100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 54

Trọng Hi

03/02/2021

Đã một tuần không gặp, cảm xúc đè nén quá lâu, lúc này mọi nhẫn nại đều tan rã, chỉ muốn ôm đối phương thật chặt, mãi cho đến thiên hoang địa lão.

Ôn Thiển không nhớ hai người rời khỏi công ty đến khách sạn gần đó như thế nào, vừa vào cửa phòng thì đi thẳng vào vấn đề.

Trên giường, trên ghế sô pha, trên tủ để ti vi, phòng tắm đều có dấu vết của bọn họ. Thậm chí là trên cửa sổ sát đất, cả người cô kề sát mặt kính lạnh lẽo, phía sau là thân thể nóng bỏng của ai đó đang va chạm vào. May thay phòng này ở tầng cao, đối diện không có toà cùng độ cao, nên hai người mới tự do thực hiện như thế.

Cơn điên cuồng qua đi, Ôn Theiern tỉnh lại, trời đã tối, các tòa nhà và con đường ngoài cửa sổ đều đã sáng đèn.

Trong phòng không có ánh sáng, trông rất tối, Ôn Thiển được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, hơi thở đều đặn của người đàn ông phả vào mặt và cổ cô. Cô cử động cơ thể sát vào người Cố Viêm rồi ôm lấy anh.

“Dậy rồi?” Trong phòng không mở đèn, Cố Viêm cảm giác được Ôn Thiển cử động thì đoán người trong ngực đã tỉnh.

“Ừm.”

“Đói không?”

Ôn Thiển kề sát vào ngực anh, nũng nịu nói: “Đói!”

Cố Viêm đưa tay chạm vào công tắc trên tường, ngay lập tức trong phòng đã sáng sủa, một tay anh ôm vai Ôn Thiển, một tay với lấy thực đơn trên tủ đầu giường. Hai người cùng nhìn vào thực đơn rồi hỏi: “Ăn gì đây?”

“Đột nhiên em muốn ăn cá…” Ôn Thiển nhìn thấy hình trên thực đơn, thấp giọng hỏi: “Cá hầm cải chua được không?”

“Ừ, gọi cái hơi cay thôi.” Cố Viêm không phản đối như lúc trước, mà ngược lại là đồng ý.

Cố Viêm cầm điện thoại cố định trên đầu giường gọi cho quầy lễ tân đặt đồ ăn, hai người tắm xong thì đồ ăn cũng vừa đến.

Cố Viêm gọi một phần cá hầm cải chua và hai món xào nhẹ rồi sau đó hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Bầu không khí bữa ăn khá lạnh lẽo, hai người họ đều yên lặng ăn cơm.

Giận dỗi một tuần, hai người không biết phải nói cái gì?

Tại sao bây giờ mới đến/cũng không đến tìm anh/em?

Trong lòng của cả hai có rất nhiều vấn đề, nhưng lại sợ câu trả lời không như ý mình muốn.

“Vết thương trên đầu anh đã khá hơn chưa?” Ôn Thiển hỏi rồi mới cảm thấy mình hỏi câu này thật nhảm nhí, đã qua một tuần rồi, sao lại không lành cho được?

“Ừm, không sao, thực ra không phải vấn đề gì lớn. Còn em thì sao, gần đây sức khoẻ thế nào? Có còn bị đau bụng không?” Cố Viêm trả lời rồi hỏi lại.

“Em khoẻ, cũng không bị bệnh gì.”

Trò chuyện tình hình gần đây một lát thì lại không có gì để nói nữa, thế là tiếp tục rơi vào im lặng.

“Cá hầm cải chua ở khách sạn này không ngon lắm.” Ôn Thiển gắp một miếng cá bỏ vào bát.

“Ừ, đồ ăn ở đây không ngon bằng ở ngoài.”

“Em biết có một nhà hàng nấu cá hầm cải chua rất ngon, lần sau chúng ta đi thử xem.”

“Được.”

Lại là sự im lặng.

Ôn Thiển nói: “Có thể em sẽ chuyển nhà.”

“Sao vậy, đang ở yên lành, sao lại muốn chuyển?”

“Có một đôi vợ chồng cùng một đứa bé mới chuyển đến cạnh nhà em, dường như đứa bé chỉ mới được 6 tháng. Ban đêm luôn quấy khóc nên em không thể ngủ được.”

“Em bé nửa đêm quấy khóc là chuyện không thể kiểm soát, mỗi đêm bị làm phiền thì cũng khá giày vò, nhưng chuyện này thật sự không thể khiếu nại được.”

“Ừm, mấy ngày nay em cũng đang tìm nhà mới, tìm được một nơi thích hợp thực sự rất khó.” Ôn Thiển cố tình xụ mặt, lén nhìn xem Cố Viêm sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng người kia dường như xem đó là chuyện cực kỳ bình thường, vừa gắp thức ăn vừa nói: “Anh nhờ thư ký tìm xem gần đây có chỗ nào thích hợp không.”

Ôn Thiển nhớ mấy ngày trước, lúc ba mẹ cô đến Thâm Thành, Cố Viêm rấtt nhiệt tình đưa cả ba người nhà cô về nhà mình. Bây giờ anh không nói những lời ‘đến nhà anh’ như thế nữa, mà nói là để nhờ thư ký tìm xem cho cô.

Ôn Thiển không chủ động nói chuyện nữa, hai người cứ yên lặng dùng bữa, dùng bữa xong thì trả phòng.

Ban ngày có nắng nên nhiệt độ không thấp lắm, ban đêm gió bấc thổi nhẹ. Hôm nay Ôn Thiển ăn mặc khá gợi cảm ít vải, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã khoanh tay rùng mình.

Cố Viêm cởi áo vest khoác lên người cô, dựa theo tính cách lúc trước của anh, anh sẽ trách cô ăn mặc tuỳ ý, hoặc là sẽ trách cô mặc quá ít vải sẽ bị cảm lạnh. Nhưng lần này anh không nói gì cả.

Cố Viêm đến bãi đỗ xe của khách sạn lấy xe xong thì lái xe chạy thẳng về chung cư, dừng ở bên đường chứ không chạy vào bãi đỗ xe.

Anh nói: “Đến rồi.”

Không có ý định đi lên.

Ôn Thiển hỏi: “Anh không đi lên sao?”

Cố Viêm hỏi: “Em chưa thoả mãn?”

Ôn Thiển đỏ mặt, số lần lúc chiều đã vượt quá bình thường, người cô vẫn còn đau nhức, có thể phải nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng nếu không làm thì không thể ở cùng nhau được sao?

Có vẻ như anh thực sự xem đây là mối quan hệ bạn tình, lúc không cần, ai về nhà nấy.

Ôn Thiển cúi đầu nói: “Hôm nay em rất thoả mãn.”

Cô cởi áo khoác trả lại cho Cố Viêm rồi nói: “Cố Viêm, em không muốn duy trì mối quan hệ này nữa”.

“Ừ.” Người đàn ông nhàn nhạt đáp.

Không có lôi kéo, cũng không có sự chán ghét.

Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Ôn Thiển mở cửa ra, chuẩn bị xuống xe thì liền nghe được người phía sau nói: “Ôn Thiển…”

Ôn Thiển xoay người đáp: “Hả?”

Cố Viêm hỏi: “Khi nào em mới về nhà?”

Ôn Thiển nghi hoặc: “Về nhà?”

Về Giang Thành sao?

Cố Viêm trách cô: “Đồ không có lương tâm, bỏ nhà đi nhiều ngày như vậy rồi, không muốn trở về nữa sao?”

Bỏ nhà đi?

Cố Viêm: “Ngày qua ngày, anh ở nhà sắp biến thành hòn vọng thê rồi.”

Hòn vọng thê?

Cố Viêm mở tủ đựng đồ nhỏ trong xe, lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng mà trước kia Ôn Thiển từng giữ. Anh đưa nó cho cô rồi nói: “Dù em đi bao lâu, anh cũng sẽ đợi em quay về.”

“Cố Viêm…”

Những gì Cố Viêm nói ra không hề có chút lãng mạn nào.

Nhưng mà vẫn khiến mắt Ôn Thiển đỏ lên.

Ôn Thiển cầm chìa khóa, cực kỳ mong đợi hỏi: “Tối nay em có thể về nhà sao?”

“Hoan nghênh.”

Sau đó, Ôn Thiển đã dành vài ngày để thu dọn đồ đạc ở căn hộ. Khi hành lý được công ty vận chuyển chuyển đến nhà Cố Viêm, cô lại lấy ra rồi sắp xếp một lần nữa.

Cô vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm: “Phụ nữ vẫn nên phải có nhà riêng, lỡ một ngày cãi nhau rồi chia tay thì phải thu dọn đồ đạc, tìm chỗ ở khác. Chao ôi …”

Cố Viêm, người đang giúp cô dọn dẹp, nghe thấy cô nói vậy thì bó tay. Người phụ nữ này vừa chuyển về mà đã có ý định sau này chia tay rồi.

Cố Viêm nói: “Nếu không anh sang tên căn hộ này cho em đi. Sau này em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi…”

Ôn Thiển không băn khoăn nhiều như trước nữa, tiếp nhận tất cả những thứ Cố Viêm đưa cho, cô đồng ý nói: “Được!”

Nội tâm của Cố Viêm: Đúng là sau này còn muốn chia tay.

Cuối tuần đầu tiên sau khi hai người quay lại, Ôn Thiển mời vợ chồng Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ đến nhà ăn cơm. Vợ chồng nhà họ Từ nghe được Ôn Thiển mời họ đến nhà Cố Viêm dùng bữa thì chỉ biết nhìn mặt nhau.

Ôn Thiển và Cố Viêm đang nấu ăn trong bếp thì chuông cửa vang lên, Cố Viêm mặc một chiếc tạp dề ren kiểu hầu gái đi đến huyền quan mở cửa.

Vợ chồng nhà họ Từ đứng ngoài cửa mang theo quà thăm hỏi, hiển nhiên là bị dáng vẻ không phù hợp này của Cố Viêm hù sợ.

Từ Hạo Kiệt: “Tình thú của hai người…rất là độc đáo…”

Cố Viêm: “…”

Sau khi Cố Viêm để Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ vào nhà thì nói: “Hai người cứ tự nhiên đi, tớ đến phòng bếp.”

Cố Viêm không biết nấu ăn, chỉ ở trong bếp làm trợ thủ, cắt thịt hoặc là rửa nồi.

Vì để chiêu đãi bạn bè, Ôn Thiển bận rộn cả buổi sáng. Lúc xào rau, một tay cô cầm nồi, tay kia cô cầm cái chuôi, trên đầu ướt đẫm mồ hôi. Cố Viêm lấy khăn giấy đứng bên cạnh lau mồ hôi cho cô.

Ôn Thiển dịu dàng nhìn anh, ngọt ngào cười nói: “Cảm ơn anh!”

Cố Viêm cúi đầu hôn lên môi Ôn Thiển, sau đó đi đến bồn rửa rau.

Từ Hạo Kiệt muốn vào bếp hỏi có cần anh giúp gì không, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh liền xoay người đi về phòng khách nói với Giang Tâm Dữ: “Vợ à, vợ, anh nghi ngờ Cố Viêm bị Ôn Thiển đánh cho điên rồi!”

“Tại sao?”

“Thế mà Cố Viêm lại cười với Ôn Thiển, bọn anh quen biết nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy cậu ta cười bao giờ!”

Giang Tâm Dữ mắng: “Người ta là một người đàn ông đã trưởng thành thì phải cười với bạn gái chứ chẳng lẽ phải cười với anh à?”

Từ Hạo Kiệt: “…”

Ôn Thiển cố ý nấu một nồi thịt cừu cho Giang Tâm Dữ, thời gian nấu món này khá lâu. Tất cả các món ăn đã sẵn sàng nên mọi người bắt đầu ngồi vào bàn nhập tiệc.

Ôn Thiển và Cố Viêm tái hợp nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào, vợ chồng nhà họ Từ rẩ tò mò: “Thế nào lại đột ngột tái hợp vậy?”

Ôn Thiển không biết phải nói thế nào, những chuyện trước đây của cô và Cố Viêm rất vô lý và khó nói, dăm ba câu cũng không thể giải thích rõ được.

“Bởi vì yêu.”

Ba từ giật gân như vậy được phun ra từ miệng Cố Viêm, Từ Hạo Kiệt đang ăn thì bị Cố Viêm làm cho sặc, đây không phải là Cố Viêm mà anh biết!

Giang Tâm Dữ cầm ống khăn giấy gần chỗ mình lên, rút ​​khăn ra đưa cho Từ Hạo Kiệt, cực kỳ chán ghét nói: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với anh.”

Giang Tâm Dữ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Ôn Thiển, mạnh dạn đoán: “Ôn Thiển có thai sao?”

Cố Viêm nghe Giang Tâm Dữ nói thế thì bỗng suy nghĩ một chút, mấy hành vi lúc trước của Ôn Thiển, cô không để lộ ý định hòa giải, nhưng một hôm cô đến công ty tìm anh, cực kỳ chủ động và điên cuồng trong khách sạn. Đêm đó, anh đã thử giữ cô lại và cô đồng ý không chút do dự.

Chẳng lẽ là bởi vì mang thai sao?

Cố Viêm cực kỳ chờ mong, nghiêng đầu nhìn Ôn Thiển bên cạnh hỏi: “Thật sao?”

“Anh có ngốc không vậy, tối hôm qua anh…” Ôn Thiển khẽ nói.

Cố Viêm nhớ đêm qua lại là một đêm điên cuồng khác, anh thì thầm nói: “Vậy thì hôm nay anh phải chăm chỉ hơn…”

Từ Hạo Kiệt cố ý ho khan: “Khụ khụ khụ…”

Tuy rằng hai người họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng nhà của Cố Viêm ở trên lầu cao, không thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên trong phòng rất yên tĩnh, hai vợ chồng nhà họ Từ ngồi đối diện nghe lọt hết vào tai.

Cho nên mới nói, Từ Hạo Kiệt cảm thấy mình không quen biết Cố Viêm ở trước mặt mình chút nào.

Ôn Thiển nghe Từ Hạo Kiệt ho khan thì cúi đầu xấu hổ, quên mất hai người đối diện kia rồi.

Giang Tâm Dữ cười nói: “Tình cảm của hai người rất tốt, dư định khi nào thì kết hôn?”

Mới quay lại chưa được bao lâu, chỉ mấy ngày nên Ôn Thiển và Cố Viêm vẫn chưa nói đến chuyện này. Kế hoạch ban đầu là Tết Cố Viêm sẽ theo cô về Giang Thành gặp ba mẹ cô bàn chuyện kết hôn. Bây giờ ba mẹ thì đã gặp rồi, nhưng chuyện cưới xin thì không được đề cập đến.

Ôn Thiển ngẩng đầu nhìn Cố Viêm, muốn nghe xem anh sẽ nói cái gì.

Anh nói: “Bất cứ lúc nào đều sẵn sàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook