100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 60

Trọng Hi

03/02/2021

Chụp ảnh cưới, tìm nơi tổ chức, đặt trước khách sạn, thống kê số lượng khách mời và thông báo công việc, có rất nhiều việc vụn vặt cần phải giải quyết. Đương nhiên Cố Viêm cũng có thể không cần làm gì, ngoại trừ việc thử váy cưới, chụp ảnh khi cô dâu thử váy xong thì cái gì cũng đều giao cho thư ký.

Nhưng mà làm vậy sẽ không tốt, người khác sẽ cho rằng thư ký của anh kết hôn nên rất nhiều việc đều do anh và Ôn Thiển làm.

Ôn Thiển từng xem trên mạng một đoạn video, khoảnh khắc khi chú rể nhìn thấy cô dâu bước ra, anh ta lấy hai tay che miệng cùng với các biểu cảm như vui mừng xúc động. Ôn Thiển ở trong tiệm áo cưới, dưới sự giúp đỡ của nhân viên cô thử rất nhiều bộ váy cưới rồi chọn một chiếc váy đẹp nhất đi ra khỏi phòng thử đồ.

Cố Viêm chọn một bộ vest đen trang trọng và phong cách, ngồi trên ghế sa lon dài trong tiệm uống trà đọc tạp chí, đợi Ôn Thiển thử váy cưới.

Cố Viêm nghe thấy một tiếng ‘xoạch’, chính là rèm phòng thử đồ bị kéo ra, Ôn Thiển mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, hai tay cô cầm tà váy đi ra, phía sau còn có nhân viên của cửa hàng nâng váy cho cô.

“Cố Viêm, đẹp không?” Ôn Thiển mong đợi nhìn Cố Viêm, có lẽ anh nên lấy tay che miệng như đoạn video cô đã xem trước đó, xúc động đến khóc.

Cố Viêm đứng lên, một tay ôm ngực, tay kia sờ cằm, nhìn thấy trước ngực Ôn Thiển khoét một rãnh rất sâu, phía sau lộ một mảng lớn, anh nhíu mày nói: “Đổi một cái khác đi!”

Ôn Thiển đã thử rất nhiều váy cưới, mất gần một giờ đồng hồ. Khó lắm mới tìm được một kiểu mình thích, kết quả lại không được chồng đồng ý. Cô bỗng không muốn thử váy cưới nữa, cái này quá mệt mỏi, lại còn không đảm bảo được Cố Viêm sẽ hài lòng.

Ôn Thiển từ bỏ: “Anh chọn cho em đi, cái nào em cũng sẽ mặc.”

Cố Viêm thấy Ôn Thiển phồng má thì anh biết anh đã khiến cô khó chịu, anh không nói lời nào mà lập tức đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

Ôn Thiển bị anh làm cho giật mình, mà bên trong vẫn còn có nhân viên nên cô cảm thấy như thế này hơi không tốt. Cô vỗ lên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Này, anh làm sao vậy, chúng ta đang ở bên ngoài mà.”

“Mặc dù em mặc bộ này rất đẹp nhưng anh không muốn người khác biết vợ anh có dáng người đẹp như vậy đâu.” Cố Viêm cúi đầu nói bên tai cô, cái đường rãnh sâu ấy là do một tay anh chăm sóc lấy, sao anh lại muốn cho người ta nhìn được, “Thích cái này thì mua về nhà mặc cũng được.”

Ôn Thiển: “…”

Tự dưng mặc váy cưới ở nhà?

Ai bảo cô chọn người chồng có tính chiếm hữu cao như vậy, không có cách nào khác, để gia đình hòa thuận, cô đành phải…nghe lời thôi.

Cố Viêm đã tự tay chọn váy cưới cho cô, nó không quá kín đáo, cũng không quá gợi cảm. Kiểu dáng ôm sát người, tôn lên vòng eo thon thả, cô khá hài lòng với bộ váy này nên không so đo với Cố Viêm nữa.

Lúc tính tiền, Cố Viêm cũng tiện tay mua luôn chiếc váy gợi cảm kia, điều đó có nghĩa là để cô về nhà mặc nó.

Ôn Thiển không nhịn được phải hỏi: “Trong nhà mình có chỗ để hả?”

Cố Viêm nhếch miệng hỏi: “Vợ anh muốn đổi sang nhà lớn hơn sao?”

“Ý em không phải vậy…” Vốn dĩ cô muốn nói anh hơi lãng phí, sao anh lại đá sang chủ đề chuyển nhà rồi?

Ngày làm việc tiếp theo, Ôn Thiển vẫn như trước kia, nấu cơm trưa ở nhà rồi đựng trong bình giữ nhiệt, buổi trưa đến văn phòng Cố Viêm ăn cơm.

Thư ký mới của Cố Viêm họ Hoàng, một nam thư ký có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Sau khi thư ký Trương kết hôn từ chức, bộ phận nhân sự đã tuyển dụng một cô gái tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng và đã làm việc trong một công ty lớn được hai năm. Khi đó Cố Viêm và Ôn Thiển đang trong thời kỳ ‘chia tay’, nữ thư ký trẻ kia nghe tin này từ đồng nghiệp, cũng không biết có phải cô ta xem nhiều phim thần tượng hay không nên luôn làm những chuyện để thu hút Cố Viêm. Có rất nhiều việc nhỏ rất dễ dàng xử lý, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta làm sai sót, Cố Viêm đã phải gọi cô ta vào trong để chỉnh sửa lại lần nữa. Nữ thư ký kia dù bị mắng mỏ nhưng vẫn không tiến bộ, cuối tháng liền bị sa thải.

Cố Viêm nhớ trước kia lúc anh và Ôn Thiển chưa bên nhau, thư ký Trương luôn ăn mặc hở hang để thu hút sự chú ý của anh, nếu không nhờ năng lực làm việc thì cô ta đã sớm bị sa thải.

Sau khi sa thải người mới, Cố Viêm đặc biệt yêu cầu phòng nhân sự tuyển một thư ký nam.

Lúc Cố Viêm và Ôn Thiển ngồi trong văn phòng ăn cơm trưa, thư ký Hoàng bước vào, mang theo một tập tài liệu đưa cho Cố Viêm đang ngồi trên ghế sô pha rồi nói: “Cố tổng, đây là tài liệu anh cần.”

“Được rồi, ra ngoài đi!” Cố Viêm nhận tài liệu, tuỳ tiện lật xem một chút.

Ôn Thiển nhìn lướt qua nội dung bên trong, trong đó là những bức ảnh màu, không phải quần áo mà là tài liệu quảng cáo bất động sản. Cô hỏi: “Đây là cái gì?”

Cố Viêm đưa tập tài liệu cho cô rồi nói: “Trong đây có vài ảnh biệt thự, em xem thích cái nào rồi hôm nào chúng ta đi xem thử.”

Ôn Thiển hỏi: “Sao lại phải đi xem biệt thự?”

Cố Viêm trả lời: “Không phải hôm qua em ngại nhà mình nhỏ à?”

Ôn Thiển bỗng không nói nên lời, cô đâu có ý đó, rõ ràng là cô muốn nói anh phung phí, lãng phí tiền. Bây giờ cũng rất có bản lĩnh, tiếp tục lãng phí tiền nữa.

Ôn Thiển: “Đó là em muốn anh tiêu xài hợp lý!”

Cố Viêm: “Anh đã nghĩ rồi, nhà chúng ta đúng thật là nhỏ, nhất là sau khi có con.”

Đêm qua về nhà, Cố Viêm đã nghĩ đến điều này, ngôi nhà anh đang sống hiện tại nếu sống một mình hoặc hai người nó sẽ rất rộng rãi, vẫn còn có thể. Nhưng nếu có thêm vài người thì đồ vật sẽ rất nhiều đúng không? Nào là sữa bột, tã giấy, quần áo, đồ chơi, vân vân.

Có vẻ như trẻ con ngày nay thích lái những chiếc ô tô đồ chơi, lái vòng quanh nhà nên không gian phải đủ lớn. Hơn nữa, khi con cái lớn lên, muốn học âm nhạc hay vẽ tranh thì phải có một phòng luyện tập riêng, căn nhà nhỏ kia không đủ phòng, nếu sinh hai bé thì rất nhanh sẽ trở nên chật chội.

Trước đây anh đã mua một căn hộ bốn phòng cho Ôn Thiển, thích hợp cho một gia đình ba bốn người. Nhưng đó là căn hộ anh tặng cô, không phải dùng để làm nhà tân hôn, cho nên bây giờ anh sẽ xem biệt thự và dự định sẽ mua một tòa nhà ba bốn tầng. Không gian rộng, nhiều phòng, cuối tuần còn có thể nướng thịt ngoài sân. Nếu như sinh con trai thì anh có thể lắp khung bóng rổ rồi dạy con trai chơi bóng.

Nhắc đến chuyện con cái, Ôn Thiển hơi nản lòng nói: “Uầy, tính đến chuyện con cái còn hơi sớm.”

Cô và Cố Viêm vẫn luôn không dùng biện pháp tránh thai, mà lại còn thường xuyên làm chuyện đó nhưng đã hơn nửa năm, bụng cô vẫn chưa có tin tức gì. Cho nên khi cô nghe Giang Tâm Dữ nói một lần không mang bao lại lập tức ‘trúng thưởng’ thì cô cực kỳ hâm mộ những người có thể trạng dễ mang thai.

“Đừng rầu rĩ, bác sĩ cũng nói rồi, loại chuyện này không nên vội vàng, quan trọng là phải giữ tâm trạng vui vẻ.” Năm ngoái kiểm tra sức khoẻ biết được thể trạng mình khó mang thai nên về sau Ôn Thiện cũng cố gắng điều trị. Năm nay đi khám lại bác sĩ cũng nói tình trạng của cô tốt hơn năm ngoái rất nhiều, cứ kiên trì bồi bổ cơ thể thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Ôn Thiển vẫn có chút lo lắng, không thể có được tâm trạng vui vẻ. Cố Viêm nhìn cô đang cau mày thì nói đùa: “Em có biết bây giờ em có dáng vẻ gì không?”

“Dáng vẻ gì?”

“Trách anh không chăm chỉ, không chịu cố gắng hết sức.”

“Ý anh là sao?”

“Không sao, tối nay về nhà anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Ôn Thiển nhìn thấy ánh mắt mang theo nụ cười quỷ quyệt của Cố Viêm, thầm cầu nguyện: Xin hãy mau mang thai đi, nếu không sẽ gãy eo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook