100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 27

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển đổi lại chữ ký của mình: Cố Viêm Ôn Thiển, đừng làm phiền.

Rồi cô ngẩng đầu lên hỏi: “Thế này được chưa?”

Mặc dù Cố Viêm cảm thấy có hơi ngây thơ nhưng dường như anh cũng không bài xích kiểu này, anh nói: “Được.”

Kết thúc buổi họp lớp, Ôn Thiển và Cố Viêm rời khỏi phòng, đi đến bãi đậu xe. Cố Viêm có uống một chút rượu, không say nhưng Ôn Thiển vẫn là người lái xe về khách sạn.

Trên đường về khách sạn, di động Cố Viêm vang lên, anh lấy di động ra xem thử, trên màn hình hiện lên một dãy số, là dãy số anh rất quen thuộc.

Cố Viêm lười nhác bắt máy, “Alo?”

“Cố Viêm, ba đây!” Người bên kia nói rõ danh tính của mình.

Cố Viêm thờ ơ trả lời: “Ồ!”

Ôn Thiển đang lái xe, liếc nhìn sang Cố Viêm, không biết anh đang nói chuyện với ai mà tại sao chỉ đáp lại bằng một giọng điệu qua quýt như vậy?

Cố Toàn Vinh hỏi, “Gần đây con có khoẻ không?”

Cố Viêm có thể đoán được là chuyện gì đang xảy ra, hẳn Cố Nhu về nhà nói bây giờ anh đã là người thành đạt, có lẽ lúc này Cố Toàn Vinh đang dự định nhận lại đứa con trai này sao?

Cố Viêm nói: “Rất ổn, không lấy đồng nào từ nhà mình mà mua được nhà, trả được tiền hỏi cưới vợ tận 88.888.888 tệ.” (Quan niệm phương Đông về con số 8, đồng thời, đây cũng là biểu tượng của tình yêu chung thủy. Trong tiếng Hán Việt, số 8 (bát) được phát âm giống như chữ “phát”, nghĩa là phát triển thuận lợi, thịnh vượng và giàu có.)

Ôn Thiển bên cạnh rất tò mò không biết anh nói chuyện điện thoại với ai mà nói tiền cưới vợ hơn 80 triệu tệ, anh ấy điên rồi sao?

Cố Toàn Vinh sửng sốt trước số lễ hỏi Cố Viêm kể ra, ông nói: “Ba nghe nói con và bạn gái đã đến Tuệ Thành, ngày mai đưa con bé đến đây để mọi người gặp một chút đi.”

“Không có gì hay để gặp, tôi và cô ấy kết hôn cũng không cần có sự đồng ý của ông.” Ban đầu là ai đã bỏ mặc lạnh nhạt với anh, không ủng hộ anh học đại học, còn nói có con trai nhỏ, tương lai chỉ có thể dựa vào chính anh.

Thế thì anh đưa Ôn Thiển về nhà làm gì?

“Đứa nhỏ này nói chuyện thế nào vậy, kết hôn không phải chuyện đùa, chúng ta là ba mẹ nên sẽ giúp con xem một chút.” Hơn nữa, lễ hỏi cưới vợ hơn 80 triệu tệ thì Cố Toàn Vinh phải nhìn xem người phụ nữ này là thần thánh phương nào.

Cố Viêm nhớ tới những lời tàn nhẫn mà Cố Toàn Vinh đã từng nói, có chút không kiềm chế được cảm xúc, “Không phải trước kia ông đã nói, dù sau này tôi có làm gì, ông cũng sẽ không giúp được gì sao? Người vợ tôi tự chọn thì cũng do tôi tự chịu trách nhiệm.”

“Thằng bé này…”

Cố Viêm không muốn nghe cái loại hư tình giả ý này: “Nếu không có chuyện gì thì cứ như vậy đi!”

Cố Toàn Vinh sợ anh cúp máy, vội vàng nói: “Chờ đã! Ba có chuyện muốn nói!”

Cố Viêm không nói gì, cũng không cúp máy, Cố Toàn Vinh tiếp tục nói: “Cố Viêm, ngày mai con về nhà một chuyến đi, ba có việc muốn thương lượng với con.”

Cố Viêm không muốn về nhà một chút nào, “Nếu ông có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi rất bận rộn.”

Cố Toàn Vinh vội vàng nói rõ ý định của mình, “Là như vậy, nghe nói con làm ăn phát đạt, còn mở công ty lớn. Cố Hoa học rất giỏi, giống như con khi xưa. Ba không muốn tài năng của nó bị vùi dập, con giúp nó ra nước ngoài du học được không?”

Cố Viêm lạnh lùng chế nhạo, “Đi du học? Tôi dùng hai tay lao động kiếm tiền đi học, nếu nó muốn đi du học thì tự dưa vào đôi tay của mình đi!”

Cố Toàn Vinh rất yêu thương đứa con trai nhỏ này, sao có thể bằng lòng để nó chịu khổ, “Anh… dù sao tôi cũng đã nuôi nấng anh hơn chục năm, anh giúp em trai mình một chút không được sao?”

Cố Viêm có hơi nản lòng, “Em trai? Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe nó gọi tôi là anh trai.”

Cố Toàn Vinh: “Cố Viêm, anh nhất định phải rõ ràng như vậy sao? Tôi không yêu cầu anh đưa tiền phụng dưỡng, tôi chỉ yêu cầu anh giúp đỡ Cố Hoa đi du học mà thôi.”

“Tiền phụng dưỡng?” Cố Viêm cười lạnh, “Ông mới năm mươi tuổi, còn chưa nghỉ hưu, lại đang đi làm, tiền lương ổn định. Tôi hỏi ông muốn loại tiền phụng dưỡng nào, hơn nữa, cho dù muốn đưa tiền phụng dưỡng, tôi cũng sẽ đưa theo tiêu chuẩn tối thiểu cho ông, đó là hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng và dưới 20.000 nhân dân tệ một năm. Học ở nước ngoài có thể tốn hơn một triệu, tôi thà đưa tiền phụng dưỡng trong năm mươi năm cho ông. Ồ, không biết sau khi ông về hưu có sống được năm mươi năm nữa không! “

Cố Toàn Vinh nghe con trai mình nói vậy, tức giận, “Thằng khốn nạn!”

“Xem ra mục đích ông gọi không phải là quan tâm đến bạn gái tôi và tôi. Được rồi, tôi không nói nữa. Nếu ông muốn tiền phụng dưỡng, mười năm sau tôi nhất định sẽ đưa. Cố Hoa ông yêu thương đi đâu là chuyện của nó, nó là con trai của ông không phải con trai của tôi ” Cố Viêm không muốn nghe Cố Toàn Vinh nói chuyện nữa, liền cúp máy.

“Là… ba của anh sao?” Ôn Thiển suy đoán.

Dường như Cố Viêm không nghe thấy lời cô nói, anh nhắm mắt lại nói: “Ôn Thiển, anh buồn ngủ, đến khách sạn thì nói cho anh biết.”

Ôn Thiển nhìn anh, hình như anh không thích nói về chuyện gia đình cho lắm, không biết anh với gia đình đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh không muốn nói chuyện, Ôn Thiển cũng không lại quấy rầy anh nữa.

Về khách sạn, Ôn Thiển thấy tâm trạng anh không tốt nên biết ý ngủ ở một bên. Cố Viêm đi ngủ, tắt đèn đầu giường rồi kéo Ôn Thiển phía bên kia vào lòng.

Thường ngày anh không thích dáng ngủ của cô, Ôn Thiển không hiểu hôm nay anh bị thế nào, lắp bắp gọi cô, “Ôn Thiển…”

“Còn chưa xoa bóp đó…” Cố Viêm nói xong liền đưa tay vào trong áo của cô xoa lấy…

Có lẽ là anh đang có tâm sự, có chút không yên lòng nên lực xoa nắn không được đồng đều cho lắm.

“Cố Viêm, đau quá.”

“Sao vậy?”

“Anh mạnh tay quá.”

Cố Viêm xoa chậm lại, nhẹ nhàng xoa rồi xin lỗi, “Anh xin lỗi.”

“Không sao…”

Cuối cùng, sau khi mát xa xong Cố Viêm không để cô về giường ngủ như mọi khi mà thay vào đó, anh ôm cô như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, hai tay hai chân đều quấn lấy cô.

“Cố Viêm, anh ôm em thế này thì khó mà ngủ được…” Anh để một chân lên đùi cô nên có chút nặng.

“Ôm em thế này, em mới không lăn lung tung.”

“…”

“Ôn Thiển, cho anh ôm một chút, lát nữa sẽ buông ra ngay.”

“Ừm.”

“Ôn Thiển…”

“Sao thế?”

“Em sẽ luôn đối xử tốt với anh phải không?”

Đúng vậy!”

“Hôn một cái rồi lại ngủ.” Trong bóng tối, Cố Viêm dựa vào cảm giác, tiến về phía trước tìm thấy vị trí chính xác của môi cô …

Hôn xong, trái tim chưa đập lại như bình thường thì cô đã nghe thấy anh nói: “Chỉ cần em luôn tốt với anh, anh sẽ luôn tốt với em.”



Lúc Ôn Thiển tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên ngực Cố Viêm, còn tay thì đặt trên nơi kiêng kỵ của người kia.

Nơi đó nóng, lại còn phồng lên, chẳng lẽ là “chào cờ” trong truyền thuyết sao?

Ôn Thiển thấy Cố Viêm vẫn đang ngủ say thì tò mò đưa tay vuốt ve chỗ đó. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ chưa có kinh nghiệm, lúc chạm vào vừa thẹn thùng vừa lo lắng, lại có chút hưng phấn.

Cô đang làm gì vậy, mới sáng sớm đã chạm vào bạn trai của mình một cách bỉ ổi như vậy rồi.

Cô còn lấy tay chọc vào nó, thật là cứng nha, hẳn là ở phương diện này anh vẫn bình thường.

Bỗng có một giọng nói không cảm xúc vang lên: “Chơi vui không?”

“Em không biết chơi như nào…” Ôn Thiển vừa nói xong thì mới nhận ra anh đã tỉnh, vội vàng lui ra mép giường, đỏ mặt nói: “Em…”

Cố Viêm híp mắt nhìn cô, lặp lại lời nói của cô với hơi thở nguy hiểm, “Em không biết chơi như nào?”

Thật là xấu hổ, cô vội cúi đầu không dám nhìn người đối diện.

Cố Viêm kéo một tay của Ôn Thiển qua rồi đắp chăn che kín cả hai người. Ôn Thiển nói: “Em vừa mới dậy, không cần ngủ nữa…”

“Không phải ngủ, anh đang chỉ cho em nên chơi thế nào…”

Dưới lớp chăn, Cố Viêm kéo tay cô thăm dò vào trong quần anh, rồi nắm tay dạy cô cách “chơi”…

Ôn Thiển cũng không biết qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy tay mình rất đau.

Sau khi xong việc, hai người thu dọn hành lý, rời khỏi phòng, chuẩn bị về lại Thâm Thành.

Từ phòng cho đến bãi xe, Ôn Thiển vẫn luôn cúi đầu.

Anh và cô……

Ôi…

Nghĩ đến dáng vừa rồi của anh, mặt đỏ, thở gấp, túng dục…

Không có chút nào giống với Cố Viêm người ngày thường có dáng vẻ thanh tâm quả dục mà cô tiếp xúc, cô còn tưởng rằng anh bị lãnh cảm.

Người không có kinh nghiệm như cô, đây là lần đầu tiên cô thực hiện chuyện này, chỉ là cô không biết phải đối diện với người trước mặt thế nào. Dù cho cô đã vuốt ve “của quý” của anh trong chăn, vừa xong việc anh nhanh chóng kéo quần lên, thậm chí không hề liếc nhìn nó.

Cái đó nóng rực, thô ráp… Lúc này cô vẫn nhớ rõ cảm giác ấy.

Sau khi hai người lên xe, Ôn Thiển vẫn luôn tránh né ánh mắt của Cố Viêm, anh có chút không rõ cô đang nghĩ gì. Anh cho rằng sau khi hai người quan hệ thân mật, để cô làm chuyện này hẳn cô sẽ không bài xích, nhưng dáng vẻ cô cứ chạy trốn anh bây giờ dường như cho thấy là cô không thích.

“Anh xin lỗi!” Cố Viêm thừa nhận anh đã sai, trách anh chưa có sự đồng ý của cô mà đã trực tiếp kéo tay cô vào trong trận chiến.

“Sao đó?”

“Sau này anh sẽ không ép em làm loại chuyện này.”

“Em…” Ôn Thiển muốn nói với anh, không phải cô cảm thấy bị ép buộc, chỉ là thấy ngại ngùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook