100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 47

Trọng Hi

03/02/2021

Cố Viêm nghỉ ngơi một đêm nên thể lực đã dồi dào trở lại, Ôn Thiển nằm trong ngực anh, có giãy dụa thế nào thì vẫn bị anh ôm chặt lấy không buông.

Từ Hạo Kiệt đang cầm bữa sáng, gõ cửa hai lần rồi đi vào phòng bệnh, đập vào mắt là hai người đang nằm trên giường che kín chăn ầm ĩ, bọn họ như đang làm chuyện gì đó không thể diễn tả được dưới lớp chăn.

Hai người trên giường nhìn cánh cửa đột ngột mở ra, là Từ Hạo Kiệt đang kinh ngạc nhìn bọn họ.

Chưa đợi bọn họ nói cái gì, Từ Hạo Kiệt đã nhanh chóng xin lỗi, “Tớ xin lỗi, làm phiền hai người rồi!” Sau đó anh đóng cửa lại.

Khỉ thật, mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng thế rồi.

Ôn Thiển bị người ta hiểu lầm, khóc không ra nước mắt, cô há miệng cắn vào tay Cố Viêm một cái.

Cố Viêm bị đau nên buông tay ra, Ôn Thiển vội vàng lăn xuống giường rồi ngã xuống đất.

Cố Viêm trông thấy cô ngã, nhanh chóng dịch đến mép giường hỏi: “Em không sao chứ!”

Giường bệnh khá cao, Ôn Thiển ngã xuống thì có đau một chút, cuối cùng cô đứng dậy mắng Cố Viêm, “Đồ đểu, ngoại trừ làm em mất mặt thì anh còn có thể làm gì?”

Sau đó, cô không mang giày, quay người chạy đi.

“Ôn Thiển!” Cố Viêm gọi to nhưng cô đã chạy ra ngoài. Anh bước xuống giường, cầm đôi giày vải của cô, còn có áo khoác màu hồng trên ghế, chưa kịp mang dép thì cũng chạy ra ngoài.

Mặc dù chân Ôn Thiển ngắn, nhưng lại chạy rất nhanh, Cố Viêm đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang đã không còn có bóng dáng của cô. Từ Hạo Kiệt ở ngoài hành lang, trên tay vẫn cầm bữa sáng. Cố Viêm hỏi: “Ôn Thiển đâu rồi?”

Từ Hạo Kiệt nhìn về phía cầu thang nói: “Đi xuống dưới rồi!”

Cố Viêm không nói thêm gì nữa, trực tiếp chạy đến cầu thang xuống lầu.

Từ Hạo Kiệt ở phía sau hét lên: “Này, cậu mang giày vào!”

Trời tháng Mười Một, hai con người này lại chạy chân trần, đầu óc vào nước hết rồi à?

Ôn Thiển chạy đến cửa bệnh viện thì mới phát hiện mình không mang giày. Ngoài cửa lớn người ra vào tấp nập, có vài người vào thăm bệnh, còn có người mới đi dạo ở ngoài về. Họ nhìn Ôn Thiển trong thời tiết lạnh giá lại đi chân trần, ăn mặc phong phanh với ánh mắt kỳ quái.

“Ôn Thiển…” Cố Viêm đã đến sảnh tầng trệt, trên tay cầm giày và áo khoác của Ôn Thiển.

Anh đi về phía cô rồi khoác áo khoác lên vai cô.

Bên cạnh sảnh có một băng ghế ngồi, anh kéo cô đi qua, sau đó để cô ngồi xuống.

Cố Viêm ngồi xổm trước mặt Ôn Thiển, nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, như muốn đi giày cho cô.

Ôn Thiển không thích phô trương như thế, cô co chân lại rồi nói: “Em tự mình làm được.”

Cố Viêm lại nắm lấy chân cô, cũng không chê bẩn, dùng một tay khác lau bụi trên lòng bàn chân cô, “Chân em thật nhỏ.”

Sau đó mang tất và giày vào, anh nghiêm túc buộc giây giày cho cô.

Ôn Thiển chưa bao giờ nhìn thấy anh ngồi xổm xuống và mang giày cho người khác như vậy, khiến trái tim cô lại bắt đầu rung động …

Cố Viêm đứng lên, Ôn Thiển nhìn thấy anh đi chân trần thì hỏi: “Sao anh không mang giày?”

Cố Viêm gãi đầu rồi nói: “Quên.”

“Vậy anh về phòng bệnh đi.” Ôn Thiển đứng dậy chào tạm biệt: “Em đi đây.”

Cố Viêm không nỡ: “Không ở lại với anh sao?”

Ôn Thiển hỏi: “Không phải bây giờ anh đã khoẻ rồi à?”

Cố Viêm thở dài nói: “Chẳng lẽ em phải đợi đến lúc anh bệnh thật thì mới đến gặp sao?”

“Em không cố ý đến gặp anh, Từ Hạo Kiệt muốn về nhà chăm sóc vợ…” Ôn Thiển không thừa nhận mình cố ý đến đây, viện cớ: “Anh không có người thân nào ở đây, cho dù là đồng nghiệp khác, em cũng sẽ làm vậy…”

“Từ Hạo Kiệt cũng ở đây, anh lại chạy đi. Anh nhanh về phòng đi, mặt đất lạnh như thế, anh lại không mang giày.”

Ý là, Cố Viêm cũng như những người bình thường khác, không có sự đối xử đặc biệt nào ở đây.

“Em đi đây, tạm biệt.” Ôn Thiển chào tạm biệt xong cũng không quay đầu nhìn lại.

Cố Viêm bực bội quay về phòng bệnh, Từ Hạo Kiệt ngồi trong phòng ăn sáng, thấy Cố Viêm quay lại thì nói: “Thấy cậu ra ngoài nên tớ ăn trước. Cậu cũng nhanh đến ăn đi, trời lạnh, thức ăn cũng mau lạnh.”

Cố Viêm ngồi lên giường bệnh, mở bàn ăn trên giường ra rồi ăn cháo thịt nạc do Từ Hạo Kiệt mua. Quán cháo lâu đời với hương vị không tồi, nhưng trong mắt Cố Viêm lại không hấp dẫn chút nào.

Anh thở dài nói: “Tớ rất muốn ăn cháo, đồ ăn Ôn Thiển nấu.”

Cố Viêm hỏi: “Vừa rồi Ôn Thiển ở trong phòng nói tớ khiến cô ấy, cậu nói xem cô ấy nói vậy là có ý gì?”

Từ Hạo Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói nói: “Xác thật là mất mặt, mới sáng sớm làm hoạt động ‘pít-tông’ kia lại bị người quen nhìn thấy.”

“Hoạt động ‘pít-tông’ gì? Tớ chỉ ôm cô ấy mà thôi!”

Từ Hạo Kiệt lại hỏi: “Chẳng lẽ lúc cậu ôm, cậu không nghĩ sang cái gì khác à?”

“Nghĩ đến cái khác thì thế nào? Tớ cũng không phải là người không biết chừng mực!”

Từ Hạo Kiệt cười tủm tỉm: “Nếu như cậu có chừng mực thì buổi sáng cậu đã không làm ra chuyện hiểu lầm như vậy rồi, da mặt phụ nữ mỏng lắm.”

“Khó khăn lắm mới bắt được cô ấy…”

Từ Hạo Kiệt nở một nụ cười thân thiện, sau đó không nói gì nữa.

Cố Viêm ở bệnh viện truyền nước uống thuốc, sau hai ngày là có thể xuất viện. Gần đây, vừa lúc công ty của ba dượng Hoàng Uyển Linh có hợp tác với thời trang Thiển Thiển nên Hoàng Uyển Linh đến công ty hẹn ngày với Cố Viêm, nghe được nhân viên nói anh vào bệnh viện thì về nói với Bạch Hoa.

Bạch Hoa nghe tin cháu trai mình bị ốm, bà nhanh chóng gọi cho Cố Viêm hỏi han ân cần. Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt đều không định thông báo cho dì lớn biết, không ngờ Hoàng Uyển Linh đến nói chuyện công việc lại nghe được, doạ sợ người lớn trong nhà. Bạch Hoa cũng đến bệnh viện đón Cố Viêm xuất viện, đưa anh về nhà.

Lúc trở về, Bạch Hoa rất tò mò tại sao Ôn Thiển, bạn gái của Cố Viêm lại không xuất hiện, đi vào nhà lại càng không thấy một đồ dùng nữ nào thì bà hỏi: “Cố Viêm, Ôn Thiển ở đâu? Tại sao con bé không đến đón con xuất viện?”

“Cô ấy rất bận nên không có thời gian đến ạ. Hơn nữa, con cũng không sao, không cần làm phiền cô ấy.” Mặc dù Ôn Thiển nói bọn họ đã chia tay, nhưng trong tiềm thức của Cố Viêm bọn họ không hề chia tay. Họ chỉ có chút khúc mắc, sớm muộn gì cũng sẽ giải hoà.

“Không phải lúc trước con nói hai đứa sống chung hả? Sao nơi này không có đồ đạc gì của con bé vậy?”

Phải nói rằng ở phương diện nào đó, phụ nữ rất có năng lực điều tra, Cố Viêm không còn cách, đành phải gặp chiêu nào phá chiêu đó: “Dạ, bởi vì tụi con cảm thấy mỗi ngày đều gặp mặt nhau sẽ tạo cảm giác chán nản, bây giờ tụi con ở riêng, thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở nhà nhau.”

“À, ra vậy, người trẻ tuổi các con lại thích chơi thế.”

Cố Viêm thở phào nhẹ nhõm, sợ dì lớn phát hiện hai người họ có mâu thuẫn sẽ khiến bà lo lắng.

“Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật của chồng dì, có tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, con với Ôn Thiển cũng đến đi.” Bạch Hoa nói.

Cố Viêm không biết đến tuần sau anh có thể dỗ dành được Ôn Thiển hay chưa, anh cứ đồng ý trước, “Vâng ạ.”

Sau đó, Cố Viêm cũng biết được đêm hôm đó là Ôn Thiển chủ động đến thăm anh, bị Từ Hạo Kiệt lừa tới thay ca đêm, khiến Cố Viêm cảm thấy trong lòng Ôn Thiển vẫn còn có anh, mà cậu ta cũng không thực sự muốn hai người họ hoàn toàn không có quan hệ gì.

Lúc còn ở chung, ngày thường vì muốn về nhà nấu cơm cho Cố Viêm, cô rời khỏi cửa hàng tầm bốn năm giờ. Bây giờ cô sống một mình nên về sớm cũng không việc gì. Thế là Ôn Thiển ở lại cửa hàng đến lúc trung tâm thương mại đóng cửa mới về nhà.

Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, hơn mười giờ tối ngoài đường không có bóng người, trời lạnh thế này chắc chắn sẽ ở nhà, không có nhiều người ra ngoài chạy nhảy.

Từ cửa hàng về nhà rất nhanh, tầm 15 phút đi bộ, nhưng một cô gái đi bộ một mình trên đường vào ban đêm là chuyện nguy hiểm hơn, Ôn Thiển muốn bắt taxi đi về, nhưng muốn đi vào nhà phải qua một con hẻm nhỏ. Tài xế taxi vì sợ bị trầy xước, sợ bị phiền phức nên từ chối chở.

Thời gian đầu, đi về một mình là chuyện khá đáng sợ. Nhưng hơn một tháng nay cô đều bình an vô sự, nên bây giờ Ôn Thiển không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn cảm thấy con đường này rất an toàn.

Cô đi đến đầu hẻm nhỏ chật hẹp kia, ánh đèn đường mờ ảo, lúc trước trời chưa lạnh sẽ có mấy người qua lại nhưng bây giờ lại không có một ai.

Chợt có hai thanh niên phía trước, mỗi người cầm bình rượu, kề vai nói chuyện rất lớn tiếng, vừa đi vừa uống rượu.

Kinh nghiệm sống cho Ôn Thiển biết, không nên nhìn những người say rượu, phớt lờ những gì họ đang làm và nên giảm cảm giác mình đang tồn tại. Ôn Thiển đi ở một bên con hẻm, cách càng xa càng tốt, dù sao đừng gây chuyện với những người đó là được rồi.

Nhưng mà một người khi đã say rượu, sao có thể đi đứng đàng hoàng, cứ lạng lách, đi qua trái hai bước rồi lại qua phải hai bước, trông như một con cua.

Thế là hai người say rượu kia đi đến trước mặt Ôn Thiển, khiến cô giật nảy mình. Mặc dù Ôn Thiển đã 25 tuổi, hai ba tháng nữa sẽ qua 26 tuổi. Nhưng ngoại hình của cô không đúng với tuổi, không mặc trang phục công sở cũng không trang điểm già dặn. Cô ăn mặc quần áo bình thường, trang điểm trông như sinh viên đại học ở độ tuổi 20.

Hai tên đàn ông say rượu kia cho rằng cô là một cô gái nhỏ chưa biết chuyện đời, nhìn thấy trên đường có cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn bị cồn ảnh hưởng nên họ không kìm được trêu chọc cô: “Em gái à, trông em xinh quá!”

Ôn Thiển phớt lờ rồi lách qua hai người họ.

“Ôi, lạnh lùng ghê!”

“Em gái à, đừng đi chứ, anh đây mời em uống rượu!”

Hai gã say rượu theo sau, chặn đường cô một lần nữa.

Hai bên hẻm nhỏ là những căn nhà cũ, mấy năm nay nhiều hộ đã dọn đi gần hết, lỡ có chuyện gì thì không biết có ai cứu được không.

Ôn Thiển rất sợ hãi, nhưng bây giờ hai gã say rượu này vẫn chưa làm điều gì khác thường, nên cô lại lách qua nhanh chân chạy đi.

Không được người đẹp đáp lại mà tiếp tục bỏ chạy, hai gã say rượu cảm thấy tổn thương lòng tự trọng nên lại bước tới chặn cô.

“Các người muốn làm gì…” Ôn Thiển bị họ chặn đường ba bốn lần thì trở nên sợ hãi.

Đột nhiên, có một cánh tay cường tráng ôm lấy vai cô, cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Các người quấn lấy bạn gái của tôi làm gì?”

Ôn Thiển ngẩng đầu nhìn lên, gọi: “Cố Viêm!”

Cố Viêm cao 185cm, người gầy nhưng lại cường tráng. Hai gã say rượu trước mặt cao khoảng 170cm, người gầy yếu, nhìn thấy Cố Viêm thì cảm thấy hơi sợ hãi. Lý trí còn sót lại của họ cho biết họ đánh không lại Cố Viêm: “Không có gì, không có gì, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.”

Hai gã say rượu loạng choạng bỏ đi.

Ôn Thiển hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Bằng không em tưởng mỗi đêm đều sẽ an toàn như vậy sao?”

Ôn Thiển nghe anh nói vậy, thì mới biết hoá ra cả tháng nay anh đã vụng trộm đi theo cô về nhà.

Cô nói: “Chuyện tối nay cảm ơn anh, nhưng em sẽ không cảm động đâu, sau này anh đừng làm như vậy nữa.”

Cố Viêm đáp: “Em có cảm động hay không không quan trọng, việc anh nên làm thì nên làm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook