100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 31

Trọng Hi

03/02/2021

“Khụ, khụ, khụ…” Ôn Thiển ho sặc sụa, nôn ra cả mật vàng, trong miệng cực kỳ đắng chát. Cô vặn vòi nước ra, cầm ly thuỷ tinh lấy một ly nước, nhanh chóng súc miệng, phun ra vị đắng bên trong.

Cố Viêm thấm ướt khăn lau, vắt khô nhẹ nhàng lau cho cô rồi nói: “Sao phản ứng của em lại lớn như vậy? Không phải là nói có thai thì tốt sao?”

Ôn Thiển đỏ mặt, không biết giải thích với Cố Viêm thế nào rằng hai người họ không chưa thực sự phát sinh quan hệ thì làm sao lại mang thai được.

“Em… Em không có mang thai.”

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt không biết làm thế nào của Ôn Thiển chỉ khiến Cố Viêm cảm thấy cô bởi vì bất ngờ không biết xử lý ra sao. Anh ôm cô, nhẹ giọng an ủi cô, “Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ hai mẹ con em.”

Ôn Thiển: “…”

Anh trai à, thật sự không phải mang thai …

Tuy nhiên, nếu nói cho Cố Viêm biết hôm qua cô bị đau dạ dày cấp tính thì e là anh sẽ rất tức giận.

Cố Viêm để Ôn Thiển quay lại giường nghỉ ngơi rồi anh dọn sạch mấy nơi Ôn Thiển đã nôn trong phòng vệ sinh. Lúc anh quay lại giường thì Ôn Thiển đã ngủ. Có lẽ vừa nãy cô nôn nhiều, dưới ánh đèn vàng ấm áp nhìn cô gầy gò, yếu đuối đáng thương.

Cố Viêm đau lòng ôm cô, cô rất gầy vóc dáng cũng rất nhỏ, như một đứa trẻ con. Nghĩ cô sắp làm mẹ, anh thấy hơi áy náy. Anh đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô, nhớ lại lần trước cô hỏi anh thích con trai hay con gái.

Tại thời điểm này, không quan trọng là con trai hay con gái.

Chỉ cần đến lúc đó hai mẹ con bình an vô sự, tất cả đều khỏe mạnh là được rồi.

Dạ dày Ôn Thiển hơi khó chịu, cả đêm ngủ không ngon giấc, đến rạng sáng cơn đau bụng thuyên giảm nên mới có thể ngủ được.

Cô không dậy sớm lúc sáu giờ như ngày thường để làm điểm tâm và bữa trưa. Cô nằm nhoài trên giường, mơ màng xin Cố Viêm nghỉ phép, “Cố Viêm, hôm nay em không đến cửa hàng hoa. Anh tự giải quyết bữa sáng với bữa trưa đi, em muốn ở nhà ngủ bù.”

Ôn Thiển ngủ đến lúc mặt trời mọc cao ba sào, cuối cùng cũng đầy tinh lực, cô đi ra khỏi phòng tìm đồ ăn thì lại thấy Cố Viêm đang bận rộn trong bếp.

“Anh không đi làm hả?” Ôn Thiển nhìn Cố Viêm mặc chiếc tạp dề ren kiểu hầu gái, đang bận rộn nấu ăn trong bếp, mà trong nồi lại bốc lên một mùi hương kỳ lạ.

Ôn Thiển cẩn thận hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cố Viêm trả lời: “Anh đang nấu cháo cho em.”

Không biết, sau khi ăn xong ngày mai cô có còn thấy được mặt trời không?

“Cháo gì thế?”

Cố Viêm lấy di động ra nhìn rồi nói: “Cháo thịt nạc bí đỏ mè đen.”

Ôn Thiển đi đến mở nắp ra, bên trong có những thứ màu vàng, màu đen trộn lẫn với nhau, giống như một cái bánh…

Ôn Thiển cực kỳ không nể mặt nói: “Anh ăn đi, em gọi cơm hộp.”

“Món này bổ dưỡng, anh đã nấu nó cả buổi sáng.” Cố Viêm đang chào hàng “Món ăn bóng tối” của mình.

Cố Viêm luôn là người xa cách, mặc kệ bạn có thích hay không, nhưng hôm nay anh lại cật lực giới thiệu món ăn mình làm, lại còn mang theo một chút nũng nịu.

Ôn Thiển cảm thấy bệnh dạ dày của mình đã tốt hơn nhiều, khát vọng sinh tồn vẫn còn cao nên cô lắc đầu nói: “Em vẫn muốn ăn cơm hộp.”

Lần đầu tiên nấu ăn cho mẹ em bé đã thất bại.

Cuối cùng, Cố Viêm đã ngồi so sánh, kiểm tra đánh giá về các cửa hàng, chọn nhà hàng hợp vệ sinh nhất rồi mới đặt hàng. Dù sao phải lựa chọn thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh cho bà bầu.

Đã qua giờ ăn trưa cao điểm nên đồ ăn vừa đặt đã được giao sớm, rồi sau đó hai người ngồi vào bàn ăn ăn cơm.

Cố Viêm đột nhiên hỏi: “Em có mang theo sổ hộ khẩu sao?”

“Không có, sổ hộ khẩu là gồm tất cả mọi người trong nhà, là do ba em giữ.” Ôn Thiển trả lời xong thì hỏi lại: “Sao vậy?

“Buổi chiều chúng đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như em có thai thì kêu ba gửi sổ hộ khẩu đến rồi ngày mai chúng ta sẽ lãnh chứng.”

“Lãnh…cái gì cơ?”

“Còn có thể là gì, đương nhiên là giấy đăng ký kết hôn.”

“Nếu không có thì sao…”

“Nếu nhà em cho phép thì cũng đăng ký luôn đi, dù sao sớm muộn gì cũng đăng ký.”

“…”

Sớm muộn gì cũng đăng ký…

Tự dưng cô lại thấy ghét một người bạn trai như vậy.

“Em không có thai, không cần đến bệnh viện đâu.”

“Có thai hay không thì cũng đi kiểm tra, nếu có thì phải chú ý hơn nữa.”

Ôn Thiển xoa đầu đau nhức, dường như cô giấu diếm Cố Viêm quá nhiều chuyện. Cô không dám nói cho anh biết chính hôm qua cô đi biển ăn, cũng không dám nói là đêm đó hai người chưa làm gì nhau cả.

Hơn nữa, đến bệnh viện, bác sĩ nhất định sẽ nói đó là bệnh dạ dày cấp tính. Nếu ăn thường xuyên thì làm sao lại mắc bệnh này được?

Cuối cùng sẽ bị anh mắng cho một trận.

Ôn Thiển đảo mắt nói: “Sao anh không xuống hiệu thuốc dưới lầu mua que thử thai đi… Đến bệnh viện mệt lắm, còn phải bấm số đợi kêu tên.”

“Vậy thì anh đi mua.” Cố Viêm ăn cơm được một nửa rồi anh đứng lên đi ra cửa lớn.

Ôn Thiển gọi ah: “Này, anh còn chưa ăn cơm xong đó!”

“Không ăn nữa.”

Cố Viêm trở về đưa đồ cho Ôn Thiển, cô vừa ăn xong anh liền giục cô vào phòng vệ sinh kiểm tra.

Trong hộp có ba que tránh thai, Ôn Thiển đã thử hết, chắc là hàng kém chất lượng, nếu không thì tại sao lại hiển thị cả hai vạch? Cô ấy còn có thể mang thai được sao?

“Ôn Thiển, em không sao chứ?” Cố Viêm đợi một hồi lâu rồi mới gõ cửa thúc giục.

Ôn Thiển ném hết mọi thứ vào thùng rác, mở cửa phòng vệ sinh ra rồi nói: “Không có gì hết.”

“Thật sao?” Cố Viêm có chút mất mát.

Ôn Thiển không ngờ anh lại vẻ mặt như thế, cô giơ tay vỗ vai anh an ủi, “Anh đừng như vậy, nếu không đêm nay anh lại chăm chỉ thêm một chút…”

Ôn Thiển nói xong liền đỏ mặt.

Cố Viêm nhìn vẻ mặt hơi ốm yếu của Ôn Thiển, thở dài nói: “Em vẫn nên chăm sóc bản thân trước đi…”

Rồi anh ra khỏi phòng vệ sinh đi đến phòng ăn, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không được, nhất định phải đi bệnh viện. Hôm qua em đã nôn rất nhiều, bây giờ sắc mặt rất kém, nhân tiện hỏi bác sĩ cách chăm sóc em bé luôn.”

Ôn Thiển: “…”

Cơm nước xong, Cố Viêm nhất quyết đưa Ôn Thiển đến bệnh viện nên Ôn Thiển phải lấy bệnh án ra cho Cố Viêm xem, không dám nói lời nào.

Cố Viêm xem qua hồ sơ bệnh án và đơn thuốc, thời gian là hai giờ sáng trước khi anh ấy về, bác sĩ viết chữ rất nguệch ngoạc, còn đơn thuốc được in từ máy ra, bác sĩ kê một ít thuốc dạ dày cho cô.

Anh hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Ôn Thiển thành thật thú nhận: “Hôm trước em và chị Tâm Dữ đến khu ẩm thực ăn cái gì đó… nên ăn quá nhiều.”

Cố VIêm hoàn toàn không tin lý do này: “Ăn quá nhiều?”

“Ăn quá nhiều thứ hỗn hợp…”

“Em ăn gì?”

“Cá mực nướng, bánh gạo xào, tôm càng, dương chi cam lộ…” Ôn Thiển dùng ngón tay đếm. (Dương chi cam lộ là một loại đồ uống của Hongkong, bao gồm sirupt xoài, thạch dừa, trân châu, thạch bưởi.)

Sắc mặt Cố Viêm càng ngày càng đen, anh lạnh lùng nói: “Anh vừa đi công tác mà em đã buông thả mình đến vậy rồi à?”

Ôn Thiển không biết làm gì chỉ biết chọc hai ngón tay vào nhau, giống như một đứa trẻ bị mắng.

Cố Viêm đưa tay vuốt tóc cô hỏi: “Bây giờ đã khá hơn chưa?”

Ôn Thiển gật đầu.

“Chiều nay chúng ta cùng đến công ty đi, anh còn rất nhiều việc phải giải quyết.”

Ôn Thiển nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn một giờ. Ngày thường, cô rời cửa hàng hoa lúc bốn giờ để đi chợ, dù có đến cửa hàng hoa cô cũng sẽ về sớm, cô nói: “Em cũng phải đi hả? Lát nữa em còn phải nấu cơm tối, em có đến cửa hàng cũng không có việc gì làm.”

“Là đến công ty với anh, không theo sát em em lại làm loạn, hôm nay anh đi đâu em phải theo đó.”

Ôn Thiển: ???

Thế là Ôn Thiển bị Cố Viêm mang đến phòng làm việc của mình. Cố Viêm đi công tác nhiều ngày nên tài liệu cần anh phê duyệt đã chất đống, Từ Hạo Kiệt, Thư ký Trương, còn có Giám đốc tài chính luôn đi ra đi vào đưa tài liệu cho anh.

Một buổi chiều, Từ Hạo Kiệt đến văn phòng Tổng giám đốc ba lần, nhìn thấy Ôn Thiển ngồi trên sô pha nhàm chán nghịch di động, liền hỏi: “Cô không đến cửa hàng hoa hả?”

Ôn Thiển ngẩng đầu nhìn Từ Hạo Kiệt, rồi lại nhìn Cố Viêm, trong mắt hiện lên vẻ oán giận, sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

Từ Hạo Kiệt nói: “Nếu rảnh rỗi thì hãy giúp Cố Viêm đọc tài liệu đi. Những tài liệu này hôm nay đều phải được phê duyệt. Ngoại trừ những tài liệu cô đã xem thì không sao cả, còn lại cậu ta đều không yên lòng nên phải tự mình xem lại lần nữa.”

Ôn Thiển xem thường nói: “Làm việc kiểu này, nhỡ công ty bị người ta bán thì cũng biết.”

“Cho nên á, tôi bảo cô đóng cửa hàng hoa không kiếm được tiền đó đi rồi quay lại giúp Cố Viêm quản lý công ty. Điều đó cũng có thể giảm bớt khối lượng công việc cho cậu ta.” Làm bạn tốt của Cố Viêm, Từ Hạo Kiệt đau lòng Cố Viêm ngày nào cũng bận rộn làm việc như vậy, gần đây còn có mấy câu chuyện máu chó quấn vào người.

Ôn Thiển nhắc nhở: “Từ Hạo Kiệt, anh phải nghĩ cho kỹ, nếu tôi trở lại công ty thì anh sẽ phải nhường chỗ đó.”

Vị trí ban đầu của Ôn Thiển là Phó tổng, nếu trở lại thì Từ Hạo Kiệt sẽ quay về phụ trách bộ phận kinh doanh. Anh ta ngượng nghịu cười nói: “Tôi chỉ nói suông thôi, đừng coi là thật… Tôi nghĩ phụ nữ nên sống dễ chịu hơn một chút, để tâm trạng thoải mái, tinh thần tốt, trông sẽ xinh đẹp hơn nhiều.”

Đồ chó!

Từ Hạo Kiệt rời khỏi phòng Tổng giám đốc, Cố Viêm cũng ngừng làm việc. Anh chống cằm nhìn Ôn Thiển, nghĩ tới lời đề nghị vừa rồi của Từ Hạo Kiệt.

Suy nghĩ tường tận rồi anh nói: “Ôn Thiển, em quay về công ty đi!”

“Tại sao?”

“Anh nhớ lúc em từ chức có nói là em muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhưng em… thậm chí các tỉnh khác còn không đi, lại còn mở một cửa hàng hoa. Anh biết em thực sự muốn hẹn hò với anh. Lúc đó do anh không nguyện ý, nên em cũng không muốn đi cùng anh nữa.”

“Bây giờ, chúng ta đã hẹn hò, vậy em… có cân nhắc quay lại không?”

“Dù sao công ty này cũng có tâm huyết của em … giống như đứa con mà hai chúng ta đã nuôi lớn vậy.”

Cố Viêm nói rất có lý, nhìn vào đống tài liệu trên bàn của anh, Ôn Thiển không thể từ chối được. Mở cửa hàng hoa tuy không kiếm được tiền nhưng cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhưng cô không thể chịu đành lòng sống cuộc sống nhẹ nhàng mà nhìn anh mệt mỏi làm việc.

“Được rồi, em sẽ quay về.” Ôn Thiển suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định rồi lại hỏi: “Nhưng trở về thì em làm ở vị trí nào vậy? Nếu em làm Phó tổng, Từ Hạo Kiệt có hận em không?”

“Vậy, cho em làm Tổng giám đốc đó, thế nào?”

Anh trai à, không vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook