100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 62

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển rất quen thuộc với công việc này, không đầy một tuần, Thiết kế Phương đã có thể làm thủ tục từ chức.

Sau khi trò chuyện với Thiết kế Phương, dường như cảm xúc của Ôn Thiển đã bị ảnh hưởng, đến bây giờ cô vẫn không thể tin rằng doanh số bán hàng của trước khi từ chức của cô lại ở mức thấp nhất. Lúc này đang thu thập các mẫu thiết kế quần áo thu đông, ngoài việc sàng lọc các tác phẩm của các thiết kế trong bộ phận thì cô cũng phải đưa ra bản thảo.

Ở nhà Ôn Thiển và Cố Viêm dùng chung một thư phòng. Trong phòng còn một chỗ trống nên hai người đặt bộ bàn ghế làm việc mới vào. Ôn Thiển đang ngồi vẽ bản thiết kế, vẽ rất nhiều bản vẽ nhưng đều không vừa ý, giấy nhàu chất đầy thùng rác.

Cố Viêm ngồi trên ghế đọc sách, nhìn Ôn Thiển ở đối diện đang bực tức.

Anh chưa từng thấy Ôn Thiển như thế này bao giờ, anh nhớ trước đây hai người ở trong căn trọ nhỏ, cô nằm xuống bàn cầm cây bút trên tay vẽ tranh một cách trôi chảy. Sau khi vẽ xong, cô hào hứng hỏi anh: “Anh thấy có đẹp không? Chọn vài mẫu đi rồi thiết kế.”

Sau đó, cô đã quen với các yếu tố phổ biến trên thị trường, rồi ngày càng trở nên tự tin quyết đoán hơn.

Cố Viêm nhìn lịch làm việc trên bàn, gần đây cô không đến kỳ, cô bị sao vậy?

Chẳng lẽ lâu rồi mới cầm bút, không quen tay nên mới bực bội?

Cố Viêm đứng dậy đi ra khỏi thư phòng một lát, sau đó mang một ly sữa bò nóng vào, đặt lên bàn làm việc của Ôn Thiển.

Ôn Thiển cảm thấy bên cạnh có tiếng động, và ngẩng đầu lên, Gu Yan đã chuẩn bị sữa nóng cho cô.

“Sao vậy?” Ôn Thiển không có thói quen uống sữa vào ban đêm.

Cố Viêm nói: “Đã muộn rồi, uống một ly sữa rồi nghỉ ngơi sớm thôi.”

Ôn Thiển nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã qua 11 giờ, quả nhiên đã muộn rồi.

Ôn Thiển cầm sữa bắt đầu uống, Cố Viêm hỏi: “Trông em như có chuyện không vừa ý, anh có thể giúp được gì không?”

Ôn Thiển lắc đầu, về chuyện thiết kế Cố Viêm không giúp được gì, người ngoài ngành nhìn bản thiết kế, họ sẽ chỉ thấy ‘đẹp’ và ‘không đẹp’ mà thôi.

Chủ đề của mùa thu năm nay là hoài cổ, lúc Thiết kế Phương còn tại chức đã quyết định xong, bây giờ là chỉnh sửa các bản vẽ.

Đây là một chủ đề táo bạo, công ty đã kinh doanh quần áo nhiều năm, dường như chưa động đến khía cạnh này, chủ yếu là vì Ôn Thiển không giỏi kiểm soát các yếu tố retro. Lúc cô còn quản lý bộ phận thiết kế đều sẽ không đưa ra những chủ đề như vậy.

Thiết kế trưởng đã chọn rồi nên quá muộn để thay đổi chủ đề. Hai ngày trước, Ôn Thiển có mua vài quyển sách nói về các yếu tố retro rồi nhìn sơ qua một chút. Hôm nay cô hoàn toàn không có cảm giác để thiết kế, như thể chỉ đang ứng phó với chủ đề mà lại không có linh hồn trong đó. Để cảm nhận được yếu tố retro, cần phải hiểu biết sâu sắc về lịch sử và thiết kế của thời xưa, cũng như phong tục địa phương thời bấy giờ, và còn phải có nhiều kinh nghiệm.

Ôn Thiển uống sữa, giơ tay xoa huyệt thái dương rồi nói: “Ngủ thôi…”

Ôn Thiển cảm thấy rằng đã đến lúc cô phải trao dồi thêm, lúc làm việc cô dùng thời gian rảnh rỗi mở trình duyệt tìm một số khóa học bồi dưỡng về ngành thiết kế thời trang. Cô tìm kiếm trên mạng, thấy rằng các cơ sở đào tạo về thiết kế thời trang của Thâm Thành không mạnh lắm, ngược lại có vài trường ở Tuệ Thành tiếp nhận bồi dưỡng thiết kế thời trang cho những người không phải là học sinh của trường, đều là khoá bồi dưỡng cho những nhà thiết kế trình độ thấp, chương trình học này cô đã từng học rồi nên cũng không giúp ích gì nhiều cho cô.

Cuối cùng, Ôn Thiển vừa ý một cơ sở đào tạo ở Bắc Kinh, chương trình học dành cho các nhà thiết kế thời trang có thâm niên, trông cũng không tồi. Tuy nhiên Thâm Thành cách Bắc Kinh quá xa, muốn đi phải huỷ bỏ rất nhiều thứ.

Còn một tháng nữa lễ cưới sẽ diễn ra, tuỳ tiện đi Bắc Kinh học ba tháng là điều không thể thực hiện được. Hôn lễ xem như khá thong thả, vì dư dả thời gian nên chia ra thành nhiều ngày.

Tóm lại, cô không thể đi đâu xa trong một thời gian dài.

Mấy ngày nữa trôi qua, sắp đến ngày chọn bản vẽ cho chủ đề thu đông. Ôn Thiển vẽ qua loa một bản, như thể cô không có năng lực khống chế chủ đề này nên cực kỳ bực bội.

Mỗi ngày Cố Viêm ăn cơm cô nấu đều cảm giác được tâm trạng cô không tốt, nếu không phải quá mặn thì chính là dùng đường làm muối, mỗi ngày đều ăn có hương vị lạ. Mỗi ngày lúc ăn cơm, Ôn Thiển luôn nói xin lỗi. Cô dùng nước nóng chần thức ăn qua một lần để hương vị nhạt đi một chút.

“Có phải đã lâu không đi làm nên hơi không thích ứng được không?” Cố Viêm ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng Tổng giám đốc, nhìn Ôn Thiển đang chần thức ăn qua nước nóng.

Ôn Thiển đáp: “Chắc là vậy.”

Đã một năm cô không tiếp xúc đến việc thiết kế, bây giờ nhìn thấy một số quần áo phổ biến trên thị trường thì lại không hiểu lắm về những khái niệm thiết kế đó.

Vài ngày trước, trước khi đi ngủ Ôn Thiển có lướt bảng tin thì nhìn thấy Chu Chính Minh đăng lại một đường liên kết về thông tin tuyển sinh lớp đào tạo của Học viện Thiết kế ở Mỹ. Ôn Thiển mở ra xem thì thấy chương trình học đó khá thú vị, chưa từng tiếp xúc bao giờ vì toàn là kiến ​​thức mới. Cô cũng đã tìm Chu Chính Minh nói chuyện này, tình cờ anh ta cũng quen biết giáo sư của trường thiết kế ở đó và đã giúp cô đăng ký.

Khoá học bồi dưỡng khai giảng vào tháng 6 và kéo dài nửa năm. Hôn lễ xong thì sẽ đến khai giản, nhưng mà nửa năm lại quá dài. Đừng nói đến Cố Viêm, ngay cả bản thân cô cũng không muốn xa cách Cố Viêm quá lâu. Từ khi hai quen biết nhau đến bây giờ, hai người chưa từng chia xa lâu như vậy, kỳ nghỉ đông và hè trước đó chỉ có hai tháng mà thôi.

Nhưng mà chương trình học thực sự rất hấp dẫn, chứa đựng những kiến ​​thức mà cô chưa chạm tới nên có lẽ cô cần phải thảo luận với Cố Viêm một chút.

“Cố Viêm, em muốn nói với anh một chuyện.” Ôn Thiển đã chần thức ăn xong, có thể ăn được rồi.

Cố Viêm gắp miếng thịt đặt lên mì gạo rồi nói: “Em nói đi.”

Ôn Thiển nói: “Em muốn đi học bồi dưỡng thêm.”

“Tốt lắm, anh hoàn toàn ủng hộ em.” Cố Viêm không có gì phải phản đối, kiến ​​thức học ở trường không đủ, kiến ​​thức học được đã lỗi thời, công việc lại cần phải có kỹ năng mới…nên đều cần phải học. Giống như bây giờ công ty đang phát triển ở thị trường nước ngoài, kỹ năng diễn đạt bằng tiếng Anh của Cố Viêm không tốt, bây giờ mỗi tuần anh đều đến lớp học tiếng Anh, qua hai ba năm, hiệu quả cũng không tồi.

Về phương diện học bồi dưỡng này, anh hoàn toàn ủng hộ. Ai cũng muốn học vì để bản thân mình hoàn thiện hơn.

Có lẽ do cô không nói địa điểm và thời gian nên anh nghĩ rằng cô sẽ đến lớp tiếng Anh với anh, thế thì lại càng thuận tiện nên anh mới trả lời nhẹ nhàng như thế.

“Chỗ đi học khá xa.”

“Không sao, em là vợ của anh, dù có đi bao xa, anh đều sẽ đưa đón em.”

“Ở San Francisco…”

“San Francisco? Có thành phố nào tên là San Francisco ở gần đây hả?” Đầu óc Cố Viêm bỗng nhảy số chậm, không nhớ ra đây là nơi nào.

“San Francisco, San Francisco.” Ôn Thiển đọc lại tên bằng tiếng Anh.

Cố Viêm kinh ngạc thốt lên: “Ở Mỹ?”

Ôn Thiển gật đầu như gà mổ thóc.

Cố Viêm cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi: “Khi nào đi, em đi bao lâu?”

“Ngày 3 tháng 6, nửa năm…”

Hôn lễ ở Thâm Thành là ngày 28 tháng 5, ở Giang Thành vào ngày 31 tháng 5. Nói cách khác, tháng 6 cô vừa về nhà mấy ngày là sẽ phải đi du học?

Cảm xúc Cố Viêm không rõ ràng, anh nói: “Em thật nhẫn tâm, vừa kết hôn chưa được một tuần đã nhanh chóng bỏ rơi chồng mình.”

Ôn Thiển đáp: “Không phải em đang bàn bạc với anh đó sao? Em còn chưa đăng ký mà… Nếu anh không thích thì em có thể không đi. Thâm Thành và Tuệ Thành không có chương trình học phù hợp với em. Em có thích một cơ sở đào tạo ở Bắc Kinh nhưng cuối tháng này là khai giảng, muốn học phải mất nửa năm. Em mới nghĩ ở Thâm Thành, về khoảng cách mà nói, Bắc Kinh hay nước ngoài đều xa, nhưng lớp đào tạo nâng cao ở San Francisco là lớp học quốc tế, có nhiều nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới nên có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau hơn… ”

Ôn Thiển nói có đầu có đuôi, Cố Viêm khá không vui nói: “Em cũng đã quyết định rồi!”

Cô đã quan sát một khoảng thời gian, so sánh xung quanh, thậm chí là trong nước rồi lại đến nước ngoài. Bây giờ đưa ra một kết quả trực tiếp: Cô sẽ học ở San Francisco nửa năm.

Đây không phải là bàn bạc, mà là tiền trảm hậu tấu.

Nếu anh không đồng ý, cô có trách anh ích kỷ và độc đoán không? Nhưng San Francisco quá xa, thời gian học tập lại dài, anh không chuẩn bị tâm lý cho việc này nên không thể trả lời có đồng ý hay không.

Nói đồng ý thì lòng anh khó chịu, nói không đồng ý thì ai cũng không vui.

Ôn Thiển nhận thấy tâm trạng anh thay đổi, không hài lòng đến buồn bực, cuối cùng dứt khoát im lặng.

Đột nhiên cô nhớ đến lời Thiết kế Phương đã nói trước khi nghỉ việc là phải học càng sớm càng tốt, sau này có gia đình rất khó để đi xa.

Trong lòng cô, đi học nơi xa và ở bên Cố Viêm đều là điều khó lựa chọn. Tình cảm của bọn họ vừa mới ấm lên, lại còn mới kết hôn thì đương nhiên không muốn rời xa anh rồi.

Từ trước đến nay Ôn Thiển đều rất hiểu chuyện, không muốn khiến Cố Viêm cảm thấy khó xử, cô nói: “Thật ra em cũng không muốn xa anh, em sẽ không đi. Chốc nữa em xem thử có loại hình toạ đàm hay không, loại mà chỉ cần đi hai ba ngày mà thôi.”

Cô Viêm đột nhiên hỏi: “Thời hạn đăng ký ở San Francisco là khi nào?”

Ôn Thiển không biết anh có ý gì, nhưng vẫn là đáp: “Ngày 30 tháng này.”

“Tạm thời anh không thể tiếp nhận chuyện này, cho anh mấy ngày suy nghĩ đi…” Cố Viêm nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

“Được nha.”

Sau khi nghỉ trưa, Ôn Thiển trở về văn phòng của mình. Cố Viêm đang làm việc trong văn phòng Tổng giám đốc, Từ Hạo Kiệt đến đưa tài liệu rồi nhân tiện thông báo: “Tháng này tớ có thể không thường xuyên ở công ty.”

Cố Viêm ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Từ Hạo Kiệt giải thích: “Tháng này Tâm Dữ sẽ sinh, nếu ở nhà gọi đến, tớ sẽ về nhà xem cô ấy.”

“Sắp sinh rồi sao?” Cố Viêm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

Thằng bạn chí cốt đã lên chức làm ba, còn anh phải đối mặt với nửa năm xa cách cô vợ mới cưới của mình.

Từ Hạo Kiệt thấy sắc mặt Cố Viêm đen đi không ít thì an ủi: “Cậu và Ôn Thiển cố gắng thêm chút, nói không chừng năm sau cậu sẽ được làm ba, còn có thể mừng Ngày Của Cha.”

Cố Viêm cười khổ nói: “Năm sau thì hơi khó… Ôn Thiển muốn đi Mỹ học nửa năm.”

Từ Hạo Kiệt hỏi: “Học? Sao lại đột ngột vậy?”

“Cũng không tính là đột ngột gì…”

Thực ra anh đã sớm phát hiện gần đây cô khá bất ổn, tối nào cũng ở nhà vẽ vời thiết kế, nhàu giấy, vò đầu bứt tóc, đi loanh quanh trong thư phòng, vân vân.

Cô không còn là dáng vẻ thuận lợi trôi chảy như trước nữa, mà bây giờ cô cáu kỉnh, hoang mang và không tự tin …

Có lẽ do nguồn cảm hứng đã cạn, nên cô phải đi học thêm để hoàn thiện bản thân.

Cố Viêm không phải là người học thiết kế, anh không thể hướng dẫn chuyên môn cho cô được, mà cô phải đi xa để bồi dưỡng.

Chỉ là thời gian quá dài, cho dù bằng lòng cho cô đi học, nhưng anh cũng không yên lòng để cô sống một mình ở nước ngoài.

Đất nước kia không được coi là an toàn, thường xuyên sẽ có tin tức về các vụ tấn công ở những nơi công cộng, làm sao anh có thể yên tâm cho cô đi du học được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook