100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 44

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển vừa cảm thấy tức giận vừa bất mãn: “Cố Viêm, để em nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi nên hãy để em yên! Anh cho rằng anh là ai vậy?”

Ôn Thiển bỏ đi rất nhiều ngày không nói một lời, bặt âm vô tín, anh lái xe từ rạng sáng đến bây giờ, chỉ muốn nhanh chóng tìm được cô. Kết quả là cô ở đây ung dung tự tại, sinh hoạt không có quy luật.

Mặc dù rất tức giận nhưng trong lòng anh lại mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được cô. Cũng may là người không sao, không có xảy ra chuyện gì.

Cố Viêm bước tới ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng rồi nói: “Anh xin lỗi, anh rất nhớ em.”

Ôn Thiển không cảm động cũng không có đáp lại, Cố Viêm tiếp tục hỏi: “Bụng em thế nào rồi? Uống thuốc chưa?”

Cô vẫn không trả lời.

Ôn Thiển nhỏ giọng nói: “Em đói… Em muốn ra ngoài ăn…”

“Được, anh đưa em đi ăn.”

Lúc này Ôn Thiển đang mặc đồ ngủ, cô về phòng thay áo thun quần jean rồi đi ra, sau đó hai người cùng đi đến cửa, Cố Viêm ra ngoài trước còn Ôn Thiển phụ trách việc đóng cửa.

Đột nhiên Ôn Thiển lại vào nhà, đóng cửa rồi khóa trái.

Cố Viêm bị nhốt ở ngoài cửa, anh bị cô lừa ra khỏi nhà sao?

Ôn Thiển tìm được di động, sau đó gửi cho Ôn Trạch một tin nhắn: Ôn Trạch, nếu cậu nói chuyện của chị cho mẹ biết thì cậu chết chắc!

Ôn Thiển biết rất rõ tính cách của người nhà cô, không thể giấu diếm được chuyện gì, một khi bại lộ thì cả nhà, thậm chí cả dòng họ đều sẽ biết hết. Lúc bé Ôn Thiển đạt giải thưởng về hội họa, lúc đó chưa có WeChat, mẹ Ôn gọi điện thoại khoe với từng người một là Ôn Thiển đứng thứ mấy trong kỳ thi ở tỉnh X. Sau này, trong kỳ thi đại học, bởi vì môn văn hoá không tốt nên cô không đỗ vào trường mỹ thuật, lúc đó cô cảm thấy mình mất mặt muốn chết.

Về sau, Ôn Trạch chưa tốt nghiệp đại học đã làm cho bạn gái to bụng, phải vội vã kết hôn. Ôn Thiến đã bán nhà để đổi lấy tiền giúp công ty, không lâu sau công ty kiếm được lại tiền, số tiền này trở về tay cô. Bản thân cô cũng chưa quyết định định cư ở Thâm Thành nên đã dùng tiền này mua một căn nhà cho Ôn Trạch ở Giang Thành. Việc này đã khiến mẹ Ôn khoe với người thân và bạn bè một phen, rằng là Ôn Thiển rất thành công, lại còn mua nhà cho gia đình mình.

Sau đó, mọi người biết Ôn Thiển sống ở Thâm Thành không tồi, có người thân muốn đến Thâm Thành nương nhờ vào Ôn Thiển nhưng cô vẫn luôn khéo léo từ chối. Một vài cô bác trong họ hàng thấy Ôn Thiển chỉ biết kiếm tiền nên nhao nhao chủ động nói với gia đình cô, đã đến lúc cô phải lập gia đình sinh con.

Nhưng mà ở các quận huyện, địa phương nhỏ, phụ nữ kết hôn rất sớm. Năm nay Ôn Thiển đã 25 tuổi, nếu không ổn thỏa chuyện hôn nhân thì năm sau cô sẽ 26, rồi lại 27 … Mẹ Ôn cũng bắt đầu sốt ruột, thường xuyên giục cô nhanh chóng tìm người bạn trai rồi kết hôn.

Ôn Trạch tỏ vẻ vô tội, gửi lại một tin nhắn: Em đã nói với mẹ rồi, đoán không chừng chút nữa mẹ sẽ bảo chị và anh rể về ăn cơm đó.

Ôn Thiển bó tay, dù sao cô cũng không trông cậy gia đình sẽ giúp cô, tám chín phần họ sẽ đẩy cô đến chỗ Cố Viêm.

Sau đó, Ôn Thiển nhận được điện thoại của mẹ Ôn, bà vừa vui mừng vừa hồi hộp nói: “Ôn Thiển, không phải con về Thâm Thành rồi sao? Thế nào vẫn còn ở Giang Thành? Nghe nói bạn trai con đến Giang Thành tìm con, sẵn tiện con đưa thằng bé đến nhà ăn cơm luôn đi.”

Ôn Thiển tuỳ tiện viện cớ: “Công ty anh ấy có chút việc nên bây giờ anh ấy phải quay về xử lý, con cũng về với anh ấy, đợi sau này rồi hãy nói ạ.”

Nghe con rể tương lai bận rộn thì mẹ Ôn không ép buộc nữa: “À, được được được, thằng bé là sếp lớn, bận rộn cũng phải. Hai đứa đi đường chú ý an toàn, về đến Thâm Thành thì báo với mẹ một tiếng.”

Ôn Thiển đơn giản thu dọn rác trong nhà, sau đó xếp hành lý, cô cảm thấy cô không thể ở chỗ này được nữa, bởi nói không chừng ngày mai mẹ cô sẽ tới đây xem cô có ở đây không.

Cô hơi bực bội, không biết bây giờ phải làm thế nào.

Thế là cô mang theo hai túi rác cùng với hành lý đi ra, sau khi bị lừa ra ngoài Cố Viêm cũng không đi, vì anh sợ Ôn Thiển sẽ tìm cơ hội trốn thoát.

Nhìn thấy Ôn Thiển thu dọn đồ đạc đi ra thì hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Ôn Thiển nhìn thấy anh thì tức giận: “Đều tại anh, đăng Weibo tìm người làm gì, mẹ em biết em chưa rời khỏi Giang Thành, bây giờ không thể sống ở đây!”

Cố Viêm bước tới muốn giúp cô xách hành lý và túi rác, vừa lấy lòng hỏi: “Em muốn về bên nhà mẹ sao? Anh lái xe đến, để anh đưa em đi.”

Ôn Thiển không muốn cho Cố Viêm cầm bất cứ thứ gì, nói: “Không cần, bây giờ em đi khỏi Giang Thành.”

Cố Viêm hỏi: “Đi khỏi Giang Thành thì em đi đâu?”

Ôn Thiển: “Đi đâu không liên quan tới anh!”

“Anh là bạn trai em!”

“Chia tay rồi!”

“Anh không đồng ý!”

“Chia tay không phải ly hôn, không cần sự đồng ý của cả hai!”

Vừa lúc thang máy lên đến tầng này, cửa thang máy mở ra, có một cặp vợ chồng tầm ba mươi tuổi bước ra.

Họ đi đến cánh cửa bên cạnh nhà Ôn Thiển, chuẩn bị mở khóa đi vào.

Đột nhiên Cố Viêm lên tiếng: “Cho nên, em nằm lên người anh rồi, thế mà không định chịu trách nhiệm sao?”

Cố Viêm nói hết câu này, không khí như đông cứng lại.

Cặp vợ chồng kia nhìn Cố Viêm và Ôn Thiển, trong đầu vẽ ra kịch bản Ôn Thiển là một lãnh chúa ăn người ta sạch sẽ nhưng sau đó không có ý định ở với người ta. Cố Viêm đẹp trai, có gu ăn mặc, nhìn điều kiện cũng không tồi, thế mà lại bị một cô gái nhỏ bỏ rơi.

Ôn Thiển không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ hàng xóm, nhanh chóng rời đi, chạy ra sau cầu thang bỏ rác. Cố Viêm cũng đi theo Ôn Thiển đến phía sau cầu thang nhưng bị cô đấm vào cánh tay để trút giận: “Cố Viêm thối tha, đi đến đâu cũng khiến em mất mặt!”

Cố Viêm cũng không né tránh, cứ mặc cô đấm vào tay anh, đợi cô trút giận xong thì sẽ dễ nói chuyện hơn.

Ôn Thiển đánh rất lâu, mặc dù đã trút giận xong nhưng hằng ngày Cố Viêm vẫn thường tập thể dục, cơ bắp cánh tay rắn chắc nên khiến tay cô bị đau. Cô rút tay về, mắng một câu, “Đau tay!”

“Để anh xem!” Cố Viêm định nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô gạt ra.

“Hừ!” Ôn Thiển không muốn để ý đến Cố Viêm, người đàn ông này đã cô mất mặt mấy lần trong một ngày. Cô kéo hành lý đi khỏi cầu thang, đến cửa thang máy đợi thang máy đến.

Cố Viêm vẫn luôn đi theo cô: “Ôn Thiển, em muốn đi đâu?”

Ôn Thiển vẫn cứ ngậm miệng không nói gì.

Thang máy đến rồi hai người đi vào.

Thấy cô không nói lời nào, Cố Viêm tiếp tục luyên thuyên: “Lễ Quốc Khánh anh đến Urumqi tìm em, em thấy đó, anh rám đi không ít… Trở về còn bị ốm một trận, cả người đều gầy đi.”

Ôn Thiển thản nhiên liếc nhìn anh, không nói chuyện, tựa hồ như cô không đau lòng cho anh chút nào.

Cố Viêm thấy cô không nói gì thì lại tìm chuyện khác: “Anh nói cho em một tin tốt, Hạo Kiệt đã đưa Giang Tâm Dữ về nhà gặp ba mẹ. Gia đình cậu ấy cũng bài xích chuyện Giang Tâm dữ đã từng kết hôn. Hoá ra nhân cách bạn gái cũ của anh họ cậu ấy không tốt chứ không phải là vì từng ly hôn, vì vậy gia đình mới kiên quyết không đồng ý. Lúc đó Hạo Kiệt còn trẻ nên mới nghĩ rằng người lớn trong nhà không thích người từng kết hôn. ”

Thật ra Ôn Thiển có bí mật liên lạc Wechat với Giang Tâm Dữ nên những điều này Giang Tâm Dữ đã nói với cô, chỉ là cô không tiết lộ mình đang ở đâu. Giang Tâm Dữ cũng nói mẹ chồng tương lai đối xử với chị ấy rất tốt, dù sao phẩm chất bạn gái cũ của Từ Hạo Kiệt, nên người trong nhà cực kỳ e ngại anh sẽ đưa một người phụ nữ không đứng đắn vào cửa. Vất vả lắm mới có một cô gái đáng tin cậy đi theo Từ Hạo Kiệt nên người lớn cũng rất yên tâm.

Ra ngoài cổng chung cư, cô thấy xe của Cố Viêm đang đậu bên đường. Ôn Thiển cũng mới biết anh lái xe từ Thâm Thành đến đây, theo thời gian anh xuất hiện thì hẳn là lúc sáng cô vô tình gọi điện cho anh xong, anh liền lập tức đến đây.

Ôn Thiển thoáng nhìn anh, người anh rám nắng không ít,, sau khi lái xe mấy tiếng đồng hồ, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tôi không cạo râu khi ra ngoài, cằm của tôi có rất nhiều râu mới và trông hơi xuống sắc.

Một giây trước Ôn Thiển cảm thấy thương anh, nhưng một giây sau cô thuyết phục mình không được thương anh, anh là gì của cô chứ? Đã chia tay thì là chia tay, không có bất kỳ quan hệ gì!

Cố Viêm lại hỏi: “Ôn Thiển, em muốn đi đâu, anh lái xe đưa em đi!”

Ôn Thiển không biết kế tiếp sẽ đi đâu, cô nói đi du lịch, thật ra đi một mình rất không an toàn, cô chưa xem hướng dẫn nên hoàn toàn không biết gì.

Hơn nữa, cô rất muốn đuổi Cố Viêm đi, sao nửa tháng không gặp, anh lại phiền phức, lại nói nhiều đến thế?

“Về Thâm Thành.” Cuối cùng Ôn Thiển quyết định trở lại Thâm Thành, cửa hàng hoa của cô ở đó, còn có căn nhà thuê, lại có rất nhiều đồ đạc.

Cố Viêm cười nói: “Được rồi, đi xe của anh về Thâm Thành!”

Ôn Thiển nghĩ Cố Viêm lái xe liên tục mấy giờ đến đây, bây giờ lại phải lái xe liên tục để về, cô sợ anh mệt mỏi nên nói: “Hôm nay không về, ngày mai rồi về. Anh tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta xuất phát.”

Cố Viêm nghe thấy Ôn Thiển đang quan tâm mình thì nói: “Được, được, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi đi.”

Ôn Thiển sửa cho đúng: “Em nói là, anh tìm khách sạn nghỉ ngơi, em về phòng của em, 8 giờ sáng mai sẽ đợi ở đây.”

Cố Viêm: “…”

Bây giờ Ôn Thiển xem là bọn họ đã chia tay, cho nên sẽ không mời Cố Viêm lên nhà cô nghỉ ngơi, cũng không cho anh một chút hy vọng nào.

Ôn Thiển kéo hành lý quay lại nhà, vừa rồi ăn trưa xong cô muốn nghỉ trưa nhưng lại bị Cố Viêm quấy rầy, đang định vào phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên.

Ôn Thiển mở cửa, là Cố Viêm đang cầm một bó hoa tươi, sau đó nhét vào trong tay cô rồi nói: “Tặng em!”

Sau đó thì rời đi.

Cố Viêm chính là thế, anh đã hứa chuyện gì, dù mưa gió vẫn không thay đổi. Như là bây giờ họ đang chia tay thì anh vẫn luôn tặng hoa cho cô như trước.

Có lẽ tặng hoa đã trở thành thói quen của anh…

Nghĩ đến ngày hôm đó thức dậy trong khách sạn, anh phát hiện kia lần đầu tiên của hai người thì trông rất buồn bã, không biết phải làm gì …

Có lẽ, nếu ngày đó Ôn Thiển không bỏ đi, đợi Cố Viêm hết tức giận, thì bọn họ sẽ ở với nhau như lúc trước, tôn trọng nhau như khách. Bởi vì anh sẽ tự thuyết phục mình phải có trách nhiệm với cô.

Thực chất thỏa thuận 100 ngày chính là muốn thông qua việc ở với nhau hòa hợp rồi sau đó yêu nhau. Nhưng nếu cuối cùng anh chọn tiếp tục vì trách nhiệm thì cô cảm thấy mình hơi khó xử…

Giang Tâm Dữ đã tìm được một người yêu cô thật lòng, mà Cố Viêm chọn ở bên cô chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu.

Ngày hôm sau, tám giờ sáng, Cố Viêm đúng giờ đến cổng Đông Phương Hào đợi Ôn Thiển xuống. Lần này Ôn Thiển không nói dối anh bí mật bỏ trốn thì tâm trạng rất vui vẻ, vừa lái xe vừa ngâm nga hát.

Cho đến khi về đến Thâm Thành, Ôn Thiển thấy anh định lái xe về chỗ ở của anh thì cô nói: “Em về chung cư Lạc Nhã.”

Cố Viêm tưởng rằng hai người đã hòa giải, anh không hiểu ý cô: “Tại sao?”

“Chúng ta chia tay rồi, em không tiện ở nhà anh.”

Cố Viêm nhấn mạnh nói: “Chúng ta không chia tay!”

Ôn Thiển nói: “Nếu bây giờ anh không đưa em đến chung cư Lạc Nhã, em sẽ xuống xe tự mình đi sang.”

Cố Viêm nói sự thật: “Căn hộ ở chung cư Lạc Nhã đã trả lại rồi, Giang Tâm Dữ đã chuyển đến nhà của Từ Hạo Kiệt, còn tất cả đồ đạc của em đã chuyển đến nhà của anh.”

“Vậy anh đưa em đến khách sạn, đợi đến khi em tìm được chỗ ở mới thì dọn đồ đi.”

Cố Viêm: “…”

Em có thể đừng cố chấp như vậy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook