100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 41

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển nơm nớp lo sợ đáp: “Bà dì còn chưa đi, anh tin không…”

Cố Viêm hỏi ngược lại: “Em đã quên là ai mua băng vệ sinh cho em rồi sao? Hai tuần trước ở Mỹ anh đã mua giúp em, nhanh như thế đã có lại lần thứ hai?”

Vào đêm “lần đầu tiên” của bọn họ, Ôn Thiển không bị chảy máu, mà Cố Viêm cũng không để ý, theo lẽ thường mà nói, không phải người phụ nữ nào cũng có hiện tượng này. Anh có thể xem như là người nhìn Ôn Thiển trưởng thành, cô có qua lại với người đàn ông nào thì chẳng lẽ anh không biết sao?

Anh cho rằng anh và cô phát sinh quan hệ, cho nên tình cảm đối với cô cũng thay đổi, bắt đầu nếm thử việc cô làm bạn đời của mình.

Không ngờ đêm hôm qua mới là lần đầu tiên!

Thế mà Ôn Thiển lại lừa anh.

“Em gạt anh?” Trên mặt Cố Viêm mang theo vẻ thất vọng, anh làm sao có thể ngờ người anh tin tưởng lâu nay lại gạt anh.

“Em không cố ý…” Ôn Thiển thấp giọng nói, cô thật sự không cố ý nói dối anh, vốn dĩ cô muốn giải thích hai người họ chưa từng phát sinh quan hệ nhưng cuối cùng là ngày hôm sau, thái độ của Cố Viêm đối với cô thay đổi 180 độ, lại còn nói muốn đưa cô đi gặp dì anh.

Cô không muốn dậm chân tại chỗ nên nhanh chóng đồng ý với ý kiến của anh.

“Không cố ý sao?” Cố Viêm cười lạnh, “Lừa gạt cũng có vô ý hay cố ý sao? Từ khi nào em lại trở nên vô lương tâm như vậy? Em biết anh ghét nhất người khác gạt anh! Sau này em muốn anh phải ở cùng em thế nào?”

Ôn Thiển cúi đầu, đối mặt với sự chất vấn của anh thì chảy nước mắt, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất.

Cố Viêm cực kỳ buồn bực, vò đầu bứt tóc, không biết nên kết thúc thế nào. Anh chống nạnh, đi tới đi lui vài bước nhưng vẫn không biết phải làm gì, “Trước tiên dọn dẹp một chút rồi trả phòng đi!”

Hai người làm vệ sinh trả phòng, sau đó ra khỏi khách sạn. Hôm nay là thứ Sáu, lại là ngày làm việc cuối tháng, Cố Viêm cần phải trở lại công ty xử lý một số việc. Nhưng anh đưa Ôn Thiển về nhà trước, anh dừng xe trong hầm xe của chung cư rồi nói với Ôn Thiển: “Hôm nay em không cần đi làm, về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Được…” Ôn Thiển nghe theo sự sắp xếp của anh, mà trong lòng cô cũng rất không thoải mái. Có thể là bởi vì Cố Viêm cho rằng đây không phải lần đầu tiên của cô nên đêm qua không tiết chế, làm rất nhiều lần. Bây giờ eo và “chỗ ấy” của cô cực kỳ đau, bước một bước cũng thật khó khăn.

Cô cởi dây an toàn rồi hỏi: “Cố Viêm, em khó chịu, anh có thể ôm em lên được không?”

Cố Viêm không nói gì, lái xe đến chỗ đậu xe của mình, sau đó xuống xe đi đến ghế phụ ôm Ôn Thiển xuống.

Mặc dù ngày thường anh không nói nhiều nhưng sẽ không phức tạp và bất mãn như hôm nay.

Ôn Thiển cảm thấy hơi khó chịu, đêm qua họ vẫn còn rất tốt với nhau, Cố Viêm tặng cho cô một chiếc nhẫn thừa nhận thân phận của cô, còn có đêm ấy triền miền, anh không ngừng đòi hỏi…

Nhưng ngày hôm sau, nó đã biến thành như vậy.

Áp suất không khí thấp khiến cô không thở nổi, đang thầm buộc tội cô là kẻ dối trá.

Cố Viêm đưa Ôn Thiển về nhà, ôm cô đến phòng ngủ, để cô nằm trên giường, không cảm xúc nói: “Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Em biết rồi…”

Cố Viêm đã đi khỏi, Ôn Thiển ở nhà suy nghĩ rất nhiều, cô biết Cố Viêm rất ghét người khác nói dối mình, khủng hoảng lúc trước của công ty cũng là do bạn của Cố Viêm lừa dối anh. Hóa ra là cô nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng anh sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng anh lại tức giận với cô, còn chất vấn cô về sau hai người sẽ ở bên nhau thế nào.

Cô biết, có lẽ cô và Cố Viêm thật sự phải kết thúc. Nếu lúc trước cô thẳng thắn một chút thì tình hình sẽ không như bây giờ.

Cũng có thể Cố Viêm không thích cô thật lòng, cũng có thể anh chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Có lẽ anh chưa từng thích cô, dường như anh không nói từ “thích” này lần nào. Hôm qua anh tặng cô nhẫn đính hôn, nhưng cũng không nói thẳng là anh thích cô…

Nghĩ đến đây, tâm trạng Ôn Thiển lại giảm đi rất nhiều.

Ngày thường, đúng chín giờ sáng anh đến công ty nhưng vì đêm qua anh và Ôn Thiển làm rất lâu, qua nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Ôn Thiển vẫn chưa dậy, Cố Viêm vẫn đợi cô ngủ đủ giấc, sau đó đưa cô về nhà nên chậm trễ thời gian đến đây.

Đến công ty cũng đã gần mười một giờ, nhưng anh là ông chủ, kể cả đi làm không đúng giờ thì cũng không ai nói anh.

Từ Hạo Kiệt đang ở trong văn phòng trao đổi với nhân viên giám sát các vấn đề công việc, sau khi trò chuyện xong, anh thấy Cố Viêm mới đi vào văn phòng thì nhìn đồng hồ, đã muộn gần hai giờ. Cố Viêm không phải người như vậy, nếu anh đến muộn, làm thế nào cũng báo cho thư ký một tiếng. Buổi sáng lúc anh đến tìm Cố Viêm, thư ký Trương trông cũng không biết.

“Hôm nay có chuyện gì vậy, sao lại đến muộn thế, Ôn Thiển đâu rồi?” Văn phòng Tổng giám đốc và Phó giám đốc liên kết với nhau, lúc Từ Hạo Kiệt về phòng làm việc thì hỏi Cố Viêm.

Cố Viêm trả lời ngắn gọn: “Có vài việc, cô ấy đang ở nhà.”

Nhưng mà Từ Hạo Kiệt có thể thấy được tâm trạng Cố Viêm rất tệ nên không nói thêm gì nữa, nhỡ đâu anh chọc giận thì sẽ không có kết quả tốt, phái anh đi Tây Bắc công tác mấy ngày thì xong đời.

“Cậu với Giang Tâm Dữ thế nào rồi?”

Đột nhiên Cố Viêm hỏi vậy khiến Từ Hạo Kiệt rất ngạc nhiên, cậu ta cũng quan tâm đến chuyện của người khác à?

Từ Hạo Kiệt trả lời: “Tớ cũng không biết thế nào, nếu mẹ tớ biết chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không Quốc Khánh tớ về nhà lấy trộm sổ hộ khẩu, tiền trảm hậu tấu…”

Cố Viêm không tin được, hỏi: “Giang Tâm Dữ từng gạt cậu, cậu cũng chấp nhận sao?”

Từ Hạo Kiệt vỗ vai anh nói: “Đừng nói lừa gạt, rất khó nghe. Cô ấy lừa tớ cái gì, nhưng không lừa tiền, cũng không lừa tình cảm.”

Cố Viêm nói: “Trước đây không phải cậu cũng nói như vậy sao? Cậu trách cô ấy không thẳng thắn, khiến cậu động lòng.”

Từ Hạo Kiệt không quan tâm đến điều đó, anh nói: “Sau này tớ thông suốt rồi, mặc kệ cô ấy nói với tớ cô ấy là người đã ly hôn, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ thích cô ấy. Mặc dù trước đó tớ hơi kích động, nói những điều rất cực đoan. Nhưng mà thích chính là thích, bất kể cô ấy đã làm gì sai hay che giấu điều gì, cậu cũng sẽ không kìm lại được, muốn phục hồi mối quan hệ này, vẫn muốn ở bên cô ấy.”

“Cậu có chắc không phải là vì cô ấy mang thai, vì chịu trách nhiệm mà nói ra những lời này không?”

“Tớ cảm thấy dù không có đứa bé thì sớm muộn gì tớ vẫn sẽ lại theo đuổi cô ấy. Nghĩ đến việc cô ấy quen người đàn ông mới, tớ hoàn không chịu được. Chỉ là vừa lúc đứa bé xuất hiện đã thúc đẩy tốc độ theo đuổi cô ấy mà thôi.”

Cố Viêm không ngờ một tên tay chơi sẽ nói những điều như là tình thánh.

Buổi sáng, Cố Viêm vẫn luôn xoắn xuýt chuyện Ôn Thiển gạt mình, chính là ngày đó anh hiểu lầm hai người đã phát sinh quan hệ, khiến anh thay đổi 180 độ với Ôn Thiển, đồng thời hứa hẹn sẽ cưới cô.

Nhưng nghe Từ Hạo Kiệt nói xong, anh nghĩ kỹ lại, cho dù anh và Ôn Thiển chưa từng phát sinh quan hệ, cho dù mỗi ngày anh đối xử không mặn không nhạt với cô thì sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận Ôn Thiển rồi thích cô đúng không?

Ai lại không yêu kiểu phụ nữ hiền lương thục đức, khéo hiểu lòng người này chứ?

Lúc sáng chỉ là tức giận nhất thời, anh không biết phải làm sao, cũng không cho cô thấy sắc mặt tốt. Anh nhớ đến dáng vẻ lúc sáng, nước mắt cô rơi từng giọt lớn, cũng không dám nói lời nào…

Anh muốn ôm lấy, dỗ dành cô đừng khóc, nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả.

Đột nhiên anh rất nhớ Ôn Thiển, không biết bây giờ cô ở nhà làm gì? Đang ngủ sao? Người còn đau không? Giờ trưa đến rồi, cô ăn gì?

Cố Viêm cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho cô, nhưng nghĩ có thể cô vẫn đang ngủ nên cuối cùng chuyển sang gửi tin nhắn WeChat, quan tâm hỏi: Người em thế nào rồi, đã khá hơn chưa?

Không ai trả lời, có thể là cô đang ngủ.

Buổi chiều Cố Viêm hơi bận rộn, anh nghĩ Ôn Thiển ở nhà một mình nghỉ ngơi thì anh nhanh chóng làm xong công việc, về nhà sớm hơn hai tiếng.

Anh tự mình mua vài món thanh đạm gói mang về, về đến nhà thì trong nhà không có động tĩnh gì. Anh cho rằng Ôn Thiển đang nghỉ ngơi trong phòng, mở ra phòng ngủ cho khách ra, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ dùng của Ôn Thiển cũng đều không còn nữa.

Anh vào phòng ngủ của anh, cũng không có ai cả.

“Ôn Thiển!” Cố Viêm ở trong phòng gọi lên một tiếng.

Vẫn không ai đáp lại.

“Ôn Thiển!”

Không ai.

“Mẹ kiếp, em đi đâu rồi?” Cố Viêm đi quanh nhà một vòng cũng không nhìn thấy Ôn Thiển.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một chiếc hộp đen xấu xí đè lên tờ giấy trắng trên bàn ăn, trên giấy viết:

“Cố Viêm,

Xin lỗi anh, em không cố ý gạt anh, nếu anh không biết đối mặt với em thế nào thì không sao cả, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Cố Viêm đọc thư Ôn Thiển để lại, anh không hiểu rõ, cái gì gọi là sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa?

“Thỏa thuận 100 ngày đã hết. Dù anh không thích em nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho em 100 ngày kỉ niệm, em sẽ mãi nhớ về nó. Em đi đây, tạm biệt anh. Còn nữa, hộp quà với đồ vật trả lại cho anh.

Ký tên: Ôn Thiển.”

Cố Viêm mở hộp quà ra, trong đó là giấy chứng nhận bất động sản, thẻ vàng, vòng tay quà Thất Tịch, và chiếc nhẫn đính hôn.

Anh nói không thích cô hồi nào, tại sao cô lại bỏ đi?

Cố Viêm gọi cho Ôn Thiển thì đầu bên kia tắt máy.

Đứa trẻ này thật sự rất ngốc, không thích em anh sẽ tặng quà sao? Không thích em anh sẽ ngủ với em sao? Không thích anh sẽ đưa nhẫn cầu hôn sao?

Cố Viêm vội vàng đi ra ngoài, lái xe đến chung cư Lạc Nhã, tìm đến căn phòng Ôn Thiển và Giang Tâm Dữ thuê. Ôn Thiển thu dọn đồ đạc của cô đi thì nhất định phải ở đây đúng không? Nếu không, trong vòng một ngày cũng không tìm được chỗ ở nào tốt được.

Anh ấn chuông cửa rất lâu nhưng vẫn không ai ra mở cửa.

Cố Viêm tưởng là Ôn Thiển nghĩ anh đến đây nên không mở cửa, vì vậy anh bấm chuông rồi đập cửa, khiến mấy người hàng xóm bên cạnh mở cửa ra xem có chuyện gì xảy ra.

Một cụ bà lớn tuổi bước ra nói: “Anh bạn trẻ à, đừng đập cửa nữa. Lúc này cô Giang đi làm rồi, không có ở nhà.”

“Tôi không tìm cô Giang, tôi đang tìm một người khác.”

“Người khác, ai vậy, cô Giang sống một mình.” Ôn Thiển rời khỏi nơi này đã được nửa năm, trí nhớ bà cụ không tốt nên quên mất người này.

“Ôn Thiển, em mở cửa ra!” Cố Viêm bỏ ngoài tai lời của bà cụ, vừa hét vừa đập cửa.

Vừa lúc Giang Tâm Dữ đi làm việc, nhưng bị nôn nghén cực kỳ khó chịu nên để Từ Hạo Kiệt đến đón rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Kết quả là nhìn thấy Cố Viêm đang đứng trước nhà gõ cửa.

Từ Hạo Kiệt hỏi: “Cố Viêm, cậu ở đây làm gì vậy?”

Cố Viêm vọt tới trước mặt Giang Tâm Dữ nói: “Giang Tâm Dữ, cậu nhanh mở cửa đi, có thể Ôn Thiển ở bên trong đang gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm… Nguy hiểm gì?” Giang Tâm Dữ sững sờ, tại sao Ôn Thiển ở chỗ này, lại còn gặp nguy hiểm?

Giang Tâm Dữ lấy chìa khóa mở cửa, Cố Viêm là người đầu tiên đi vào, trong phòng khách có mấy thùng các tông, anh bước tới mở ra xem, trong đó là đồ dùng của Ôn Thiển, quả nhiên cô đã về.

Anh lại đi lên phòng cô, không có ai, chỉ có đồ vật đã được sắp xếp đặt vào trong va li.

Cố Viêm hỏi: “Ôn Thiển đâu rồi?”

Giang Tâm Dữ nhún vai, tỏ vẻ là mình không biết.

“Ting!” Di động của Giang Tâm Dữ nhận được một tin nhắn.

Là của Ôn Thiển gửi tới: Chị ơi, em để đồ ở chung cư Lạc Nhã, đợi em về rồi xử lý nha.

Giang Tâm Dữ gõ tin nhắn trả lời: Em đi đâu thế? Cố Viêm đến chỗ chị tìm em, có phải em cãi nhau với cậu ta rồi không?

Nhưng đầu bên kia, rất lâu vẫn không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook