẻ mặt lo lắng của Ôn Thiển thì nói: “Ừm.” Sau đó cô quay lại, căng thẳng nói với Ôn Thiển: “Tớ đã gọi phù rể và chú rể, nhưng không ai nghe máy…”

“Sao lại như thế? Cố Viêm không phải là người không giải thích trước như vậy…” Ôn Thiển suy nghĩ một chút rồi nói: “Gọi cho Từ Hạo Kiệt đi.”

Quảng Tinh Tinh lúng túng nói: “Tớ không có số điện thoại của người này …”

Quảng Tinh Tinh ở nơi khác đến đây nên chưa tiếp xúc với người của nhà trai, bởi vì hôn lễ cần lấy thông tin liên lạc của Cố Viêm và phù rể, Từ Hạo Kiệt chỉ là thành viên trong đoàn nhà trai nên Quảng Tinh Tinh không có ý định hỏi phương thức liên lạc của anh.

Ôn Thiển nói với Tiểu Mỹ, “Em dâu, lấy giúp chị điện thoại trong túi xách với.”

Khách đến tham dự hôn lễ đã đến đầy đủ, gần đến giờ làm lễ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu làm lễ nên khách ngồi trong nhà thờ bắt đầu nói chuyện, giọng nói càng lúc càng lớn.

“Không phải mười giờ là bắt đầu rồi sao?”

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”



Cố Viêm đã mời người nhà họ Bạch đến dự hôn lễ, có ông ngoại, bà ngoại, gia đình dì Bạch Hoa và gia đình của cậu nhỏ. Ngoài ra còn có chú, cô, cậu của mẹ anh, nhưng về phần nhà họ Cố anh chỉ mời Cố Toàn Vinh cùng ông bà nội, những người không biết gì còn sẽ tưởng rằng nhà họ Cố chỉ có ngần ấy người.

Hôn lễ vẫn chưa diễn ra, bà nội Cố nói chuyện với người trong nhà: “Sao còn chưa bắt đầu? Có phải có chuyện gì là chậm trễ hay không?”

Nghe nói chú rể vẫn chưa đến, Cố Toàn Vinh không biết nặng nhẹ, mở miệng nói, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, “Có lẽ Cố Viêm nó không muốn kết hôn!”

Cố Toàn Vinh không thích Ôn Thiển chút nào, người phụ nữ này trông giống như cây giá đỗ, xuất thân từ một gia đình bình thường, lại không tôn trọng ba chồng, loại con dâu này hoàn toàn là vô dụng. Nếu ông ta có thể kiểm soát Cố Viêm thì người phụ nữ này nhất định sẽ không được bước chân vào cửa nhà họ Cố.

Gia đình nhà trai ngồi ở hàng ghế bên phải của nhà thờ, hàng ghế bên trái là nhà gái ngồi. Hai bên hàng ghế được ngăn cách bởi một lối đi, người nhà gái đều nghe được lời Cố Toàn Vinh nói. Ôn Trạch tức giận đứng lên, hỏi Cố Toàn Vinh: “Ông có ý gì?”

Ôn Trạch chưa từng gặp Cố Toàn Vinh nên chỉ nghĩ rằng đây chỉ là họ hàng của Cố Viêm, nhưng người kia nói chuyện quá thô lỗ.

Bạch hoa sợ chuyện xé ra to nên nhanh chóng đứng lên khuyên can, bà nói Ôn Trạch: “Cậu em vợ đừng tức giận, người họ hàng kia nhà dì đầu óc có vấn đề, cậu đừng để ý.”

Lúc Tết, Bạch Hoa đã đích thân đến Giang Thành để bàn chuyện đám cưới, Ôn Trạch nể tình Bạch Hoa nên không so đo với Cố Toàn Vinh nữa.

Bạch Hoa vừa khuyên can Ôn Trạch xong, Cố Toàn Vinh lập tức trở nên nói: “Bạch Hoa, cô nói cái gì?”

Bạch Hoa từng cho rằng Cố Toàn Vinh là một người chồng tốt, một người cha tốt. Sau khi Bạch Đình qua đời qua đời, Bạch Hoa sống không tốt lắm nên không thể đến thăm cháu trai mình được, chỉ có lễ Tết bà thường gọi điện để hỏi thăm Cố Viêm. Thằng bé Cố Viêm sợ nhà họ Bạch lo lắng nên chỉ luôn nói những chuyện tốt. Sau này trưởng thành rồi, Bạch Hoa cũng bận rộn, hai dì cháu ít liên lạc với nhau hơn. Cho đến vài năm trước kia gặp được ở Thâm Thành, bà thường mời Cố Viêm đến nhà thăm hỏi nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến những chuyện không vui ở nhà họ Cố nên từ đó Bạch Hoa cũng có cái nhìn không tốt về Cố Toàn Vinh.

Hơn nữa, lập trường của Cố Viêm cũng rất rõ ràng, chuyện cưới xin đều giao cho nhà họ Bạch xử lý. Việc mời ông bà nội của và Cố Toàn Vinh cũng chỉ là hình thức, miễn cho ngày nào Cố Toàn Vinh cũng sẽ nói với bên ngoài là ngay cả kết hôn Cố Viêm vẫn không mời ba mình, bất nhân bất nghĩa.

Bạch Hoa không chút cảm xúc nói: “Anh Cố à, nếu anh không muốn dự hôn lễ thì anh có thể rời đi. Nếu anh muốn ở lại thì nên khép miệng một chút.”

Hôn lễ này do Bạch Hoa tổ chức, có thuê bảo vệ để giữ trật tự, nếu Bạch Hoa lên tiếng, rất có thể Cố Toàn Vinh sẽ bị kéo ra ngoài. Cố Toàn Vinh nhìn các nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh đang đợi Bạch Hoa lên tiếng thì không dám nhiều lời, hừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Bạch Hoa nói với ba mẹ: “Con đi xem xem đã xảy ra chuyện gì.”

Bạch Hoa vào phòng thay đồ, cô dâu, phù dâu và người nhà gái đều đang rất lo lắng, em dâu của Ôn Thiển là Tiểu Mỹ lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho cô.

Bạch Hoa hỏi: “Cố Viêm còn chưa tới sao?”

Ôn Thiển hơi gấp gáp, cô nói: “Chưa ạ… Gọi điện thoại không ai nghe máy, con chuẩn bị gọi cho Từ Hạo Kiệt…”

Đột nhiên có tiếng đập cửa, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo bành tô chạy đến cửa phòng thay đồ, khom người thở hổn hển. Ôn Thiển nhìn thoáng qua thì lập tức nhận ra là Cố Viêm, quần áo anh có chút xốc xếch, tóc rối bù, trên đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Giống như vừa mới tập thể dục cường độ cao, cả người thở không ra hơi.

Ôn Thiển nhấc váy cưới lên, bước nhanh tới gần anh rồi nói: “Anh sao vậy?”

Cố Viêm vẫn còn thở hổn hển, nói chuyện cũng không mạch lạc, “Anh đến muộn hả?”

“Đến muộn có chút thôi, nhưng không thành vấn đề.” Vốn dĩ Ôn Thiển không quan tâm đến việc anh đến muộn, chỉ cần đến là được rồi. Cô đã đợi Cố Viêm rất nhiều năm rồi nên cũng không quan tâm đến vài phút này.

Phía sau còn có một người trẻ tuổi mặc vest đen đi chân trần cầm giày da đen chạy tới, trông rất chật vật, đó chính là phù rể. Phù rể là bạn học đại học của Cố Viêm, anh ấy vừa chạy vừa hét: “Mẹ nó, cậu không cần cái mạng này nữa à, suýt chút nữa đã bị xe đụng rồi đó, cậu biết không hả?”

Hai người chạy đến cổng nhà thờ, Cố Viêm không nhìn đường mà cứ chạy về phía trước, vừa lúc có một chiếc ô tô chạy sát ở phía sau. Phù rể chạy theo nhìn thấy cảnh này thì bị doạ cho hết hồn. Nếu chạy chậm một bước thì người này đã không còn ở đây.

Ôn Thiển nghe thấy suýt chút nữa Cố Viêm bị xe đụng, bị doạ đến mức tim muốn ngừng đập, cô vội vàng kiểm tra cả người Cố Viêm, “Anh có bị thương không?”

“Không có, không có…” Cố Viêm đã nghỉ ngơi đủ rồi, anh đứng thẳng dậy rồi nói: “Vào nhà thờ thôi.”

“Đợi chút đã, quần áo anh lộn xộn hết rồi, để em giúp anh chỉnh lại! Tóc anh cũng rối tung hết cả rồi, để chuyên gia trang điểm làm một kiểu tóc cho anh.”

Cố Viêm nhìn Ôn Thiển đang nghiêm túc chỉnh sửa quần áo của anh thì thầm thở dài một hơi rồi nói: “Ôn Thiển, cảm ơn em.”

“Tại sao lại cảm ơn em?”

“Cảm ơn em vì đã đợi anh.”

Lúc sáng Cố Viêm cùng đoàn nhà trai đi đến nhà thờ, lúc gần đến nơi thì bị kẹt xe. Bình thường chỉ kéo dài tầm mười phút, nhưng không biết tại sao hôm nay lại mất đến nửa giờ, xe trên cả đoạn đường không hề nhúc nhích. Thấy thời gian cử hành hôn lễ đang đến gần, vừa hay xe đã đến gần nhà thờ nên cuối cùng Cố Viêm và dàn phù rể chạy bộ đến.

Cố Viêm biết mình phạm phải điều cấm kỵ là đến trễ giờ cử hành hôn lễ, sợ Ôn Thiển tức giận bỏ đi, không chịu kết hôn nữa. Mặc dù hai người đã sớm đăng ký kết hôn, nhưng chuyện như vậy sẽ không thể tha thứ được nên anh chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy đến nhà thờ trước khi Ôn Thiển nổi giận.

Ôn Thiển hỏi: “Sao anh đến muộn vậy?”

Cố Viêm giải thích: “Trên đường bị kẹt xe rất lâu nên anh đành phải chạy đến.”

Ôn Thiển chỉnh lại đuôi áo lễ phục cho anh sau đó chỉnh lại nơ rồi nói: “Vậy anh nói cho em biết một tiếng là được, vội vã chạy đến như vậy làm gì.”

Nghe phù rể nói Cố Viêm suýt bị xe tông, hôm nay cô lại cử hành hôn lễ với anh, thiếu chút nữa cô đã trở thành một goá phụ rồi.

Ôn Thiển dặn dò anh: “Lần sau anh đừng làm như vậy, không đến kịp thì có thể nói cho em, trễ mấy em cũng đợi anh.”

Cố Viêm gật đầu: “Ừm, anh biết rồi.”

Nghi thức hôn lễ bị trễ mất hai mươi phút, Cố Viêm đứng đợi giữa lối đi. Tiếng nhạc vang lên, ba Ôn dắt Ôn Thiển đi vào lễ đường, đi từng bước về phía Cố Viêm. Ba Ôn giao tay Ôn Thiển cho Cố Viêm, trong mắt hiện lên sự mong đợi, hy vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với Ôn Thiển. Ôn Thiển nắm tay Cố Viêm tiếp tục đi về phía trước, mới vừa bước đầu tiên thì liền loạng choạng, may là Cố Viêm ôm eo cô nên cô mới không ngã xuống đất.

Cố Viêm cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Đàn em à, em phải cẩn thận một chút!”

Ôn Thiển nhớ tới cảnh tượng tương tự nhiều năm trước, lúc đó cô đi không nhìn đường, loạng choạng suýt ngã về phía trước nhưng người con trai bên cạnh rất nhanh tay, đỡ lấy người cô, “Đàn em à, em phải cẩn thận một chút!”

“Cảm ơn đàn anh.” Ôn Thiển ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào đáp lại.

Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện.

Ôn Thiển muốn quay về nói chuyện với Ôn Thiển năm mười tám mười chín tuổi ấy rằng: Ôn Thiển của mười tám tuổi, mày biết không, sau này mày sẽ gả cho Cố Viêm, người đàn anh mà mày thích nhất.

Anh ấy cũng rất yêu mày.

Từng bước từng bước đi đến trước mặt cha xứ, bắt đầu tuyên thệ rồi trao nhẫn …

Cuối cùng, cha xứ nói: “Chú rể, cậu có thể hôn cô dâu của mình”.

Cố Viêm chậm rãi vén khăn voan trong suốt ra, bởi vì phải hôn trước mặt mọi người nên mặt cô dâu đỏ bừng, cực kỳ hấp dẫn.

Nhưng mà Cố Viêm rất ân cần, biết Ôn Noãn không quen thân mật trước mặt người khác nên anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô, thì thầm vào tai cô: “Lần này bỏ qua cho em, đêm nay về nhà em phải bù lại cho anh!”

Sau đó quan khách bên dưới đứng dậy vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook