100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 59

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển bị ốm, uống thuốc cảm nên có hơi buồn ngủ. Cố Viêm lái xe trở về Thâm Thành, còn cô thì cuộn mình trên băng ghế sau nằm ngủ.

Từ Giang Thành về Thâm Thành mất hơn nửa ngày lái xe, lúc về đến Thâm Thành thì trời đã tối. Đến hầm để xe của chung cư, trông Ôn Thiển vẫn rất ủ rũ, bị ốm nên chẳng thèm ăn, ba giờ trước ở trạm dừng chân trên cao tốc cũng không ăn một chút gì khiến Cố Viêm lo lắng không thôi.

Cố Viêm xuống xe, đi tới hàng ghế sau ôm lấy Ôn Thiển, người phụ nữ này rất nhẹ, tựa như gió có thể thổi bay được cô.

Ôn Thiển cuộn mình trong lòng anh, anh bất lực thở dài nói: “Sau này em phải ăn nhiều hơn nữa, không có người nào có vóc dáng này cả.”

Vừa rồi lúc xuống cao tốc đi vào thành phố, Cố Viêm đã dùng di động lên ứng dụng đặt vài món ăn. Anh ôm Ôn Thiển về đến cửa nhà, anh giao hàng đã sớm đưa thức ăn tới, đặt ở trước cửa, anh ôm người đi vào nhà trước rồi mới quay ra lấy đồ ăn.

Nấu cháo tương đối mất thời gian, mà lúc sáng Ôn Thiển chỉ ăn có một ít, Cố Viêm sợ cô bị đói nên đặt thức ăn cho cô. Anh mua cháo lòng thịt nạc, sau đó mang bát cháo còn nóng hổi đi đến sô pha ngoài phòng khách.

Ôn Thiển đang nằm trên ghế sô pha, tựa đầu vào tay tay ghế. Cố Viêm nhẹ giọng gọi cô: “Vợ à, vợ ơi, dậy ăn một chút gì đi.”

Ôn Thiển vô thức dặn dò rồi sau đó trở mình, không muốn ăn gì cả.

“Vợ à em đừng như vậy, ăn chút gì đó để lót dạ, lát nữa còn phải uống thuốc cảm.” Cố Viêm cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Ừm…” Ôn Thiển nghe Cố Viêm nói vậy thì lên tiếng.

Trước hết Cố Viêm đặt bát cháo lên bàn cà trà bên cạnh, đỡ Ôn Thiển ngồi dậy, bưng bát cháo lên, dùng thìa múc cháo rồi đưa lên miệng thổi: “Vợ, há miệng ra.”

Ôn Thiển há miệng, ăn vào mấy ngụm rồi ngẩn người nhìn Cố Viêm dịu dàng kia.

“A…a…” Cố Viêm lại múc vài thìa cháo, dụ cô tiếp tục ăn. Nhưng lúc này cô đang ngẩn người, vẫn còn ngậm cháo trong miệng chưa nuốt: “Sao vậy? Ăn không ngon hả?”

Cố Viêm ăn thử một kiếng, vị mặn vừa phải, nhiệt độ cũng vừa phải. Anh nhẹ giọng nói: “Ngon lắm, em ăn thêm đi.”

“Em nhớ chuyện lúc trước…” Ôn Thiển đưa tay sờ lên mặt anh, nói: “Anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng không thích cho người khác tiếp cận, thế nhưng vào đêm năm Hai đó, anh nghe em nói đau bụng, nửa đêm chạy đi mua thuốc mang đến ký túc xá cho em… ”

Cô mang theo chút chờ mong hỏi: “Lúc đó anh đã thích em rồi sao?”

“Ừ.” Cố Viêm gật đầu cười.

Ôn Thiển hơi chán ghét nói: “Đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng, thích em mà còn không nói, lại còn nói cái gì mà cả đời này không định yêu đương.”

Cố Viêm: “…”

“May là bây giờ đầu anh đã được khai thông, còn cưới được một người vợ tốt nữa!”

Cố Viêm: “…”

Tại sao anh lại không phát hiện Ôn Thiển cũng tự luyến đến vậy.

Cố Viêm múc một thìa cháo, nói: “Ăn thêm chút nữa, ăn xong có thể uống thuốc, tắm rửa rồi đi ngủ.”

Ôn Thiển gật đầu, tiếp tục để Cố Viêm đút cháo cho ăn.

Ôn Thiển ăn xong một bát cháo, Cố Viêm đi rót một cốc nước ấm, lấy thuốc ra rồi đưa cho Ôn Thiển. Cô nhận lấy, nói: “Cảm ơn chồng em.”

Anh cười nói: “Đây là việc anh nên làm”.

Ngày hôm sau, Cố Viêm bắt đầu trở lại công ty làm việc, Ôn Thiển vẫn chưa khoẻ hẳn nên Cố Viêm không cho cô đến cửa hàng hoa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Bình thường công ty đi làm là mùng Bảy Tết nhưng Cố Viêm đi làm muộn hơn mấy ngày. Từ Hạo Kiệt có vẻ hơi bất mãn, bởi vì sau kỳ nghỉ Tết anh khá bận rộn, mà Cố Viêm lại không có ở công ty nên mọi việc đều do anh giám sát. Chỉ cần Cố Viêm xin nghỉ bao nhiêu ngày, anh sẽ tăng ca bấy nhiêu ngày. Cũng may có mẹ anh đến Thâm Thành chăm sóc Giang Tâm Dữ, nếu không buổi tối Giang Tâm Dữ sẽ phải ở nhà một mình.

Văn phòng tổng giám đốc vang lên một tiếng “bốp”, một chồng tài liệu lớn được đặt trên bàn của Cố Viêm. Từ Hạo Kiệt nói: “Đây là tài liệu tớ đã duyệt trong mấy ngày qua, cậu đọc lại xem.”

“Ừ.” Cố Viêm cầm tập tài liệu trên cùng lên, lật xem rồi thuận miệng hỏi: “Mẹ cậu có biết bác sĩ phụ khoa hay bác sĩ Trung y nào không?”

Mẹ Từ là một bác sĩ nội khoa có tiếng ở Tuệ Thành, về phần bà có biết bác sĩ phu khoa hay bác sĩ Trung y nào không thì người làm con trai Từ Hạo Kiệt này không biết. Anh hỏi: “Sao thế?”

Cố Viêm giải thích: “Tớ muốn tìm một bác sĩ có chuyên môn một chút khám cho Ôn Thiển, lập kế hoạch điều dưỡng. Năm ngoái lúc kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ có nói cô ấy khó mang thai, cần phải điều dưỡng.”

Từ Hạo Kiệt: “Gần đây mẹ tớ đều ở Thâm Thành, tối về nhà tớ hỏi mẹ thử. Hai người chuẩn bị có thai sớm vậy à? Khi nào thì kết hôn?”

Cố Viêm đáp: “Hôm kia đã đăng ký kết hôn, cuối tháng Năm cử hành hôn lễ. Còn chưa đặt khách sạn, đến lúc đó sẽ báo cho cậu sau.”

Từ Hạo Kiệt nói: “Chậc chậc chậc…, thật tốc độ, tớ tưởng cậu sẽ không kết hôn trước ba mươi tuổi đâu.”

Cố Viêm: “Tớ chưa từng nói như vậy.”

Trước kia anh có suy nghĩ sẽ sống một mình đến hết đời, nhưng những lời này anh đều nói với Ôn Thiển, chưa từng nói với những người khác.

“Được rồi, tớ về nhà nhờ mẹ giới thiệu vài bác sĩ. Mong cậu sớm có ngày lên chức, hahaha…” Từ Hạo Kiệt vừa cười vừa ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

Sau khi khỏi bệnh, Ôn Thiển bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Việc lập danh sách khách mời hơi khó vì cô không biết có nên mời người thân của Cố Viêm hay không. Gia đình Bạch Hoa cùng ông bà ngoài tất nhiên sẽ mời, nhưng cô không biết xử lý phía ba anh, ông bà nội và họ hàng của anh thế nào.

Ôn Thiển do dự, sau đó cô quyết định hỏi ý Cố Viêm. Cố Viêm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để bọn họ đến đi.”

Cố Viêm dự định làm theo nghi thức hôn lễ của phương Tây, tổ chức trong nhà thờ, cặp đôi mới cưới không cần dâng trà cho ba mẹ; Tiệc ở Thâm Thành đều áp dụng hình thức tiệc đứng nên cũng không cần ngồi ăn tối cùng với Cố Toàn Vinh và mẹ kế.

“Vậy anh muốn mời ai, để em ghi lại tên.” Ôn Thiển cầm một cuốn sổ nhỏ lên.

Cố Viêm chỉ mời Cố Toàn Vinh và ông bà nội, không mời mẹ kế, em trai hay những người thân khác.

Sau khi Cố Viêm và Ôn Thiển xác định danh sách, cả hai bắt đầu gọi điện để hỏi thăm khách mời có thể đến dự hôn lễ hay không. Cố Viêm gọi cho Cố Toàn Vinh để thông báo về ngày và địa điểm anh cử hành hôn lễ.

Cố Toàn Vinh nghe Cố Viêm chỉ mời ông ta và ông bà nội thì cực kỳ không hài lòng, ông ta nói: “Cố Viêm, đây là con kết hôn mà con chỉ mời ba với ông bà nội thôi sao? Dì Hồng và Cố Hoa là người nhà của con, còn cả gia đình chú Hai con nữa… Tại sao lại chỉ tổ chức tiệc ở Thâm Thành? Con cũng làm sếp lớn rồi, sao không tổ chức tiệc ở Tuệ Thành luôn?”

Cái này lại giống như Cố Viêm không bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ với người nhà, mà cũng chỉ mời người nhà trai tham dự ba người. Theo phong tục địa phương, ba mẹ có thể mời một số người thân, bạn bè và đồng nghiệp của mình đến dự hôn lễ, nếu không sẽ không nhận lại được số tiền đã cho đi.

Cố Toàn Vinh nói với người khác con trai ông ta là một sếp lớn, nhưng lúc kết hôn chỉ mời ba người lớn bên phía nhà trai, thậm chí đến cả mẹ kế cũng không mời, cái này nói ra sẽ rất mất mặt. Nói không chừng người ngoài sẽ cho rằng mẹ kế ngược đãi Cố Viêm, cho nên Cố Viêm mới không mời mẹ kế.

“Cố Toàn Vinh, tôi gọi đến là để thông báo, chứ không phải bàn bạc với ông. Ông có không đến cũng không sao. Tôi có dì và ông bà ngoại đến làm người nhà của nhà trai là được rồi.” Cố Viêm gọi thẳng tên đầy đủ của ba mình, giọng điệu lãnh đạm, thái độ rõ ràng, muốn đến hay không thì anh cũng không ép buộc.

“Con…” Thiếu chút nữa Cố Toàn Vinh bị Cố Viêm khiến cho tức chết, cuối cùng nhường một bước nói: “Vậy thì con thêm tên dì Hồng vào đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ con. Còn Cố Hoa, nếu con không muốn nó đến thì ba cũng không ép. Cứ nói nó đang ở trường học nên không thể đến được.”

“Tên mẹ tôi là Bạch Đình, không phải là Tằng Mỹ Hồng.” Cố Viêm cứng rắn nói, anh còn nói thêm: “Trước đó tôi đã nói cho ông, không có tên trong thư mời sẽ không được vào trong, cho nên ông không thể đưa Tằng Mỹ Hồng vào được.”

“Thằng nhóc này…” Thiếu chút nữa Cố Toàn Vinh lại bị Cố Viêm khiến cho tức chết, ai bảo lúc trước ông ta lơ là, không nhận ra Cố Viêm có năng lực mạnh mẽ đến vậy, có thể tự mình thành lập một công ty lớn. Ông ta hối hận không kịp, nếu không ông ta đã hưởng phúc từ lâu rồi, lại còn đến đơn vị nào đó làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook