100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 43

Trọng Hi

03/02/2021

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Ôn Trạch lại phải đi làm, mẹ Ôn phải đến bệnh viện chăm sóc cho ba Ôn, bây giờ em dâu cô đang mang thai nên không có người đưa Ôn Thiển đến nhà ga.

Như thế cũng tốt, Ôn Thiển xách hành lý xuống lầu, bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà mới ở phía Nam thành phố. Hơn nữa xung quanh chung cư đầy đủ thiết bị cơ sở nên rất thuận tiện, Ôn Thiển mua rất nhiều đồ ăn mà thường ngày Cố Viêm không cho cô ăn về nhà, cô định ở nhà xem phim bảy ngày bảy đêm, dù sao cũng không ai quản lý.

Nghỉ Quốc Khánh bảy ngày, Cố Viêm ở Urumqi chờ đợi bảy ngày. Anh đã đến các điểm du lịch khác nhau nhưng cũng không gặp được Ôn Thiển. Ngày nào cũng chạy ra ngoài khiến cả người rám đi không ít. Từ khi văn phòng thám tử đưa thông tin chuyến bay của Ôn Thiển xong thì sau đó không còn có tin tức gì khác.

Nhiệt độ ngày và đêm ở Urumqi chênh lệch rất lớn, Cố Viêm không thích ứng được, cũng không chuẩn bị quần áo nên lúc trở về đã bị ốm.

Cố Viêm cảm thấy văn phòng thám tử kia không đáng tin, tại sao Ôn Thiển lại đột ngột đến Urumqi. Vì trước kia anh chưa từng nghe cô nói muốn đi đến Tân Cương. Đa phần đều là nghe cô muốn đến những nơi lãng mạn, có biển hoặc có hoa…

Dường như Ôn Thiển đã đổi số điện thoại, gọi thế nào cũng không được. Tuy vòng bạn bè WeChat của cô không có gì mới, nhưng cô cũng không kéo Cố Viêm vào danh sách đen nên Cố Viêm vẫn có thể gửi tin nhắn cho cô, chỉ là anh không biết có phải cô cũng đã vứt luôn Wechat hay không.

Đêm khuya trằn trọc khó ngủ, Cố Viêm cầm di động gửi tin nhắn cho Ôn Thiển: Ôn Thiển, em ở đâu? Anh rất nhớ em…

Lúc này Ôn Thiển đang ở nhà xem bộ phim cô yêu thích nhất trên chiếc ti vi 55 inch, chuông điện thoại vang lên, cô vươn tay lên ghế sô pha lấy điện thoại nhìn xem thì thấy là Cố Viêm.

Anh thật sự nhớ cô sao? Có lẽ, chỉ là đã quen với việc có cô ở bên nên nhất thời cảm thấy cô đơn mà thôi.

Cô nhấn nút nguồn, đợi màn hình tối đi rồi sau đó ném di động lên sô pha, tiếp tục xem phim.

“Ha ha ha… Tạ Nhĩ Đoá buồn cười quá!”

Lúc này Ôn Thiển đang ở nhà xem ti vi, xem đến mệt mỏi thì lại ăn chút đồ ăn vặt , sau đó lại ngủ tiếp, tỉnh dậy lại tiếp tục xem …

Nửa đêm ngày nào đó, cô đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, cả người mất hết sức lực.

Có lẽ mấy năm qua, cô có thói quen nếu ở một mình, nửa đêm không khoẻ đều sẽ gọi cho Cố Viêm. Vất vả lắm cô mới leo được lên giường, cầm di động lên yếu ớt ấn số gọi.

Cố Viêm không ngủ say lắm, di động vang lên hai ba tiếng thì anh đã tỉnh. Anh đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại di động ra xem, thấy là số điện thoại ở tỉnh X Giang Thành, nhất thời không nghĩ nhiều, anh nghe máy: “Xin chào?”

“Cố Viêm, em đau bụng …” Ôn Thiển yếu ớt nói, lại còn nghẹn ngào, trông có vẻ rất nghiêm trọng.

Nghe cô nói xong, Cố Viêm cực kỳ lo lắng: “Em sao vậy? Em đang ở đâu?”

“Em…” Ôn Thiển đột nhiên nhớ ra mình và Cố Viêm đã chia tay, cô gọi điện thoại kể khổ với anh làm gì chứ?

Sau đó cô không tiếp tục nói nữa mà nhanh chóng cúp máy.

Cố Viêm cầm điện thoại xem, sao lại tắt máy rồi? Tín hiệu không tốt sao?

Anh gọi lại thì phát hiện đã tắt máy.

Bây giờ Ôn Thiển đang đau bụng, là cô ngất xỉu làm vỡ điện thoại hay là cố ý tắt máy?

Làm sao bây giờ, Ôn Thiển đang rất đau thì anh cũng rất đau, nhưng anh không biết cô ở đâu, không thể mua thuốc hay đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng mà anh có thể xác nhận Ôn Thiển đang ở Giang Thành, cô về nhà và đăng ký số di động tại địa phương.

Bốn giờ sáng, Cố Viêm vẫn luôn lo lắng đến sức khoẻ của Ôn Thiển, mặt khác tìm xem Ôn Thiển đang ở đâu, anh mở điện thoại tìm cách đi từ Thâm Thành đến Giang Thành một cách nhanh nhất.

Không có phương tiện giao thông đi thẳng đến Giang Thành mà phải đến tỉnh lỵ rồi bắt xe đi. Nhưng nếu lái xe đến đó thì chỉ mất tám giờ. Bây giờ dọn hành lý rồi xuất phát, buổi chiều có thể đến được Giang Thành.

Cố Viêm dùng hết tốc lực tắm rửa rồi thu dọn một số thứ rồi lên đường đi Giang Thành.

Cố Viêm lập tức quyết định ra ngoài, cũng không báo cho người ở công ty biết, đến giờ ăn trưa Từ Hạo Kiệt gọi điện cho Cố Viêm: “Cố Viêm, sao hôm nay cậu không đến công ty?”

“À, bây giờ tớ đang lái xe đến Giang Thành.”

Từ Hạo Kiệt cho rằng mình nghe nhầm: “Lái xe đến Giang Thành? Sáu bảy trăm cây số? Tớ nghe lầm phải không?”

“Ừ, là đến Giang Thành, Ôn Thiển ở đó.”

“Sao cậu biết?”

“Cô ấy dùng số di động Giang Thành gọi cho tớ.”

“Cậu có biết con bé ở đâu trong Giang Thành không?”

“Không phải ở nhà của cô ấy sao? Trong tài liệu bộ phận nhân sự có địa chỉ nhà của cô ấy.”

“Sao tớ nhớ con bé đã từng nói, nó mua căn nhà mới cho em trai rồi sau đó ba mẹ cũng ở nơi đó. Cậu có chắc con bé đã viết địa chỉ mới chưa?”

Cố Viêm bỗng không nói nên lời, nhưng giọng điệu lại rất kiên định: “Mặc kệ, tớ nhất định phải đến Giang Thành tìm cô ấy!”

Cố Viêm dựa theo địa chỉ Ôn Thiển ghi lại trong hồ sơ trước kia tìm đến thì phát hiện đây là khu nhà cũ, những ngôi nhà xung quanh đều là những ngôi nhà tường đá từ những năm 1980, không có ngôi nhà mới nào. Từ Hạo Kiệt nói đúng, hầu hết người nhà Ôn Thiển không sống ở đây nữa bởi vì nó hơi cũ nát. Mấy năm nay Ôn Thiển kiếm được rất nhiều tiền như vậy, sao có thể để gia đình mình sống ở một nơi thế này?

Nhưng mà anh vẫn phải đến tìm hiểu xem có thể nhìn ra manh mối nào đó không.

Dựa theo địa chỉ và số nhà, cuối cùng Cố Viêm cũng tìm được nhà cũ của Ôn Thiển, nhưng bấm chuông rất lâu mà vẫn không có ai ra mở cửa.

Vừa lúc có bác hàng xóm đi lên lầu, thấy Cố Viêm mãi bấm chuông cửa thì nói: “Ông Tiêu có việc ở quê nên mấy ngày nay gia đình họ không có ở thành phố.”

Cố Viêm hỏi: “Ông Tiêu? Người nhà này không phải họ Ôn ạ?”

Bác hàng xóm: “Họ Ôn? Ý cậu là ông Ôn? Ông Ôn chuyển nhà mấy năm nay rồi, nhà này cho người khác thuê. Cậu là người nhà ông ấy sao? Ông ấy chuyển nhà, cậu cũng không biết?”

“Cháu…cháu là cháu của ông ấy ở Thâm Thành. Vừa vặn tới đây công tác nên đến gặp ông ấy ạ.” Cố Viêm tuỳ tiện nói ra một thân phận rồi lại hỏi: “Bác có biết nhà ông ấy chuyển đi đâu không?”

“Chuyện này bác quên mất, nếu không cháu có thể gọi điện hỏi ông ấy một chút.” Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo, bác hàng xóm biết ý cũng không nói địa chỉ mới của nhà ông Ôn.

“Vâng…được ạ.” Cố Viêm không thu được kết quả, đi xuống lầu, ngồi vào xe của mình. Nghĩ đến nửa đêm Ôn Thiển đau bụng, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn đến số di động mới của cô:

Bây giờ em đã khá hơn chưa?

Uống thuốc hay đến bệnh viện chưa?

Bây giờ đang chuyển mùa, em ăn uống cẩn thận.

Gửi tin nhắn xong, anh bỗng cảm thấy hơi buồn bực, anh có thể tìm Ôn Thiển ở đâu đây?

Đột nhiên anh lại nghĩ ra một cách hay.

Nửa đêm Ôn Thiển xuống lầu mua thuốc, sau đó lại ngủ thiếp đi, đến trưa mới tỉnh lại. Cô cảm thấy thói quen sống thế này quá tệ, sau này không nên sống quá buông thả nên buổi trưa cô đã đặt cho mình một phần cháo.

Ôn Thiển nhận được vài cái tin nhắn của Cố Viêm nhưng không xem

Cô vừa ăn cháo, vừa lướt Weibo đọc bài viết thì bỗng thấy mấy cái tiêu đề #Gợi ý ông chủ thời trang Thiển Thiển tìm vợ#, #Bà chủ thời trang Thiển Thiển bỏ nhà đi trốn#, #Ôn Thiển vợ của ông chủ Cố#… trên hot search.

Cái tiêu đề quỷ gì đây?

Ôn Thiển tuỳ tiện ấn vào một chủ đề, bài viết phía trên cùng là tài khoản của Cố Viêm, lại còn xác minh danh tính là Tổng giám đốc thời trang Thiển Thiển.

Nội dung bài Weibo là: Bị vợ bỏ rơi nên mong bạn bè gần xa hỗ trợ tôi tìm người. Thông tin như sau:

Ôn Thiển

Giới tính: Nữ – 25 tuổi.

Quê quán: Thành phố A

Cao 1m59, cân nặng XX, số đo ba vòng xx/xx/xx

【Hình ảnh đính kèm】

Bức ảnh được chụp lúc công ty tổ chức đi du lịch biển cách đây không lâu, Ôn Thiển đang đứng trên bờ biển, tóc rối bời vì gió biển, mắt híp lại, biểu cảm rất xấu xí. Hơn nữa, Ôn Thiển tuy không cao nhưng cơ thể rất cân đối, nếu là người biết chụp ảnh thì sẽ tạo cảm giác chân dài hơn. Nhưng mà Cố Viêm lại chụp cho cô vừa thấp lại vừa xấu.

Weibo được đăng gần nửa tiếng, có rất nhiều cư dân mạng bình luận:

Cố tổng đẹp trai như vậy, còn vợ thì vừa lùn vừa xấu, trong nhà có mỏ hả?

Dáng người như một đứa trẻ, hóa ra Cố tổng thích kiểu lolita.



Nhưng cũng có cư dân mạng hiểu chuyện:

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao bà Cố lại bỏ nhà đi rồi, dáng người của bà Cố không tồi nhưng lại chụp thành thế này, trai thẳng chụp ảnh cho thì thật là khủng khiếp!

Nếu chồng tôi tung ảnh xấu xí như vậy lên thì ừ hử… chia tay!! Đừng mong tôi về nhà!



Ôn Thiển tức giận cầm điện thoại gọi đi, “Cố Viêm! Sao anh lại đăng thông tin riêng tư của em lên mạng! Không đúng, làm sao anh lại biết số đo ba vòng của em?!”

Dường như Ôn Thiển cũng không có khả năng đo lường được ba vòng này, không biết anh tìm số liệu này ở đâu, vì nó cũng gần đúng.

“Có hôm nào chúng ta ngủ với nhau, anh hiếu kỳ đo thử.”

“Anh… anh là đồ biến thái!”

Thế mà lợi dụng người ta đang ngủ đo thử ba vòng! Chết tiệt, ngày nào cô có cơ hội, thừa dịp anh ngủ cô sẽ đo xem cậu nhỏ của anh dài bao nhiêu, rồi sau đó đăng nó lên mạng.

Ôn Thiển không nói gì nữa, thẳng tay cúp máy.

Mụ nội nó, mất mặt muốn chết.

Ôn Trạch là người soạn bài quản cáo trong một công ty quảng cáo. Anh thường lướt Weibo để tìm cảm hứng thì nhìn thấy mấy bài viết liên quan đến bà chủ của thời trang của Thiển Thiển, còn có tên của Ôn Thiển trên hot search.

Ấn vào xem thì hóa ra ông chủ của Thiển Thiển đã đăng một bài Weibo, nội dung là vợ bỏ nhà đi nên nhờ mọi người tìm giúp. Vợ anh ta tên là Ôn Thiển, thông tin đưa ra kia cũng là Ôn Thiển, ảnh chụp tuy hơi xấu không thể tả nhưng anh vẫn có thể nhận ra người đó thực sự là chị gái Ôn Thiển của anh!

Ôn Trạch gửi một tin nhắn riêng cho Cố Viêm: Xin chào anh Cố, cho hỏi vợ anh là Ôn Thiển từng học ở Đại học Thương mại Tuệ Thành phải không?

Đúng vậy, bạn là ai?

Cố Viêm: Đúng vậy, bạn là ai?

Ôn Trạch: Tôi là em trai của Ôn Thiển, tên tôi là Ôn Trạch.

Cố Viêm: Ôn Thiển đang ở cùng với gia đình sao?

Ôn Trạch: Không phải, sau lễ Quốc Khánh chị tôi về lại Thâm Thành rồi, chị ấy nói vậy.

Cố Viêm: Cô ấy chưa quay lại Thâm Thành, cô ấy còn dùng số di động ở Giang Thành.

Ôn Trạch: À, vậy tôi biết chị ấy ở đâu.

Ôn Trạch nhớ lúc Quốc Khánh Ôn Thiển đã đến cửa hàng nội thất và cửa hàng điện gia dụng mua rất nhiều đồ dùng cùng đồ điện cho nhà mới.

Ôn Trạch hẹn gặp Cố Viêm, anh thực sự không thể tin được người đứng trước mặt mình là Cố Viêm, một doanh nhân mới nổi gần đây trên mạng. Ôn Trạch vẫn không tin lắm, anh hỏi: “Anh thật sự là chồng của chị tôi sao? Không đúng, chị tôi chưa kết hôn bao giờ…”

“Chuẩn bị kết hôn, tôi hiện là chồng sắp cưới của cô ấy.” Cố Viêm giải thích xong thì hỏi: “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Hoa viên Đông Phương Hào ở phía Nam thành phố, nửa năm trước chị ấy đã mua căn này. Lúc Quốc Khánh, chị ấy mua rất nhiều đồ đạc chuyển đến căn nhà mới. Tôi đoán là chị ấy làm bộ mình rời khỏi Giang Thành rồi bí mật sống ở chỗ này.” Ôn Trạch nói ra suy đoán của mình.

“Vậy thì đi xem một chút!” Cố Viêm lái xe đưa theo Ôn Trạch đi tới hoa viên Đông Phương Hào.

Sau khi Ôn Thiển ăn no, cô có chút buồn ngủ, về phòng chuẩn bị nghỉ trưa thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô lại ra khỏi phòng, đi ra huyền quan mở cửa. Có hai người đàn ông đứng ngoài cửa, một người là em trai cô Ôn Trạch và người còn lại là Cố Viêm.

Trong lòng cô có mười vạn câu hỏi vì sao: “Hai người… sao hai người lại đi cùng nhau?”

“Chị, em đưa anh rể tới rồi, em đi trước đây!” Ôn Trạch là người thức thời, sau khi xác định mối quan hệ của Ôn Thiển và Cố Viêm thì nhanh chóng rời đi.

Cái tên em trai phiền phức này!

Không đợi Ôn Thiển đồng ý, Cố Viêm đã đi thẳng vào trong.

Bên trong lộn xộn, hộp đồ ăn nhanh trên bàn ăn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trà trước ghế sô pha bày rất nhiều đồ ăn vặt đã mở sẵn, khoai tây chiên, que cay, chân gà ngâm, sô cô la… Có rất nhiều loại đồ ăn vặt, chưa kể, mở ra ăn xong cũng không đóng lại, thảo nào sáng sớm đã bị đau bụng tiêu chảy!

“Ôn Thiển, nhìn lại mình chút đi, em làm loạn thành dạng gì rồi?!”

Ôn Thiển nhìn anh nói chuyện nghiêm nghị như vậy thì mắt liền đỏ hoe, nói nhớ cô mà vừa vào phòng mắng cô rồi!

“Cố Viêm, để em nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi nên hãy để em yên! Anh cho rằng anh là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook