100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 29

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Cố Viêm đã dọn đồ ăn lên bàn trà, thấy cô đi vào thì kiểm tra đồng hồ, “Em đến muộn!”

Ôn Thiển giải thích: “Vừa rồi ở cửa gặp một chút chuyện nên bị trễ nãi một chút.”

“Ừ.” Cố Viêm dường như không quan tâm lắm, anh nói: “Ăn đi kẻo nguội.”

Ôn Thiển hỏi: “Anh không hỏi em là đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ngay từ đầu Cố Viêm đã không có hứng thú, thấy cô nói như vậy, anh liền hỏi: “Có chuyện gì hả?”

Ôn Thiển bắt đầu nói: “Vừa nãy em nhìn thấy một đôi cha con ở quầy lễ tân, người ba khoảng năm mươi tuổi, còn cậu thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Sau đó họ nói họ là ba và em trai của anh. Lễ tân yêu cầu họ liên lạc với anh một chút, họ nói họ không thể liên lạc được với anh, nên làm ầm ĩ trước quầy lễ tân.”

Cố Viêm nghe vậy, chắc là ba và em trai anh đến đây nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.

“Lúc đầu em tốt bụng muốn gọi cho anh giúp bọn họ xác nhận lại, nhưng người lớn tuổi kia nói em không xứng với lễ hỏi 80 triệu, còn nói anh bị mù rồi!” Ôn Thiển giả bộ tức giận nói tiếp: “Sau đó, em đã nói với lễ tân cứ làm theo quy tắc. Nếu họ không thể chứng minh danh tính của mình thì để bảo vệ mời họ rời đi. “

Mặc dù Ôn Thiển biết mối quan hệ của Cố Viêm và gia đình không tốt, nhưng cách làm của cô có chút cực đoan, cô cẩn thận hỏi: “Anh sẽ không trách em chứ?”

“Sẽ không!” Cố Viêm lắc đầu, đứng dậy nói: “Em ăn cơm trước đi, anh đi gọi cho Thư ký Trương.”

“Ừ!”

Cố Viêm đi tới bàn làm việc, cầm ống nghe gọi vào đường dây, “Thư ký Trương, hai người ở quầy lễ tân đã đi chưa?”

Thư ký Trương trả lời: “Em không rõ lắm, em sẽ hỏi quầy lễ tân, anh hãy đợi một lát.”

Cố Viêm nói: “Nếu chưa đi thì cho bảo vệ lên yêu cầu bọn họ rời đi, nói tôi sẽ không chào mừng hai người họ!”

Thư ký Trương: “Vâng, em hiểu rồi.”

Cố Viêm đặt ống nghe xuống, đi đến bàn trà ngồi và tiếp tục dùng bữa.

Hôm nay Ôn Thiển gặp phải người nhà anh, anh còn không muốn nói chuyện này với cô, làm cô cảm thấy anh vẫn coi cô như người ngoài.

“Cố Viêm.”

“Ừm?”

“Sau này chúng ta sẽ không kết hôn sao?”

“Không phải đã nói sẽ kết hôn hả? Sao thế?”

Ôn Thiển cắn môi, do dự hỏi: “Sẽ kết hôn mà anh không định nói cho em biết chuyện của gia đình anh sao?… Vừa rồi người lớn tuổi kia đã uy hiếp em, nói sẽ không cho phép em bước vào cửa nhà họ Cố.”

Cố Viêm không ngờ Cố Toàn Vinh lại nói điều này với Ôn Thiển, anh nhanh chóng an ủi, “Đừng để ý đến lời ông ấy nói, không đến lượt ông ấy làm chủ chuyện này. Từ nay về sau, anh sẽ là người thân trong nhà em, con cái cũng sẽ mang họ Ôn của em.”

Ôn Thiển nghe Cố Viêm nói thế, dở khóc dở cười, “Anh định ở con rể nhà em hả? Em không cưới nổi nha!”

“Anh tự dâng mình cho luôn!”

“Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi…”

Ôn Thiển không biết Cố tổng này đang nghĩ gì trong đầu, còn vui lòng đến nhà gái ở rể.

Vậy là anh có bao nhiêu không thích nhà của mình?

Cố Toàn Vinh và Cố Hoa bị đuổi khỏi quầy lễ tân, nhưng lối vào thang máy là nơi công cộng nên họ có thể đứng ở lối vào thang máy đợi Cố Viêm tan làm.

Lễ tân báo cáo cho Thư ký Trương rồi sau đó cô ta báo cáo cho Cố Viêm

Sau khi Cố Viêm biết được, anh ấy, “Thật giống rêu mọc trên lớp da trâu!”

Công ty thuê ba tầng làm văn phòng, lúc đầu được chủ toà nhà thiết kế rồi lắp thêm một cầu thang nội bộ, không cần ra cửa lớn công ty vẫn có thể lên xuống, thuận tiện cho nhân viên bên trong.

Cố Viêm nói: “Ôn Thiển, ngủ trưa xong, em đi thang máy nội bộ tầng 87 để xuống dưới đi.”

Ôn Thiển khó hiểu: “Sao vậy?”

Cố Viêm trả lời: “Hai người kia hiện đang đứng ở lối vào thang máy, có lẽ họ đang đợi anh tan làm.”

Buổi tối, công ty tan ca, nhân viên lần lượt rời khỏi công ty. Cố Toàn Vinh và Cố Hoa liên tục chú ý xem Cố Viêm đã ra ngoài chưa, cho đến khi một nhân viên lấy chìa khóa ra, ngồi xổm trước cửa kính khoá lại.

Các cửa đều đã bị khóa, có nghĩa là không còn có ai bên trong nữa.

Cố Toàn Vinh bước tới hỏi nhân viên tan làm cuối cùng này, “Cố Viêm đâu rồi? Sao lại không thấy Cố Viêm?”

Nhân viên cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi lại có người gọi thẳng tên ông chủ ở đây nên nói thật: “Cố tổng tan làm lúc năm giờ rồi ạ.”

Công ty tan làm lúc sáu giờ, khi đó nhân viên sẽ được ra về. Năm giờ không phải là giờ tan sở, chỉ có vài người ra vào, làm sao lại chuồn mất ngay trước mắt họ? Rõ ràng là họ vẫn luôn quan sát cửa ra vào của thời trang Thiển Thiển.

Cố Toàn Vinh không tin: “Tôi không thấy nó đi ra, anh lừa tôi phải không?”

Nhân viên hồn nhiên nói: “Tôi còn khóa cửa, liệu còn có ai vào trong được sao?”

Cố Toàn Vinh không tin, cho là một trò lừa bịp, đợi bọn họ rời đi, nhân viên này sẽ mở cửa để Cố Viêm đi ra.

Cố Toàn Vinh và Cố Hoa chọn ngồi lại, họ đứng trước cửa kính của công ty, đợi Cố Viêm đi ra.

Nhân viên thấy cửa đã được khoá kỹ, nếu như bọn họ phá cửa kính, chuông báo động sẽ vang lên và năm phút sau đó cảnh sát sẽ đến.

Rồi mới yên tâm đi thang máy rời khỏi công ty.

Cố Toàn Vinh nhìn nhân viên đã rời đi thì bắt đầu tin Cố Viêm cũng đã tan làm, rồi lại sợ đây chỉ là một cái bẫy nên ông ta lại đứng đợi. Đợi đến khi bảo vệ do văn phòng quản lý cử đến đuổi họ ra ngoài, bởi không ai được phép ở lại tòa nhà văn phòng vì đã đến giờ gác cổng.

Từ sáng sớm Cố Toàn Vinh và Cố Hoa đã lặn lội đến đây, không ngờ Cố Viêm lại tuyệt tình như vậy, không chịu gặp mặt họ một lần.

Cố Hoa là người trẻ tuổi thích xem tin tức trên mạng, có rất nhiều ý tưởng ma quái, cậu ta nói: “Ba, Cố Viêm đã đối xử với chúng ta như thế này, chi bằng chúng ta lên mạng nói anh ta bất hiếu. Anh ta là một doanh nhân nổi tiếng, không chừng anh ta vì mặt mũi sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho chúng ta. Nếu không nghe theo thì cư dân mạng sẽ biết tội lỗi và tẩy chay sản phẩm của công ty anh ta! “

Cố Toàn Vinh cảm thấy ý này không tồi, nhanh chóng đồng ý, “Được được được, cứ làm vậy đi!”

Buổi tối Cố Viêm về nhà, Ôn Thiển đã chuẩn bị đồ ăn xong, anh vào nhà đưa hoa cho cô rồi sau đó đi đến phòng bếp rửa tay.

Lúc ăn cơm, anh nói: “Ngày mai anh đi Hải Thành công tác mấy ngày, chốc nữa em giúp anh xếp hành lý một chút nha.”

“Đi công tác hả?” Ôn Thiển có chút kinh ngạc: “Sao lại đột ngột vậy? Hay là do hai người kia…”

Hai người mà Ôn Thiển chỉ đến là Cố Toàn Vinh và Cố Hoa mà hôm nay cô gặp.

“Sao anh lại đi công tác vì không muốn nhìn thấy họ cơ chứ? Chi nhánh ở Hải Thành có chút chuyện cần anh phải xử lý.”

“Có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không anh?” Nếu không nghiêm trọng thì đâu cần Tổng giám đốc đích thân sang đúng không?

“Không nghiêm trọng, tiện thể đi khảo sát luôn.” Cố Viêm nói rất nhẹ nhàng, như thể trong mắt anh cái gì cũng không phải là chuyện lớn.

Nhà máy ở Hải Thành có một vài tên quản lý tay chân không sạch sẽ, họ nhận tiền hoa hồng từ các nhà cung cấp rồi mua một số nguyên liệu kém chất lượng tạo thành phẩm rồi chuẩn bị tung ra thị trường. Lúc này, một nhân viên mới đến của bộ phận kiểm tra chất lượng trong công ty đã báo cáo với anh nguyên liệu sản phẩm không đạt yêu cầu nhưng lại được trưởng phòng ký duyệt cho qua.

Yêu cầu của vải dệt rõ ràng là 100% cotton nhưng lại đổi thành 50%, chất lượng vải dù đạt tiêu chuẩn nhưng độ bông khác nhau thì cảm giác sờ vào sẽ khác nhau. Nếu khách hàng bị chất liệu khác làm dị ứng, bị kiểm tra không phải 100% cotton thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín công ty.

Trước đây, khi Ôn Thiển còn ở công ty, cô sẽ đi khảo sát các nhà máy và cửa hàng ở các chi nhánh khác, nếu có gì không ổn thì kịp thời chỉnh đốn. Ôn Thiển rời công ty đã hơn nửa năm, Từ Hạo Kiệt cũng không đến các chi nhánh ở nơi khác nhiều như Ôn Thiển dẫn đến đám người kia cho rằng Hoàng Thượng ở núi xa nên lén lút làm chuyện có hại cho lợi ích công ty, may mà được một người mới phát hiện, nếu không sẽ lại rơi vào khủng hoảng.

Khủng hoảng đến một lần là đủ rồi, anh không muốn nó đến lần thứ hai. Cho nên anh phải đến Hải Thành, chuẩn bị một cuộc thanh trừng lớn cho chi nhánh này.

Buổi tối, Ôn Thiển đến phòng của Cố Viêm thu xếp hành lý, anh tắm xong đi ra phòng ngủ thì nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đang ngồi trên sàn xếp từng cái quần áo vài trong vali một cách gọn gàng.

Cố Viêm nhớ trước kia anh đi công tác, nếu có kế hoạch trước, anh sẽ thu xếp hành lý từ từ như đang đi du lịch; Còn nếu đi gấp thì anh sẽ nhét đồ đạc vào vali một cách bừa bãi, lúc đến khách sạn mới phát hiện là thiếu cái này thiếu cái kia.

Cố Viêm cảm thấy có người chăm sóc thật không tồi, dù chưa từng có bạn gái nhưng anh biết hiếm có người phụ nữ nào hiền lương thục đức như Ôn Thiển.

Sắp xếp xong, Ôn Thiển đóng vali lại, đứng dậy vỗ tay như vừa mới đạt được thành tựu.

Thấy Cố Viêm ra khỏi phòng tắm, cô nói: “Em sắp xếp xong rồi, ngày mai anh cứ xách đi là được, không làm phiền anh nghỉ ngời nữa, em về phòng đây.”

Ôn Thiển tự giác rời khỏi phòng anh, không giống như khi mới chuyển đến lấy nhiều lý do để được ngủ lại đây.

Một là cô biết Cố Viêm không thích dáng ngủ của cô, hai là gần đây cô đang xem một bộ phim của Mỹ, mười hai giờ đêm mới có tập mới. Cô muốn thức khuya xem phim, nếu như bị Cố Viêm phát hiện thì anh sẽ trách cô không đi ngủ đúng giờ.

Cô cũng không còn bé, ngoại trừ việc mẹ cô giục cưới thì những chuyện khác đều không ai quản. Từ khi làm bạn gái của Cố Viêm, cô đã bị quản lý theo nhiều cách khác nhau. Cô có cảm giác như mình đột ngột trở lại thời học tiểu học, người nhà cô cũng quản giáo cô một cách như thế.

Thấy cô muốn đi ra ngoài, Cố Viêm lấy một tay ôm eo cô rồi nói: “Đêm nay chúng ta ngủ chung đi…”

Ôn Thiển không ngờ anh lại chủ động như vậy nên ngẩng đầu nhìn anh một cái.

“Anh đi công tác vài ngày, em sẽ nhớ anh chứ?”

“Nhớ chứ!”

“Ừ, anh cũng sẽ nhớ em!”

Hai người nằm trên giường ngủ, Cố Viêm đòi hôn một cái rồi mới cho cô đi ngủ.

Cuối cùng, anh nói với cô: “Mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho em.”

“Được!”

Ngày đầu tiên Cố Viêm đi công tác, như thường lệ Ôn Thiển một mình đến cửa hàng hoa, chỉ là Cố Viêm đi công tác nên buổi sáng cô không làm cơm. Buổi trưa nhà ăn gần đó đều bị nhân viên văn phòng chiếm lĩnh, đợi lâu lắm mới đến lượt cô. Trước kia cô còn làm việc ở Thiển Thiển, nhiều lần không mang cơm theo, nhưng mỗi ngày buổi trưa đều có thư ký mua cho cô nên cô không biết nhà ăn có nhiều người như vậy. Ngày mai vẫn nên mang cơm đi, nếu không lại phải xếp hàng để ăn một lần nữa.

Lúc tan làm, chị Phương gói một bó hoa tươi đưa cho Ôn Thiển rồi nói: “Bà chủ, đây là hoa của em.”

Ôn Thiển: “Hả?”

“Anh Cố đã trả tiền cho một tuần rồi, nói mỗi ngày sẽ tặng cho em một bó hoa trước giờ tan sở.” Chị Phương giải thích, nhớ đến ngày thường sau khi tan làm Cố Viêm đều đến đây gói một bó hoa mang về cho Ôn Thiển, hiện tại đang đi công tác nhưng mỗi ngày vẫn không quên gửi hoa cho bạn gái, chị cực kỳ hâm mộ nói: “Bạn trai em rất tốt với em!”

“Anh ấy tốt ngần ấy thôi! Những phương diện khác thì bình thường chị ạ.” Ôn Thiển nhận lấy bó hoa, tuy ngoài miệng chán ghét nhưng nụ cười lại rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook