100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 56

Trọng Hi

03/02/2021

Tết Dương Lịch đi qua một tháng thì đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, công ty nghỉ 12 ngày. Mỗi kỳ nghỉ Tết, Cố Viêm đều không về Tuệ Thành mà đón năm mới một mình ở Thâm Thành. Nhưng năm nay anh và Ôn Thiển đã ở bên nhau tất nhiên sẽ có chỗ phải đến, đó là cùng Ôn Thiển về nhà gặp người thân của cô.

Trước kia Ôn Trạch có tương tác với Cố Viêm trên Weibo, sau đó cả hai cũng đã thêm WeChat của nhau nên anh hỏi Ôn Trạch người lớn trong nhà họ Ôn thích gì để chuẩn bị quà tặng.

Xem xét thấy việc đi phương tiện công cộng về Giang Thành quả thực rất phiền phức, bởi vì muốn đến trung tâm thành phố buộc phải đổi xe nên cuối cùng hai người quyết định lái xe đi, đi đường được mấy giờ thì họ thay phiên nhau lái xe.

Lúc hai người mang hành lý đặt vào xe, Ôn Thiển thấy những món quà Cố Viêm mua cực kỳ khoa trương, chất đầy hết cả khoang sau xe, vì thế hai người phải đặt hành lý ở ghế sau.

“Anh mua gì thế?” Quà tặng được đóng gói cẩn thận bằng những chiếc hộp tinh xảo, Ôn Thiển hoàn toàn không thể nhận ra đó là cái gì, “Nhà em chỉ có mấy người thôi, sao anh lại mua nhiều vậy?

Cố Viêm giới thiệu: “Đây là của ba mẹ em, hai vợ chồng em trai và cháu em. Đây là của ông bà nội, ông bà ngoại, bác Cả chú Ba và cô Út, cậu Cả cậu Hai dì Cả, mấy anh họ, chị họ,…”

Ôn Thiển: “Anh quá khoa trương rồi! Cái này như là ai cũng có phần đó!”

Cố Viêm: “Cũng không phải lắm, anh là vai dưới mà, nếu không chuẩn bị quà thì anh đưa bao lì xì cho họ được không?”

Ôn Thiển: “Anh vui là được…”

Ban ngày hai người xuất phát về Giang Thành, vì không mua được vé về quê nên nhiều người chọn cách lái xe đi về nên đường cao tốc bị tắc nghẽn. Ban đầu lái xe chỉ mất bảy tám giờ nhưng cuối cùng đổi thành mất mười hai mười ba giờ mới đến được Giang Thành, vốn hai người định ăn cơm với ba mẹ nhưng đành phải hẹn lại ngày mai.

Lúc bọn họ đến Giang Thành thì đã hơn chín giờ tối, nhà hàng không còn nhận khách nữa, đang dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đóng cửa. Cuối cùng Ôn Thiển đưa Cố Viêm đến một chỗ gần đó ăn khuya.

Thâm Thành và Tuệ Thành không ăn cay, nếu không ăn ở nhà hàng món cay mà ăn ở ngoài thì đa phần thức ăn được nêm nhạt. Nhưng Giang Thành là nơi ăn cay, lúc ăn ở bên ngoài, họ đều mặc định là thêm cay.

Lúc Ôn Thiển gọi món, cô đã quên dặn đầu bếp không cần nêm cay, đợi đến khi mấy đĩa rau xào mang lên, đều đỏ rực màu ớt. Cố Viêm là người Tuệ Thành, anh có thể ăn đồ cay một chút, nhưng nếu cay quá thì anh không thể ăn được. Vì không muốn lãng phí thức ăn nên Ôn Thiển nhờ người ta lấy mấy cái bát, đổ đầy nước sôi, để Cố Viêm chần thức ăn qua nước.

Cố Viêm gắp một chút thức ăn, bỏ vào bát nước, dầu đỏ bắt đầu tuôn ra; Đặt vào bát nước thứ hai, lại có một ít dầu đỏ chảy ra; Bỏ vào bát nước thứ ba, lại có thêm một chút dầu đỏ. Đến bát thứ tư, trông như không còn dầu đỏ nữa thì anh mới cho vào miệng.

Anh nói: “Anh chưa từng ăn bữa ăn nào chật vật đến vậy.”

Ôn Thiển có lỗi nói: “Xin lỗi anh, lần sau em sẽ nhớ dặn đầu bếp đừng nêm cay!”

Cố Viêm nói: “Không sao đâu, đoán không chừng kỳ nghỉ Tết này anh cũng sẽ ăn như vậy, dù sao cả nhà em đều ăn cay mà.”

Ôn Thiển sờ lên mặt Cố Viêm, thương cảm nói: “Người yêu của em, thật đáng thương…”

“Này, Ôn Thiển!”

Đột nhiên có một giọng nữ vang lên.

Ôn Thiển nhìn lại thì nhìn thấy đó chính là bạn học cũ mà cô từng gặp lúc lễ Quốc Khánh. Cô đáp: “Chào cậu, Khải Linh, trùng hợp ghê!”

Khải Linh đang khoác tay một người đàn ông, Ôn Thiển hỏi “Đây là chồng cậu hả?”

Khải Linh trả lời: “Đúng rồi.”

Ôn Thiển đã quen việc nói chuyện khách sáo, cô nói: “Chồng cậu rất đẹp trai.”

Cố Viêm nhìn chồng của Khải Linh, cao khoảng 180cm, trông rất khỏe khoắn và khá bình thường. Nhìn thấy Ôn Thiển nịnh nọt người khác, anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh biết đó chỉ là nhận xét lịch sự, nhưng anh vẫn sẽ có chút ghen tị. Ôn Thiển không thích anh thể hiện tính chiếm hữu nhiều nên đành phải ngồi yên lặng ăn.

“Đây là…” Khải Linh thấy Cố Viêm tuấn tú lịch sự thì tò mò về mối quan hệ của anh với Ôn Thiển, dù sao lúc Quốc Khánh Ôn Thiển nói mình đang độc thân.

“Đây là bạn trai của tớ.” Ôn Thiển giới thiệu, dùng khuỷu tay chạm vào người Cố Viêm, ra hiệu anh chào hỏi bạn cô một tiếng, đừng cứ ngồi ăn như thế.

“Xin chào, tôi là bạn trai của Ôn Thiển.” Cố Viêm không chỉ đẹp trai mà còn nói chuyện rất thu hút.

Vừa rồi Ôn Thiển và Khải Linh nói chuyện là bằng giọng ở Giang Thành, giống tiếng phổ thông nhưng chỉ khác mỗi âm điệu nên Cố Viêm vẫn có thể nghe hiểu được. Cố Viêm lại nói tiếng phổ thông lưu loát nên Khải Linh hỏi: “Bạn trai cậu không phải là người địa phương sao?”

Ôn Thiển nói: “Anh ấy là người Tuệ Thành.”

Lúc này Khải Linh để ý thấy trước mặt Cố Viêm có vài bát nước, bên trong có dầu đỏ thì nói: “À, đúng rồi… người Tuệ Thành đến Giang Thành du lịch đều ăn như thế này.”

“Đúng vậy, anh không ăn cay được, cay một chút cũng không chịu được.” Ôn Thiển cười nói, sau đó hỏi: “Hai người các cậu đến ăn khuya sao? Có muốn ăn chung không?”

Khải Linh có thể nhận ra Cố Viêm không muốn bị làm phiền thì cười xua tay nói: “Không cần đâu, tớ với chồng tớ ngồi bàn riêng đi, chốc nữa còn có bạn bè anh ấy đến nữa.”

Ôn Thiển lịch sự đáp: “Vậy được rồi, kỳ nghỉ Tết này tớ ở Giang Thành, có rảnh thì gặp nhé.”

“Được rồi, đến lúc đó gặp!” Khải Linh cười, kéo chồng mình đi đến bàn trống khác ngồi xuống.

Sau khi vợ chồng Khải Linh rời đi, Ôn Thiển tiếp tục ăn rồi trông thấy Cố Viêm đangg nhìn chằm chằm vào cô một cách không cảm xúc.

Cô hỏi: “Sao vậy?”

Người đàn ông không chút cảm xúc thốt ra: “Anh rất muốn nhốt em ở nhà, không được ra ngoài nửa bước.”

“Haha…” Ôn Thiển không hưởng ứng chút nào, cô gắp một miếng thịt, bỏ vào chén nước cho sạch vị ớt rồi cho vào miệng.

Cô đến Lĩnh Nam sống đã nhiều năm, cũng không còn ăn cay nhiều nữa, thỉnh thoảng hơi muốn ăn thì ăn nhiều một chút. Khí hậu ở Lĩnh Nam không thích hợp để ăn cay, ăn vào sẽ sinh ra các loại khô nóng khó chịu khác. (Lĩnh Nam là vùng phía Nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc)

Cố Viêm vươn tay véo mặt Ôn Thiển rồi nói: “Sao mẹ em lại sinh ra một người đáng yêu đến vậy?”

Ôn Thiển cảm thấy lạnh sống lưng, cũng cảm thấy khá kinh dị, Cố Viêm thực sự không thích hợp để nói mấy lời tán tỉnh này.

Ba mẹ Ôn Thiển sống cùng Ôn Trạch, ngày hôm sau Ôn Thiển đưa Cố Viêm đến nhà của Ôn Trạch. Ban đầu cô dự định dùng bữa với ba mẹ, em trai và em dâu. Kết quả là cả một dòng họ đều đến, may mà Cố Viêm lái xe đến đây, quà tặng vẫn còn bỏ trong cốp xe, chưa hề động tới. Cố Viêm và Ôn Trạch xuống lầu mang quà lên, tặng cho từng người lớn trong nhà.

Mỗi món quà đều được lựa chọn theo sở thích của từng người nên mọi người đều rất thích.

Họ hàng khen ngợi Cố Viêm: “Cô gia có lòng quá!”

Lần đầu tiên Ôn Thiển nhận ra Cố Viêm lại trù tính như vậy, đến mức làm hài lòng mỗi người lớn trong nhà nên tất nhiên mọi người cũng sẽ cho phép Ôn Thiển hẹn hò với Cố Viêm.

Mẹ Ôn nói lễ hỏi lễ cưới cần phải có ba mẹ hai bên cùng nhau thảo luận, đồng thời cũng hỏi Cố Viêm khi nào thì thu xếp cho hai họ gặp mặt. Lúc nghe được như vậy, Ôn Thiển khá khó xử, bởi vì quan hệ của Cố Viêm với ba anh không tốt, có thể cũng sẽ không mời ông ấy đến dự lễ, nên việc gặp người nhà trai có hơi…

Cố Viêm nói: “Được ạ, về nhà con sẽ hỏi dì khi nào dì rảnh, để dì đến bàn chuyện kết hôn ạ.”

Mẹ Ôn thắc mắc: “Dì sao?”

Cố Viêm giải thích: “Mẹ con mất khi con còn bé, nên con chỉ có thể để dì giúp đỡ xử lý chuyện kết hôn ạ.”

“Vậy con…”

Mẹ Ôn đang định hỏi về ba của Cố Viêm thì Ôn Thiển nói: “Mẹ, hình như cô Út gọi mẹ vào bếp kìa!”

“Thật không?” Mẹ Ôn đứng dậy, đi về phía phòng bếp.

Lúc này Ôn Trạch ngồi xuống chỗ của mẹ Ôn, cầm cây bút điện mới tinh nói: “Anh rể, em rất thích cây bút điện anh tặng này. Nó cực kỳ nhạy, độ phân giải lại cao, rất thích hợp để em vẽ bản thiết kế.”

Cố Viêm nói: “Em thích là được rồi!”

Lần đầu tiên họ hàng trong nhà nhìn thấy Cố Viêm thì chỉ biết Cố Viêm là người Tuệ Thành, là đàn anh của Ôn Thiển. Về những chuyện khác lại không rõ lắm, bà nội Ôn tò mò hỏi: “Cháu rể à, con làm nghề gì?”

Cố Viêm khiêm tốn nói: “Kinh doanh một công ty nhỏ ạ.”

Bà nội Ôn cười nói: “Ôi, làm sếp cũng không tồi. Về sau Ôn Thiển nhà chúng ta ở nhà làm vợ của sếp, không cần phải làm gì rồi.”

Cố Viêm nhìn Ôn Thiển, cười xấu xa, “Nghe lời bà nội đi, sau này chỉ cần ở nhà làm vợ của sếp, còn lại không cần phải làm.”

Ôn Thiển dùng ngón chân cũng biết anh đang nghĩ gì, không cần làm cái gì, cũng không phải đi làm, không đi làm thì sẽ ở nhà, chẳng phải như ước nguyện của anh sao?

Ôn Thiển nói: “Con nghĩ phụ nữ vẫn nên độc lập, để có thể sống một cuộc sống tuyệt vời!”

Bà nội Ôn cũng không phản đối, bà nói: “Con vui là được rồi.”

Cố Viêm muốn bẫy cô ở nhà, nhưng lại không dễ dàng như vậy.

Cháu trai của Ôn Thiển, Ôn Hoành đang ngồi chơi chiếc xe hơi nhỏ mà Cố Viêm mua cho, lúc chiếc xe chạy đến chân Cố Viêm thì bị Cố Viêm cầm lên. Ôn Hoành loạng choạng chạy tới trước mặt Cố Viêm đưa tay ra, bi bô nói: “Cho con đi.”

Ôn Hoành trông rất giống Ôn Thiển nên Cố Viêm không nhịn được, trêu đùa cậu cháu trai một chút, anh nói: “Gọi dượng một tiếng, dượng sẽ đưa cho con!”

Vừa rồi người trong nhà có chỉ cho Ôn Hoành gọi Cố Viêm là dượng, nhưng gọi xong thì thằng bé lại quên mất. Thằng bé đưa cánh tay tròn trịa gãi lên đầu mình, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ phải gọi Cố Viêm như thế nào. Cuối cùng thằng bé mới nặn ra được một từ xưng hô: “Anh ạ.”

Khiến mọi người trong phòng phì cười.

“Là dượng!” Cố Viêm kiên nhẫn dạy Ôn Hoành gọi lại.

“Dượng.” Ôn Hoành gọi theo.

Cố Viêm nói: “Ôm dượng một cái rồi dượng đưa xe nhỏ cho con!”

Tuy Ôn Hoành còn bé nhưng lại không sợ người lạ nên không chút nghĩ ngợi đi tới chỗ Cố Viêm, leo lên đùi anh ngồi. Cố Viêm trả xe hơi nhỏ cho Ôn Hoành, một tay anh ôm Ôn Hoành, sờ tóc thằng bé rồi lại sờ mặt nó, tình cha bỗng nhiên tràn ra khắp nơi.

Anh ghé sát vào tai Ôn Thiển nói: “Thằng bé rất giống em!”

Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Có sờ thế nào cũng không giận.”

Ôn Thiển: “…”

Đây là đang khen phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook