100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 3

Trọng Hi

03/02/2021

Ở công ty Ôn Thiển giữ hai chức vụ, là Phó tổng quản lý cùng với Thiết kế trưởng.

Sau khi Ôn Thiển được phê chuẩn nghỉ việc, rất nhanh Cố Viêm đã điều động nhân viên lấp vào vị trí bị thiếu. Thăng chức cho Giám đốc Nghiệp vụ Từ Hạo Kiệt lên vị trí Phó tổng. Mặt khác, chọn một nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm của phòng thiết kế đề bạt trở thành thiết kế trưởng.

Ôn Thiển biết, cô rời đi cũng sẽ không tạo ra cái gì ảnh hưởng đến Cố Viêm, công ty vẫn sẽ vận hành tốt.

Chỉ do trước đây cô ngây thơ nên cảm thấy Cố Viêm có thể sẽ không chống cự được nên một lần lại một lần chủ động đi giúp anh.

Cho dù năm đó cô đi Milan du học thì Cố Viêm vẫn có thể tìm những học sinh khác học thiết kế thời trang để thiết kế quần áo, không nhất thiết là không phải cô thì không thể.

Năm đó công ty gặp sự cố, cho dù Ôn Thiển không bán nhà để lấy tiền, với mối quan hệ rộng của Cố Viêm sao lại không mượn được một hai triệu nhân dân tệ đó được.

Cho nên cũng không cần để Cố Viêm biết những việc cô đã làm được, bởi vì nó thật sự rất bé nhỏ, không đáng kể.

Sau phê chuẩn nghỉ việc một tuần thì Ôn Thiển chính thức nghỉ việc, thu dọn một ít vật phẩm ở công ty mang về nhà.

Giang Tâm Dữ ở nhà chuẩn bị xong bữa tối, đợi Ôn Thiển trở về ăn cơm, nhìn thấy cô ôm một thùng đồ thì hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Cô nhìn thử bên trong thùng giấy có gì, trong đó có sách vở, có ly nước, có gối ôm,… hỗn tạp tạp nham.

Cảnh tượng này cô cũng đã từng gặp, năm đó trước khi kết hôn thì cô từ chức rời khỏi lão đông gia, chẳng lẽ đồ dùng nào cũng nhét vào như thế này sao? (Lão Đông Gia là một từ vựng tiếng Trung, được hiểu là chủ sở hữu lâu năm của thế hệ cũ.)

“Em…”

Giang Tâm Dữ còn chưa hỏi hết, Ôn Thiển đã trả lời: “Em từ chức rồi.”

“Cái gì? Em điên rồi sao?”

Thực chất ở thời trang Thiển Thiển, Ôn Thiển chỉ làm công cho Cố Viêm. Sau khi nghỉ việc, công ty làm ăn thế nào thì cũng không có liên quan đến cô.

Hơn nữa bây giờ thời trang Thiển Thiển đã đứng đầu ngành thời trang, rời khỏi Thiển Thiển thì còn có nơi nào có thể có đãi ngộ tốt như vậy nữa.

Công ty nhà ai sẽ cho Ôn Thiển trở thành Phó tổng và Thiết kế trưởng cùng một lúc?

“Em tỏ tình với anh ấy, anh ấy không có nhận lời.” Ôn Thiển mang thùng giấy vào trong nhà, cũng không phải là thứ gì quý giá nên tuỳ tiện chọn một chỗ đặt xuống, đợi khi rỗi rồi lại dọn dẹp.

Giọng nói của cô mang theo vẻ mệt mỏi: “Sáu năm nay, đều là bận rộn với bận rộn, em mệt mỏi rồi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Giang Tâm Dữ hỏi: “Vậy sau này em tính thế nào đây, em rời khỏi Thiển Thiển thì không chừng đến công ty khác sẽ không có loại đãi ngộ tốt như thế này.”

Ôn Thiển ôm Giang Tâm Dữ nói: “Cái này thì chị không cần phải lo lắng, chí ít gì em cũng là một Phó tổng của một công ty. Tuy là không mua nổi một căn nhà đắt tiền ở Thâm Thành nhưng tiền tiết kiệm thì em vẫn có. Em nghĩ kỹ rồi, sẽ về quê rồi mua mấy căn nhà, sau đó dựa vào tiền thuê nhà để sinh sống.”

Giang Tâm Dữ trợn mắt nhìn cô: “Em nói thật hay giả vậy? Thế lúc đó chỉ còn một mình chị sống ở nơi đây thôi sao?”

“Nói giỡn đấy, sao em lại cam lòng bỏ lại người đàn chị xinh đẹp này ở lại đây được chứ?” Ôn Thiển nhìn về phía bàn ăn, miễn cưỡng cười nói: “Hôm nay có tôm chiên dầu, thật tốt quá!”

*

Từ Hạo Kiệt chuyển đến văn phòng Phó tổng của Ôn Thiển, lúc dọn dẹp đồ dùng thì phát hiện Ôn Thiển để lại một vài thứ.

Là một hộp quà màu hồng phấn, mở ra thì thấy bên trong có một ít đồ vật: Thẻ sinh viên đại học của Cố Viêm, còn có các khuy áo với kiểu dáng khác nhau.

“Là của Cố Viêm sao?” Từ Hạo Kiệt tự hỏi.

Vừa lúc phải giao tài liệu cho Cố Viêm ký tên nên anh thuận tay mang hộp quà đến văn phòng Tổng giám đốc.

“Cố Viêm, có tài liệu cần cậu ký xác nhận này.” Từ Hạo Kiệt đặt tài liệu lên bàn làm việc của Cố Viêm, bên cạnh đó cũng đặt hộp quà màu hồng phấn lên trên tài liệu.

Cố Viêm hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Tớ tìm được trong phòng làm việc của Ôn Thiển, hình như là đồ của cậu.” Từ Hạo Kiệt là bạn học chung cấp ba với Cố Viêm, sau khi thi đại học xong thì ra nước ngoài du học, tốt nghiệp về nước được Cố Viêm mời về làm Giám đốc Nghiệp vụ. Lúc đó công ty chỉ vừa mới được thành lập, Cố Viêm là Tổng giám đốc, Ôn Thiển là Phó tổng giám đốc và vẫn đang là sinh viên năm ba đại học.

Từ Hạo Kiệt bị một cô gái nhỏ giành chỗ của mình thì hết sức không hài lòng, nhưng năng lực nghiệp vụ của Ôn Thiển rất tốt, bởi vậy anh không có ý kiến gì với cô nữa.

Anh không hiểu chuyện Ôn Thiển từ chức là thế nào, hỏi: “Sao Ôn Thiển lại muốn từ chức vậy?”

“À, cô ấy nói cô ấy trưởng thành rồi nên muốn đi ra bên ngoài nhìn xem.”

Vừa nghe nói vậy thì Từ Hạo Kiệt rất hiểu cho Ôn Thiển, dù sao từ lúc mười chín tuổi đã bắt đầu làm việc ngày đêm, đây cũng là lúc để cô nghỉ ngơi một chút, ngữ điệu nói chuyện có chút trách móc Cố Viêm không biết thương hoa tiếc ngọc: “Đều tại cậu, không cho Ôn Thiển nghỉ ngơi, hại cô ấy không muốn đi làm nữa.”

Cố Viêm cầm hộp quà mở ra, bên trong là thẻ sinh viên của anh. Trong ảnh nhìn anh rất gầy, phải nói là cực kỳ gầy, rất khác biệt so với thân hình cường tráng lúc bây giờ, nhìn anh cũng không có một chút khí chất nào cả, ngoài ra trong hộp còn có một vài cái khuy áo.

Trong đầu anh hiện lên một vài hình ảnh:

Thời gian năm tư đại học, Cố Viêm không sống ở ký túc xá mà thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường học để vừa làm nơi nghỉ ngơi, vừa làm chỗ làm việc. Ôn Thiển thích sáng tác trong những lúc yên tĩnh nên thường xuyên đến phòng trọ này để thiết kế quần áo. Có một lần nhận được đơn hàng với mười bộ quần áo, ôn thiển cắt vải nhiều nên có rất nhiều vải vụn không thể dọn dẹp kịp thời được, khắp phòng đều là vải vụn.

Cố Viêm đột nhiên muốn đến thư viện trường học để mượn sách, anh tìm khắp phòng trọ, vì là con trai lại sống một mình nên anh ném đồ vật lung tung, trong phòng lại có nhiều vải vụn nên không thể tìm được. Rõ ràng hai ngày trước còn đi trả sách, thế sao lại không tìm được thẻ sinh viên vậy?

“Dùng của em đi!” Ôn Thiển cầm lấy túi xách, lấy ra thẻ của mình đưa cho Cố Viêm.

Cố Viêm đến thư viện một chuyến, lúc trở về thì Ôn Thiển đã đi khỏi.

Hơn nữa cô đã thu dọn đống ngổn ngang đó một cách ngăn nắp, chăn trên giường, quần áo trong tủ treo cũng đã gấp gọn lại.

Cho nên cuối cùng cô tìm được thẻ sinh viên của anh, nhưng lại làm như không có gì sao?

Có một lần công ty tham gia hoạt động công ích, tặng không ít quần áo không mặc nữa cho người nghèo. Cố Viêm có rất nhiều âu phục và áo sơ mi, anh sắp xếp lại rồi giao cho Ôn Thiển đi quyên tặng.

Nếu anh nhớ không lầm thì những thứ này đều là khuy áo trên y phục của anh, mỗi khuy áo là của một bộ quần áo.

Từ Hạo Kiệt hỏi: “Mấy thứ này là gì vậy?”

“Trước đây phải tìm bản mẫu của khuy áo nên để ở chỗ của Ôn Thiển.” Cố Viêm đóng hộp quà lại, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra rồi bỏ vào trong.

“Thẻ sinh viên à?”

“Không cẩn thận bỏ vào.”

“Chuyện này bao lâu rồi hả? Ôn Thiển còn cho mượn nữa chứ.”

Cố Viêm không nói nữa, mở tập tài liệu ra xem nhanh một lúc, cầm bút máy lên ‘xoành xoạch’ ký tên lên, “Ký xong rồi, mang đi đi.”

*

Sau khi từ chức thì Ôn Thiển làm rất nhiều việc, cô đi dạo phố, đi xem phim, đi hát karaoke, đi làm đẹp,…

Rõ ràng là làm rất nhiều việc nhưng vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng.

Lúc không làm gì, cô liền không khống chế được mà nhớ đến Cố Viêm.

Cái tên đàn ông Cố Viêm bạc tình kia thật đáng ghét, gần một tháng vẫn không tìm cô, dù gì cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm cô dạo gần đây thế nào chứ, đều không hề có!

Cô lại có chút hối hận rồi, rời khỏi công ty, vậy thì không có cơ hội nhìn thấy Cố Viêm rồi.

Gần đây Ôn Thiển làm việc có chút kích động, cô thuê một gian ở tầng trệt của toà nhà văn phòng Tân Thiên Thành để mở cửa hàng bán hoa.

Giang Tâm Dữ biết được cô làm việc này thì cảm thấy cô rất không lý trí: “Ôn Thiển, em điên rồi sao? Em ở một nơi đắt tiền thế này chỉ để bán hoa thôi ư? Em cho rằng em là onlyrose, một đoá hoa hồng có thể bán được vài triệu nhân dân tệ à? Em muốn bán bao nhiêu hoa mới có thể chi trả được tiền thuê ở toà cao ốc đó? Với tốc độ dùng tiền thế này của em thì qua mấy năm tiền tiết kiệm cũng sẽ bị xài hết thôi.” (Là cửa tiệm bán hoa nổi tiếng ở Trung Quốc)

“Tiền tiêu hết thì đi tìm việc làm, ít ra em cũng đã làm Phó tổng ở Thiển Thiển mấy năm nên vẫn có một chút kinh nghiệm.”

Giang Tâm Dữ liếc mắt một cái, nói: “Chị còn tưởng rằng em không đi làm nữa đấy.”

Ôn Thiển không hiểu biết nhiều về hoa, lúc chuẩn bị khai trương thì mời một người có kinh nghiệm về hoa làm quản lý cửa hàng, chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng đều do người này làm chủ.

Ôn Thiển đi dạo đến cửa hàng để xem tiến độ làm việc thì gặp được một vài đồng nghiệp cũ đang đi dạo hoặc là đang ăn cơm, có điều là không gặp được Cố Viêm. Ngày thường Cố Viêm rất bận rộn nên chưa bao giờ đi dạo ở tầng trệt cao ốc lần nào. Cho dù đến thời gian ăn cơm thì cũng gọi cho thư ký mua giúp thức ăn ở bên ngoài rồi mang đến văn phòng.

“A, Phó tổng Ôn, sao cô lại ở chỗ này?” Vừa lúc thư ký Trương mua cơm cho Cố Viêm trở về, đi ngang qua một cửa hàng đang trang hoàng thì nhìn thấy Ôn Thiển đang giám sát công việc.

Ôn Thiển liếc mắt nhìn thư ký Trương, trang phục công sở gợi cảm, cổ áo để hở rất sâu, váy đen cực ngắn, thoạt nhìn có vẻ cô ta ngồi xuống sẽ lộ luôn cả quần lót.

Cô không ở công ty một thời gian, cô thư ký này đã hiện lại nguyên hình rồi.

Thư ký Trương là do Ôn Thiển tuyển dụng để làm thư ký cho Cố Viêm, tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Thư ký Trương vào công ty rồi thấy thủ trưởng của mình đẹp trai như vậy thì liền có tâm tư quyến rũ anh, thường mặc những trang phục công sở khiêu gợi đi đến công ty. Cũng không biết có phải Cố Viêm không chú ý đến hay là không có ý kiến với việc này hay không, nhưng anh chưa từng đề cập đến việc này.

Ôn Thiển là một trong những người phụ trách của công ty nên đương nhiên là phải quản lý tốt công ty, cô cho rằng loại trang phục này của thư ký Trương làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty nên tự mình đi tìm cô ta nói chuyện, yêu cầu phải mặc trang phục bình thường. Tất nhiên, cô cũng có một chút tư tâm, bởi cô muốn ngăn chặn những người có ý với Cố Viêm.

Bây giờ cô không còn là người quản lý của công ty nên tất nhiên sẽ không trách cứ tác phong của thư ký Trương nữa.

Ôn Thiển cười nhẹ, nói: “Tôi dự định mở cửa hàng.”

“Cửa hàng gì thế?” Thư ký Trương ngẩng đầu lên xem bảng hiệu, bởi vì còn đang trang trí ở bên trong nên cô xếp bảng hiệu gọn gàng vào một nơi, dùng một vài đồ vật để che chống bụi nên cô ta không thể nhìn thấy tên của cửa hàng.

Ôn Thiển đáp: “Cửa hàng bán hoa.”

“Cửa hàng bán hoa à, nghe thật có tình thú!” Thư ký Trương quen thói thổi phồng chuyện lên, cô ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Phó tổng Ôn, rảnh rỗi rồi nói chuyện tiếp nha, em phải đi đưa cơm cho Cố tổng đây.”

Ôn Thiển gật đầu: “đi đi.”

Thư ký Trương đưa cơm đến văn phòng Tổng giám đốc, Cố Viêm là người rất kỹ tính về thời gian, ngày hôm nay thư ký Trương đưa cơm đến muộn ba phút, anh thuận miệng hỏi: “Hôm nay nhà ăn đông lắm sao?”

Đừng nghĩ là Cố Viêm đang nói chuyện rất tuỳ ý, kỳ thật là đang chất vấn cô ta tại sao lại đến muộn, không hề chú ý đến thời gian. Thư ký Trương giải thích: “Không phải ạ, giống ngày thường. Vừa nãy gặp được Phó tổng Ôn ở tầng một nên hàn huyên với cô ấy một chút ạ.”

“Ôn Thiển?”

Thư ký Trương gật đầu rồi giải thích: “Phó tổng Ôn mở một cửa hàng bán hoa ở tầng một, lúc này đang trang trí cửa hàng.”

“Được rồi, cô ra ngoài đi!” Cố Viêm nhàn nhạt nói.

Thư ký Trương xoay người, le lưỡi cảm thấy may mắn, còn nghĩ rằng Cố tổng sẽ tìm lý do để trách cô ta.

Cố Viêm nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, là ảnh chụp chung của các nhân viên lúc công ty chỉ mới thành lập, có anh và Từ Hạo Kiệt, còn có Ôn Thiển.

Khi đó mọi người nhìn rất trẻ trung, thoạt rất non nớt. Ôn Thiển tựa ở bên cạnh Cố Viêm, ngại ngùng nở nụ cười.

Trước đây do anh vụng về, cho rằng cô gái nhỏ bẩm sinh đã hay ngại ngùng, hay là vì thích nên mới có một khía cạnh như vậy. Nhớ đến trước đây Từ Hạo Kiệt không am hiểu nghiệp vụ, Ôn Thiển đã mắng cậu ta đến mức máu ứ đầy đầu rất nhiều lần.

Nếu như biết Ôn Thiển thích anh thì có lẽ anh sẽ không rủ cô cùng gây dựng sự nghiệp phải không?

Ôn Thiển rời khỏi công ty một tháng, Cố Viêm không thể nói được là có gì thay đổi nhiều không.

Đúng giờ đi làm, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ tan ca.

Anh vẫn là người có ý thức về thời gian, có chuyện lớn cũng không thể thay đổi được kế hoạch của anh.

Cho dù Ôn Thiển từ chức, rất nhanh anh đã đưa ra lệnh điều chỉnh nhân sự. Cô rời đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Một tháng nay Cố Viêm chưa hề nghĩ đến chuyện của Ôn Thiển, vừa vặn có người nhắc đến thì anh phát hiện hoá ra trong cuộc sống của mình đã sớm không còn bóng hình người này nữa rồi.

Anh nhớ đến ngày đó khi Ôn Thiển ở văn phòng của anh nói đã thích anh bảy năm rồi.

Lúc đó đầu anh như bị tạm dừng hoạt động, không biết phải làm thế nào bây giờ. Nghĩ trong lòng là bất luận thế nào cũng không muốn có vướng mắc tình cảm với bất kỳ người nào nên đã cho cô đi.

Là ngay sau đó, không hề giữ lại và phê chuẩn từ chức.

Nhìn thấy Ôn Thiển xoay người rời khỏi văn phòng, trong nháy mắt cửa đóng lại đó anh đã hối hận rồi.

Anh đã từng nói, Ôn Thiển là người rất quan trọng với anh.

Anhh cũng chưa từng giữ lại, mà làm cho cô rời đi.

Cố Viêm lấy di động ra, gọi đến một số di động quen thuộc, đợi đối phương nhấc máy nghe: “Nghe nói em đang ở gần công ty, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook