100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 57

Trọng Hi

03/02/2021

Vợ của Ôn Trạch sắp sinh bé thứ hai, ngày dự sinh là vào dịp Tết nên trong mấy ngày này, Ôn Trạch luôn chăm sóc vợ và trong tư thế sẵn sàng đến bệnh viện, còn ba mẹ Ôn thì chuẩn bị về quê thăm một vài họ hàng xa.

Ôn Thiển không đi cùng ba mẹ, cho nên công việc chăm sóc Ôn Hoành lại giao cho cô.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hoành rời ba mẹ đến nhà người khác ở, ngày thường thằng bé rất hoạt bát, nhưng lúc vào nhà Ôn Thiển thì hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ trông rất buồn bã.

Ôn Thiển thấy Ôn Hoành đang ngồi trên sô pha cúi đầu chơi xe đồ chơi thì nhanh chóng đến ngồi cạnh thằng bé hỏi: “Ôn Hoành, con sao vậy? Không thích đến nhà cô hả?”

Ôn Hoành lắc đầu.

Ôn Thiển hỏi: “Thế tại sao con lại không vui?”

Ôn Hoành nhỏ giọng hỏi: “Cô ơi, có phải ba mẹ không thương con nữa không…”

Ôn Trạch đối với Ôn Hoành rất tốt, nhưng cô không biết tại sao Ôn Hoành lại có suy nghĩ như vậy: “Ba mẹ con rất yêu con, sao con lại nghĩ như vậy?”

“Bà nội của Chí Kiệt nói, mẹ sinh em bé thì sẽ không cần con nữa… Hôm nay con sẽ phải đến nhà cô…” Ôn Hoành vừa khóc vừa nói.

Chí Kiệt là con của nhà hàng xóm Ôn Trạch, hơn Ôn Hoành một tuổi, thường ngày Ôn Hoành được bà nội đưa theo đi bán thức ăn, thỉnh thoảng gặp được bà nội của Chí Kiệt thì hai người lớn sẽ trò chuyện một chút.

Có một số người không biết họ rảnh rỗi thế nào, thấy nhà người khác hoà thuận nên nhất định phải nói vài câu để gây mất hoà khí.

Ôn Thiển nói: “Bà nội của Chí Kiệt lừa con đó, không phải là ba mẹ con không thương con. Mẹ con cũng đã nói với con rồi mà, mẹ phải đi sinh em bé nên không có thời gian chăm sóc con, đợi mẹ sinh em bé xong sẽ đón con về nhà ngay.”

Ôn Hoành hỏi: “Thật ạ?”

Ôn Thiển gật đầu.

Thằng bé lại hỏi: “Tại sao bà của Chí Kiệt lại lừa con vậy ạ?”

Bởi vì đầu óc bà ấy có vấn đề!

Nhưng Ôn Thiển sẽ không dạy trẻ con theo cách đó, cô khéo léo nói: “Bởi vì Ôn Hoành quá dễ thương nên bà của Chí Kiệt muốn lừa con đến nhà bọn họ đó.”

Ôn Hoành nói: “Con không muốn đến nhà Chí Kiệt, trong nhà cậu ấy không có đồ chơi, toàn giật lấy đồ chơi của con.”

“Sau này bà của Chí Kiệt có nói cái gì khó nghe thì con không cần để ý đến, sau đó bà ấy sẽ không tiếp tục nói nữa.”

Ôn Hoành gật đầu.

Thấy Ôn Hoành buồn bã, Cố Viêm ôm thằng bé rồi nói: “Dượng dắt con đi công viên chơi được không?”

Ôn Hoành nghe nói đến công viên chơi thì lập tức nín khóc, sau đó phì cười.

Bây giờ Ôn Thiển mới biết con nít chỉ cần nghe được đi chơi thì sẽ quên đi chuyện không vui vừa nãy.

Giang Thành là một thành phố nhỏ, không giống như Thâm Thành có một công viên lớn, cũng có công viên dành cho trẻ nhỏ, bên trong có vài thiết bị chơi trò chơi. Bởi vì Ôn Hoành còn nhỏ, không thể chơi một mình được nên đều là Cố Viêm chơi cùng thằng bé.

Cố Viêm là người lạnh lùng và ít khi cười, sau khi ở bên Ôn Thiển thì mới cười nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ thấy anh chơi với con nít rồi cười mãi như thế.

Ôn Thiển đứng bên ngoài lan can nhìn hai người đang chơi xe lửa nhỏ chạy vòng quanh núi giả, cô trông thấy anh chỉ vào một chỗ nào đó rồi nói chuyện với Ôn Hoành, sau đó hai người cười lên. Bên cạnh có mấy bà mẹ đang ngồi nhìn con mình chơi xe lửa, trò chuyện giết thời gian: “Nhìn kìa, ông bố ngồi ở toa tàu thứ ba trông rất đẹp trai, lại còn ngồi chơi xe lửa với con trai mình nữa. Chẳng bù cho tên kia nhà tôi, lúc nào cũng không muốn đưa con trai đến công viên chơi.”

Một bà mẹ khác nói: “Tên kia nhà tôi cũng vậy, bình thường tôi nhờ anh ấy giúp tôi chăm con một chút thì lại nói tôi tại sao lại nhẫn tâm bỏ con như vậy.”

Sau khi xe lửa chạy đến nhà ga, bọn trẻ nóng lòng xuống xe chạy đi tìm mẹ, Cố Viêm cũng không vội vàng ôm Ôn Hoành đi tìm Ôn Thiển.

“Chơi cưỡi ngựa…” Ôn Hoành chỉ vào ngựa gỗ quay vòng kia.

Cố Viêm cũng không phản đối: “Được rồi, chúng ta đi chơi cưỡi ngựa gỗ.” Rồi anh ôm thằng bé đến vòng quay ngựa gỗ đứng xếp hàng.

Ôn Thiển, Cố Viêm cậu cháu trai rời khỏi công viên, Cố Viêm lái xe còn Ôn Thiển ngồi phía sau ôm Ôn Hoành. Ôn Hoành chơi đã thấm mệt nên ghé vào ngực Ôn Thiển ngủ rồi. Ôn Thiển sờ đầu Ôn Hoành, nhớ đến mấy ngày nay Cố Viêm rất chiều chuộng thằng bé thì nói: “Sao trước giờ em không phát hiện anh lại thích trẻ con đến vậy?”

“Có lẽ do thằng bé giống em!” Cố Viêm nhìn Ôn Hoành, đứa trẻ rất giống cô của nó, đặc biệt là đôi mắt ngấn nước kia nên không hiểu sao anh lại thích đứa bé này đến vậy. Nghĩ đến sau này trong nhà có đứa trẻ đáng yêu như Ôn Thiển thì nói không chừng anh sẽ càng yêu thương nhiều hơn.

Trước đây anh không hứng thú với trẻ con lắm, lúc vừa mới hẹn hò, anh đã khẳng định sẽ kết hôn với Ôn Thiển nhưng vẫn không mong đợi gì ở việc con cái. Hơn nữa, thể chất Ôn Thiển không dễ mang thai, có thai hay không cũng chỉ đơn giản chuyện Trời cho.

Về sau anh và Ôn Thiển giận dỗi, mối quan hệ của hai người bỗng nhiên biến thành ‘bạn tình’. Tiếp đó anh nghĩ đến việc khiến Ôn Thiển mang thai để hai người có thể hoà giải. Tuy nhiên, mấy tháng qua anh đã rất cố gắng nhưng bụng của Ôn Thiển vẫn không có động tĩnh.

Cố Viêm lái xe, gọi một tiếng: “Ôn Thiển.”

“Hả?” Ôn Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía sau anh.

Cố Viêm hỏi: “Đợi về Thâm Thành, đi xem Trung y điều trị được không?”

Ôn Thiển cảm thấy chủ đề này có chút đột ngột: “Sao anh lại nói đến chuyện này?”

“Anh muốn làm ba sớm một chút…” Cố Viêm nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Ôn Thiển cúi đầu, đưa tay sờ gáy cậu cháu trai nhỏ, ngượng ngùng đáp: “Ừ.”

Vào rạng sáng mùng 5 Tết, vợ của Ôn Trạch đã hạ sinh một bé trai dễ thương trong bệnh viện. Ban ngày, Ôn Thiển và Cố Viêm đưa Ôn Hoành đến bệnh viên thăm em dâu và cháu trai nhỏ mới sinh.

Người lớn trong nhà ôm đứa bé đang ngủ say đến gần Ôn Hoành, cười nói: “Ôn Hoành, đây là em trai của con.”

Ôn Hoành đưa tay đụng vào mặt em trai rồi nói: “Em trai thật nhỏ!”

Ôn Thiển nói: “Vậy từ nay về sau con nhất định phải bảo vệ em trai nha!”

Ôn Hoành gật đầu.

Bạch Hoa dự định mùng 8 Tết ​​đến Giang Thành gặp người nhà họ Ôn chọn ngày đính hôn cho hai người trẻ. Bạch Hoa muốn ở đây vài ngày, nhà của Ôn Thiển còn dư một phòng nên không đặt khách sạn, trước đêm Bạch Hoa đến đây cô thu dọn phòng ốc để Bạch Hoa ở tạm.

Ôn Thiển vừa xếp vỏ chăn xong, đi ra phòng khách thì vừa lúc Cố Viêm đang đứng ở cửa, anh nói: “Đưa tay ra, anh có cái này cho em.”

Ôn Thiển đưa tay phải ra.

Cố Viêm nói: “Tay trái.”

“Thần bí quá vậy!” Ôn Thiển thầm nói, tay nào cũng đều giống nhau mà? Đã thế còn làm màu muốn tay trái.

Ôn Thiển rút tay phải lại, đưa tay trái ra.

Cố Viêm lấy trong túi quần ngủ ra chiếc nhẫn kim cương rồi đeo vào ngón áp út trên tay cái của cô, nói: “Rất đẹp!”

Ôn Thiển nhìn chiếc nhẫn trên tay, đó là chiếc nhẫn lúc trước cô cho rằng Cố Viêm cầu hôn cô, cô hỏi: “Ý của anh là gì?”

Cố Viêm nói: “Đợi Cục Dân Chính đi làm lại, ngày mai hai họ gặp nhau định trước ngày kết hôn rồi tiện thể chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi!”

Rõ ràng chuyện đăng ký kết hôn là chuyện rất đặc biệt khiến cho người ta mong đợi lại được Cố Viêm nói như chuyện đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ăn xong đi ngang qua tiệm trái cây mua mấy quả táo vậy, không có cảm giác gì đặc biệt.

Ôn Thiển biết anh là người khá ngay thẳng nên cũng không trông mong sẽ có tiết mục lãng mạn nào, cô hơi chán ghét nói: “Cứ vậy thôi hả? Không còn gì nữa sao?”

“Còn có cái khác.” Cố Viêm đi về phòng ngủ chính.

Ôn Thiển đi theo anh để xem anh sẽ bày trò mèo gì, cô thấy anh ngồi xổm xuống, mở hành lý trong góc ra, bên trong có một tập tài liệu, anh lấy ra rồi hỏi: “Có bút không em?”

“Có!” Ôn Thiển đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy một cây bút mực nước ra.

Cố Viêm đưa tập tài liệu cho Ôn Thiển rồi nói: “Em xem xong thì ký tên đi.”

“Cái gì vậy?” Ôn Thiển thắc mắc Cố Viêm bảo cô ký vào tài liệu gì, cô cầm tập tài liệu mở ra, là hợp đồng chuyển nhượng. Bên trong là chi tiết về tất cả tài sản của Cố Viêm bao gồm, công ty, nhà, xe, tiền tiết kiệm, tài sản sở hữu các loại đều đưa cho Ôn Thiển.

Ôn Thiển không thể tin được nhìn anh: “Anh điên rồi hả?”

“Đây là thành ý của anh, em ký tên đi, ngày mai sẽ đến Cục Dân Chính công chứng trước, đợi về lại Thâm Thành sẽ xử lý việc chuyển nhượng cho em.”

“Đàn anh à, anh đừng doạ em…”

“Anh doạ em chỗ nào đâu?”

“Nhiều tiền như vậy, em sợ bị bắt cóc…”

Cố Viêm: “…”

Cố Viêm đấu tranh một lúc lâu, Ôn Thiển vẫn chưa ký vào tài liệu. Sau đó anh lui một bước, nói: “Anh gọi cho Jackson (luật sư của công ty) làm thoả thuận trước hôn nhân. Nếu sau này chúng ta có ly hôn anh sẽ dọn ra khỏi nhà.”

Ôn Thiển: “…”

Có lẽ trong mắt anh, lãng mạn chính là trao cho em tất cả những gì của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook