100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 35

Trọng Hi

03/02/2021

Buổi sáng, Cố Viêm lái xe đi làm, lúc lái xe vẫn luôn liếc nhìn vào cổ Ôn Thiển, thấy cô quấn khăn lụa che cổ thì không ngừng cười được.

Ôn Thiển trừng to mắt nhìn anh chằm chằm, trừng đến đau cả mắt.

Đều tại anh, trách anh, trách anh khiến cô có nguyên một cổ ‘dâu’. Trước khi đi ra ngoài, Ôn Thiển muốn dùng mỹ phẩm che vết ‘dâu’ đi, nhưng bởi vì quá đậm, thoa nhiều lớp phấn vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn nên không còn cách nào khác là phải quàng khăn lên.

Bây giờ tiết trời đầu hạ, nhiệt độ cao như vậy, ai lại quấn một cái khăn lụa trên cổ chứ?

“Sau này anh không được phép cắn cổ em nữa!” Ôn Thiển tức giận bất bình nói.

Cố Viêm cười nói: “Anh thấy như thế này rất tốt! Không đánh em đau nhưng là hình phạt khiến em nhớ mãi.”

Ôn Thiển: “…”

Đồ ác ma!

Mặc dù Ôn Thiển là thư ký của Cố Viêm nhưng không như tổ thư ký kia ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của Tổng giám đốc mà là làm việc ở trong phòng với Cố Viêm. Bàn làm việc của cô đặt ở bên trái bàn của Cố Viêm, mỗi khi anh đọc tài liệu mệt mỏi, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Ôn Thiển.

Trước đây Ôn Thiển là Phó tổng kiêm Thiết kế trưởng của công ty, nhưng lần này cô không tiếp quản bộ phận thiết kế. Cô đã nghỉ việc nửa năm, đã lâu không thiết kế quần áo nên không biết có bắt kịp trào lưu hay không. Lúc không bận rộn, cô lại cầm giấy bút lên thiết kế quần áo mới. Dù gì cô cũng chuyên về thiết kế thời trang, công ty này cũng có một nửa tâm huyết của cô ấy cho nên không thể bỏ bê được.

Cố Viêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Thiển đang vẽ vời trên bàn làm việc thì liền nhớ chuyện đã rất lâu rồi. Lúc anh học năm cuối đi tìm Ôn Thiển là sinh viên năm hai cùng nhau khởi nghiệp. Anh thuê một phòng trọ ở bên ngoài trường học, phụ trách bán hàng và phục vụ khách hàng trên cửa hàng trực tuyến, làm việc trước máy tính cả ngày.

Ôn Thiển chịu trách nhiệm may quần áo, thích thiết kế ở nơi yên tĩnh, ký túc xá hay phòng chuyên môn của lớp thiết kế đều quá ồn ào nên cô đã mua một chiếc máy may rồi đặt nó trong phòng trọ của Cố Viêm, thường xuyên ở phòng trọ của anh may quần áo.

Lúc đó Cố Viêm rất ít nói, chủ đề nói chuyện ở nhà trọ đều là về công việc hay ăn uống. Thế là trong phòng chỉ có tiếng máy may và tiếng gõ bàn phím.

Tạch tạch tạch …

Kẽo kẹt kẽo kẹt…

Hai loại âm thanh hoà vào nhau trong căn phòng nhỏ.

Khi ấy Ôn Thiển vẫn luôn ở bên anh cùng anh vượt qua thời kỳ khó khăn, anh biết ơn cô đồng thời cũng không đối xử tệ với cô, tiền kiếm được từ bán hàng trên mạng đều chia một nửa. Anh luôn cho rằng cô là một cô gái rất tốt, có từng động lòng nhưng cuối cùng vì một số suy nghĩ cố chấp hình thành từ lúc bé mà lại dập tắt phần tình cảm này.

Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình trước kia rất nực cười và ngây thơ.

May mắn là cô thích anh và không bao giờ có ý định từ bỏ, chờ đến khi anh bắt đầu thích cô.

Cố Viêm ngồi ở chỗ của mình mở ngăn bàn làm việc ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt. Anh không ăn đồ ăn vặt mà là chuẩn bị cho Ôn Thiển, buổi chiều cô sẽ buồn ngủ, cần một chút đồ ăn vặt mới có thể tỉnh táo. Anh lấy ra hai viên Ferrero rồi đi tới bàn của Ôn Thiển, sau đó quay về chỗ ngồi tiếp tục xem tài liệu, làm như chưa từng có gì xảy ra.

Từ Hạo Kiệt gõ cửa đi vào, nhìn thấy hai người đang bận rộn làm việc trong phòng thì không khỏi nôn khan: “Chậc chậc… Tôi nói hai người, cả ngày đều ở bên nhau có thấy mỏi mắt không?”

Ôn Thiển đang xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nói: “Lúc làm việc, em chỉ có công việc, không phải như anh nghĩ.”

Từ Hạo Kiệt: “…”

Từ Hạo Kiệt đặt tài liệu lên bàn làm việc của Cố Viêm rồi nhân tiện hỏi: “Hoàng Tinh Minh về nước rồi, cậu ấy hỏi khi nào chúng ta về Tuệ Thành họp mặt.”

Cố Viêm nhìn về phía Ôn Thiển hỏi: “Ôn Thiển, sắp tới anh có rảnh không?”

Ôn Thiển mở lịch trình trên điện thoại di động ra, bên trong là lịch trình của Cố Việm. Lịch làm việc sắp xếp kín mít, cô nói: “Cuối tuần này không có việc gì.”

Cố Viêm nói với Từ Hạo Kiệt: “Vậy hẹn thứ Bảy họp mặt đi.”

“Được rồi, tớ sẽ báo với cậu ấy, xác định thời gian rồi sẽ nói cho cậu biết.”

Thời gian họp mặt được ấn định vào tối thứ Bảy, tình cờ bạn cùng phòng của Ôn Thiển cũng tổ chức hôn lễ vào thứ Bảy tuần này, vừa vặn là ở Tuệ Thành. Vì vậy, kế hoạch là đợi Ôn Thiển dự đám cưới xong rồi mới đi đến buổi họp mặt.

Sáng thứ Bảy, Cố Viêm lái xe về Tuệ Thành cùng với Ôn Thiển. Từ Hạo Kiệt cũng đưa bạn gái tới buổi họp mặt này, tự mình lái xe đến đó chứ không đi chung xe với Cố Viêm.

Bạn cùng phòng kết hôn ngày hôm nay muốn mời Ôn Thiển tham gia đoàn phù dâu, bởi vì ngày thường cô khá bận rộn nên không thể tham gia hoạt động trong thời gian hai tuần này được.

Ngồi xe đi trên đường cao tốc rất nhàm chán nên Ôn Thiển mở WeChat lướt bảng tin của bạn bè. Vài người bạn thân tham gia đoàn phù dâu của cô dâu, từ việc đêm hôm qua bố trí phòng tân hôn đến lúc giữa trưa chú rể đón cô dâu về nhà, tất cả đều được đăng trên bảng tin của bạn bè trong Wechat.

Tối hôm trước, mọi người bố trí phòng tân hôn đến sáng sớm, nghỉ ngơi chưa được ba bốn tiếng đồng hồ thì lại phải dậy tắm rửa trang điểm, vân vân…

Lúc đón dâu, ban đầu phải làm khó đoàn phù rể, nhưng đoàn phù rể mang đầy đủ dụng cụ, cả người dính đầy tuyết rồi cuối cùng nhếch nhác kết thúc nghi thức này.

“Bên đoàn phù rể chơi rất hăng máu, may là em không đi.” Ôn Thiển vừa lướt bảng tin vừa cảm thán nói: “Nhưng mà tổ chức hôn lễ mệt thật… Sáng sớm phải trang điểm đợi chú rể đến, nghi thức kính trà cho ba mẹ đẻ và ba mẹ chồng lại còn chào đón khách khứa, ngẫm lại thì rất mệt mỏi.”

Cố Viêm đột nhiên chen vào nói: “Nếu không sau này chúng ta đi du lịch kết hôn không?” (Là kiểu kết hôn không có trình tự nghi thức, du lịch xong là hoàn thành nghi thức kết hôn.)

“Đi du lịch kết hôn?” Ôn Thiển suy nghĩ, hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi ưa chuộng cách kết hôn này, dù sao hôn nhân là chuyện của hai người, không cần người khác tham gia. Cô nói: “Ý này không tồi, về sau có thể tham khảo thêm nhưng anh bận như vậy có thời gian đi sao? Em không đồng ý đi kết hôn như này mà chưa đầy một tuần đâu nha!”

Cố Viêm đáp: “Kết hôn là chuyện lớn, nhất định sẽ phải dành thời gian.”

Nói về chuyện đi du lịch kết hôn, Ôn Thiển mở trình duyệt trên điện thoại di động ra xem những điểm du lịch nổi tiếng rồi thảo luận lộ trình du lịch với Cố Viêm.

Đến khách sạn thì hai người ăn trưa, tiệc cưới bắt đầu lúc sáu giờ chiều, còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu. Vốn dĩ Cố Viêm định ở khách sạn nghỉ ngơi nhưng lúc đến khách sạn Ôn Thiển mới phát hiện cô đã quên mang quà cưới nên phải đi mua một cái mới.

“Từ khi nào em lại đãng trí, vứt đồ bừa bãi vậy?” Cố Viêm cằn nhằn nhưng vẫn chủ động cầm chìa khóa xe và ví tiền đứng ở ngoài hành lang, “Thật hết cách rồi, nhanh một chút, anh còn muốn về ngủ nữa.”

Quà cưới mà Ôn Thiển đã chuẩn bị là một cặp đồng hồ đôi hàng hiệu, ở Tuệ Thành cũng có một cửa hàng. Sau khi đến đó, những cặp đồng hồ đôi đẹp ở đó đã hết hàng, chỉ còn lại những mẫu kém hấp dẫn. Ôn Thiển và bạn cùng phòng đều là thiết kế thời trang, có yêu cầu về vẻ đẹp rất cao, nếu không đẹp thì sẽ không bao giờ mua chúng.

Cố Viêm thấy dáng vẻ chán nản của cô thì liền nói: “Nếu không thì mua cái khác đi, không nhất thiết phải là đồng hồ.” Rồi anh chỉ vào một cửa hàng sang trọng khác nói: “Túi đôi của hãng L cũng không tồi.”

Ôn Thiển: “Một cái túi ở đó có thể mua được mấy cặp đồng hồ rồi.”

Cố Viêm hỏi: “Chẳng lẽ với bạn bè em cũng đắn đo vấn đề tiền bạc sao?”

“Không phải đắn đo về tiền bạc mà là tặng đồ đắt tiền như vậy cho người khác sẽ hù doạ đến người khác. Mà sau này họ sẽ lại mua đồ vật đắt tiền tặng lại cho em…” Phải mất hai ba tháng lương bình thường để mua một cái túi, quà tặng thể hiện cho tấm lòng không phải để ganh đua so sánh.

“Ừ, hiểu rồi.” Cố Viêm đồng ý rồi chỉ vào cửa hàng trang sức nói: “Hay là mua trang sức đi!”

“Mua vàng cũng được, vàng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi…”

Cố Viêm bỗng im lặng một chút rồi cuối cùng mới nói: “Em vui là được rồi.”

Hai người đi vào cửa hàng trang sức, một nhân viên bán hàng xinh đẹp tiến tới chào đón, Ôn Thiển muốn mua trang sức bằng vàng nên được nhân viên bán hàng đưa đến khu trang sức vàng, toàn bộ đều là Cố Viêm đi lựa với cô.

Ôn Thiển vừa ý một vài mẫu, nhưng không biết chọn mẫu nào, khá khó khăn nên cô hỏi Cố Viêm: “Anh thấy mẫu nào đẹp?”

Trong mắt Cố Viêm những chiếc vòng không khác gì nhau, cùng số gam nhưng chỉ hơi khác kết cấu, anh hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

Ôn Thiển nói: “Đương nhiên là có rồi, anh nhìn đi, cái dây chuyền vàng này có mặt lá, nghĩa là con đàn cháu đống; cái này có hình trái tim, nghĩa là tình yêu…”

Cố Viêm không phải là người học thiết kế, bởi vì lúc thiết kế đồ vật vẫn phải nghĩ đến ý nghĩa nhưng trong mắt anh chỉ có đẹp và xấu, anh nói: “Hay là lấy cái hình trái tim đi…”

Ôn Thiển nhìn kỹ rồi nói: “Được rồi, lấy cái này đi!”

“Sao bây giờ người trẻ tuổi lại mua trang sức sến đến thế?

Ôn Thiển vừa mới đưa chiếc vòng vàng cho nhân viên bán hàng thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói quái gở khiến người ta khó chịu.

Ôn Thiển ngoảnh đầu xem là người nào, đó là một người phụ nữ gần 40 tuổi, mặc quần áo đắt tiền, trên tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Cô không biết người phụ nữ này, có lẽ là xuất thân từ nhà giàu mới nổi. Mặc dù trên người là quần áo đắt tiền nhưng lại không hợp một chút nào. Mà lời nói của bà ta cũng rất xem thường người khác.

Cố Viêm phức tạp nhìn người phụ nữ kia, nhưng ngay lập tức chế giễu: “Tằng Mỹ Hồng, cuộc sống của bà trông cũng không tồi…”

Tằng Mỹ Hồng không ngờ người thanh niên trước mặt sẽ gọi tên mình, bà nhìn Cố Viêm như thể đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi.

Cố Toàn Vinh đang phải tìm nơi đậu xe nên trễ nải một chút, bây giờ đang đi vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại tìm vợ. Vừa bước vào cửa hàng thì đã nhìn thấy vợ và con trai đang trò chuyện với nhau, ông liền đi đến chào hỏi: “Cố Viêm, đến Tuệ Thành sao không nói với ba một tiếng?”

Tằng Mỹ Hồng lúc này mới nhớ tới đứa con riêng của bà ta đã bỏ nhà đi mười năm, gần đây nghe nói trở thành ông chủ một công ty lớn, cực kỳ giàu có. Lần trước, Cố Toàn Vinh có đến công ty ầm ĩ một trận rồi được cho một khoản tiền đuổi ông đi.

Cố Viêm khoanh tay nhìn Cố Toàn Vinh nói: “Tôi không biết ông đã đọc tài liệu mà luật sư của tôi đã gửi cho ông chưa. Trong đó nói rằng khoản tiền 300.000 nhân dân tệ kia là tiền phụng dưỡng mười năm qua. Nếu ông lấy nó cho Tằng Mỹ Hồng dùng thì sau khi hết tôi sẽ không thêm vào một đồng nào cả.”

Cuối cùng, Cố Viêm vẫn dùng phải dùng tiền để ngăn chặn Cố Toàn Vinh gây rắc rối.

Tằng Mỹ Hồng nghe Cố Viêm nói vậy thì nói: “300.000 tệ cho mười năm, trung bình một năm là 30.000 tệ, ít vậy sao? 30.000 tệ một năm sao có thể nuôi nổi cả nhà chúng tôi?”

Cố Viêm sửa lại cho đúng: “Đó là tiền phụng dưỡng của Cố Toàn Vĩnh, không phải để nuôi bà và Cố Hoa.”

“Mày…” Tằng Mỹ Hồng bị Cố Viêm khiến cho tức giận, không thể mắng được thì quay sang nói với Cố Toàn Vinh: “Nhìn đứa con trai ngoan của ông đi… dù sao tôi cùng là người nhìn nó trưởng thành, thế mà nó thực sự xem tôi là người ngoài.”

Cố Viêm nhớ lúc còn nhỏ, Tằng Mỹ Hồng luôn ở bên ngoài chơi mạt chược, không về nhà nấu ăn nên anh thường bị bỏ đói. Sau đó đến khi lên cấp Hai, anh đi học nội trú thì chấm dứt chuỗi ngày chịu đói kia.

Nhân viên bán hàng đã đóng gói đồ trang sức và nhắc nhở Ôn Thiển có thể đến quầy thu ngân thanh toán tiền, Cố Viêm không muốn tranh cãi với Tằng Mỹ Hồng, anh cảm thấy đây là việc rất vô ích nên kéo Ôn Thiển đến quầy thu ngân tính tiền.

Sau đó, Cố Toàn Vinh nghĩ lại, nếu bây giờ ông ta tạo mối quan hệ tốt với Cố Viêm và Ôn Thiển thì tuổi già của ông chắc chắn sẽ thoải mái. Ông ta tiến lên mời Cố Viêm: “Cố Viêm, cuối tuần tới là kỷ niệm 18 năm ngày cưới của ba và dì Tằng con, con đưa bạn gái về nhà cùng ăn cơm đi.”

Không khí xung quanh Cố Viêm đã hạ xuống dưới 0 độ, anh lạnh giọng chất vấn: “Chắc ông cũng đã biết tôi ghét nhất là ngày kỷ niệm kết hôn của ông phải không?”

Cố Toàn Vinh biết từ nhỏ Cố Viêm đã không thích Tằng Mỹ Hồng, trước kia mỗi năm lúc họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới với người thân và bạn bè thì Cố Viêm luôn luôn biến mất nên ông lập tức thuyết phục: “Cố Viêm… tại sao con lại oán hận đến vậy? Mẹ con đã đi hơn mười năm rồi, bây giờ con vẫn không thể chấp nhận dì Tằng sao?”

“Ông có nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của ông chính là ngày sinh(*) của mẹ tôi không?”

Cố Toàn Vinh hỏi: “Không phải ngày sinh của mẹ con là ngày 30 tháng 7 sao?”

“Nhưng theo dương lịch là 26 tháng 8!”

(*) Từ trong raw là sinh kỵ, là ngày sinh của người đã khuất trước khi họ qua đời.

*Ferrero

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook