100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 25

Trọng Hi

03/02/2021

“Kỷ niệm 50 năm thành lập trường?”

Lúc ăn sáng, Ôn Thiển lấy muỗng nhỏ múc một ngụm cháo đưa vào miệng rồi hỏi: “Sao em lại không có thư mời?”

Cố Viêm cũng đã nghĩ về điều này, có thể là thành tích của cô chưa đủ tốt.

Ôn Thiển: “…”

Hôm nay cô tiên nữ này không muốn lên tiếng, từ chối nói chuyện!

Cố Viêm ăn sáng xong, anh rút khăn giấy trong hộp khăn trên bàn ra, lau miệng rồi nói: “Cuối tuần thu dọn một chút, cùng anh quay về trường Đại học Thương mại đi!”

Ôn Thiển hừ một tiếng: “Em còn không được mời, trở về làm gì đâu?”

Cố Viêm nói: “Trong thư mời nói có thể đưa người nhà theo, em không đi à?”

Người nhà…

Hiếm khi Cố Viêm nói cô là người nhà.

Phải miễn cưỡng đi thôi!

Nhìn anh bây giờ có sắc, có tiền, lại còn đẹp trai nữa!

Nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ thương, bởi vậy chính thất phải ra mặt thôi.

“Được rồi, vậy em đi!” Ôn Thiển dừng lại, sau đó hỏi: “Ngoại trừ quay về trường thì có kế hoạch nào khác nữa không anh?

“Thứ Bảy, ban ngày chúng ta đến giảng đường nghe diễn thuyết, anh cũng có hẹn một vài bạn học đi dạo trong trường, đến tối thì đi liên hoan với nhau, tạm thời là như vậy.” Cố Viêm nói hành trình ở Tuệ Thành.

“Vậy thì chúng ta đến đó vào tối Thứ Sáu hay sáng Thứ Bảy?”

“Thứ Bảy đi, dù sao lái xe chỉ mất hai giờ, dậy sớm một chút là được rồi.”

“Ừ!” Ôn Thiển đồng ý, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà đến Tuệ Thành, anh có muốn về nhà một chuyến không?

Ôn Thiển biết Cố Viêm là người Tuệ Thành, nhà của anh cũng ở đây nên cô mới quan tâm đề nghị như thế.

Lúc đầu anh trò chuyện rất thoải mái, nhưng lúc này sắc mặt Cố Viêm bỗng trở nên lạnh hơn, “Không cần.”

Ôn Thiển có chút ngẩn người, không biết mình đã nói sai gì không, ăn sáng xong rồi nên Ôn Thiển đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.

Xem ra ngoài nhà dì anh thì anh không muốn nhắc đến những người thân khác.

Ôn Thiển thầm nghĩ, “Lần sau chú ý một chút.”

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Ôn Thiển thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày của hai người đến Tuệ Thành một ngày một đêm.

Hôm nay là kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, tuy là trường bậc hai nhưng có rất nhiều cựu học sinh đã gặt hái được thành công. Một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan chính phủ, cũng có một số người đã kiếm được nhiều tiền nhờ kinh doanh.

Hôm nay vẫn còn nghỉ hè, sinh viên không cần đến trường nhưng lại có rất nhiều người, đều là cựu học sinh xuất sắc cùng người nhà họ được mời về dự. Nhiều sinh viên ở lại trường làm tình nguyện viên, chịu trách nhiệm dẫn đường cho khách mời đến.

Ôn Thiển tốt nghiệp không lâu, chỉ mới ba năm, mặc dù Thâm Thành rất gần với Tuệ Thành nhưng sau khi tốt nghiệp cô chưa từng quay lại. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, trường đã xây thêm một số tòa nhà dạy học mới và bổ sung thêm nhiều thiết bị ở sân vận động.

“Bây giờ ký túc xá đã lắp thang máy rồi, ngẫm lại hồi xưa em ở tầng tám cực khổ thế nào, một ngày còn phải lên lớp ba lần!” Ôn Thiển hơi ghen tị nói.

Cố Viêm lắng nghe nhưng không nói gì, vì anh đã quen với việc cô ở bên cạnh ngồi nói nhảm linh tinh.

Cố Viêm và một vài bạn học hẹn gặp nhau ở lối vào giảng đường, trước kia mọi người đều biết Ôn Thiển là tuỳ tùng nhỏ bé của Cố Viêm. Nhưng họ đã tốt nghiệp năm năm nên cũng đã quên cô bé tuỳ tùng này, quên Ôn Thiển có dáng dấp ra sao hoặc là nghĩ sau khi tốt nghiệp thì cô không tiếp tục đi cùng Cố Viêm nữa.

Mọi người lại nhìn thấy có một người phụ nữ khoác tay đi bên cạnh Cố Viêm, cũng ngầm thừa nhận đây là bạn gái của Cố Viêm.

Dù sao mọi người đều đưa vợ hoặc bạn gái của mình đến nên Cố Viêm đưa bạn gái đến cũng không có gì ngạc nhiên.

“Cố Viêm, đây là bạn gái của cậu hả? Thật là xinh.” Một người bạn học cũ nói rồi vài người bạn khác cũng phụ hoạ theo, “Đúng đó, đúng đó …”

Cố Viêm cũng hào phóng giới thiệu, “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tớ, Ôn Thiển.”

“Ôn Thiển, cái tên này nghe thật là quen…” Mấy người bạn suy nghĩ một lát, đột nhiên có một người nói: “Tớ nhớ rồi, có phải là cô bé lúc trước đi theo cậu không?”

Cố Viêm mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, là cô ấy.”

Sau khi chào hỏi thì mọi người cùng nhau đi vào giảng đường.

Giảng đường rất rộng, có sức chứa năm nghìn người, người ở đây gồm có một số giáo viên và sinh viên, một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp và người nhà của họ.

Công ty của Cố Viêm đang phát triển rất nhanh nên nhà trường đã đặc biệt mời anh trở về để diễn thuyết, lúc anh tiết lộ anh là Tổng giám đốc của thời trang Thiển Thiển thì dưới khán đài có một số người giật mình.

Người sáng lập ra thương hiệu nổi tiếng nhất nước này lại là sinh viên của trường, hơn nữa còn rất trẻ.

Cố Viêm đứng trên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh của mình, và cũng đề cập đến Ôn Thiển, người đã giúp đỡ anh. Hai người cùng nhau góp sức kinh doanh, cuối cùng cũng đã sẵn sàng bước vào lễ đường hôn nhân, nghe thế nào thì cũng thấy đây là một mối lương duyên làm cho người khác đều hâm mộ.

Diễn thuyết buổi sáng kết thúc, Ôn Thiển tinh mắt nhìn thấy bạn học ở khoa thiết kế, lúc này Cố Viêm đang trò chuyện với vài ông chủ công ty khác, cô nói với Cố Viêm một tiếng rồi rời đi.

Sau khi Cố Viêm nói chuyện với mấy ông chủ công ty khác xong, nhìn quanh giảng đường xem Ôn Thiển đang ở đâu. Thấy cô đang trò chuyện với các bạn cùng lớp ở một chỗ nào đó trong giảng đường nên chuẩn bị đi sang tụ họp với cô. Nhưng trên đường đi lại bất ngờ bị một bạn học nữ chặn đường.

Bạn nữ ngọt ngào gọi, “Anh họ, lâu rồi không gặp.”

Cố Viêm thờ ơ nhìn cô ta, không lên tiếng.

Bạn nữ thấy dáng vẻ anh như không nhận ra, vừa nãy nói với bạn học đây là anh họ của mình nên mọi người đang nhìn đó! Cô ta hơi lo lắng giới thiệu mình, “Anh họ, em là Cố Nhu.”

Cố Viêm có một người em gái họ nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng bắt đầu năm mười tám tuổi đó anh đã không về nhà. Chín năm trời anh chưa từng gặp lại người nhà họ Cố nên đương nhiên cũng không nhớ rõ ngoại hình của Cố Như, dù sao con gái trưởng thành thay đổi rất nhiều.

Mặt bánh bao trong trí nhớ cũng đã thay đổi thành trái xoan.

“À!” Cố Viêm nhàn nhạt đáp, nhớ lại chuyện rất lâu trước đây lúc Cố Nhu mười tuổi đến nhà Cố Viêm chơi, lấy trộm tiền của mẹ kế anh, mẹ kế nhanh chóng phát hiện, Cố Nhu sợ bị kiểm tra nên lén lút bỏ vào túi áo đồng phục của Cố Viêm.

Mẹ kế tìm trong quần áo của anh trước, phát hiện ra nó nằm trong quần áo của anh nên không cần nghe lý do đã đánh anh một trận.

Mặc dù mẹ kế không thích Cố Viêm, ngày thường đều hờ hững với anh nhưng bà ta sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại anh. Anh biết tay chân Cố Nhu không sạch sẽ gì cho cam nhưng không ngờ rằng cô ta còn hãm hại người khác nên anh cũng không có cảm tình gì với người em họ này.

Cố Viêm tỏ ra rất lạnh lùng nên rất khó cho Cố Nhu nói chuyện với anh, những người khác sẽ nghĩ rằng họ không hề quen biết nhau. Cô ta nhất định phải tìm chủ đề nói: “Anh họ, đã lâu anh không về nhà, bác cả rất nhớ anh.”

Bác cả của Cố Nhu chính là ba của Cố Viêm, nghe được Cố Nhu nói vậy, anh hỏi lại: “Làm sao cô biết ông ta rất nhớ tôi, ông ta nói cho cô biết à?”

Cố Nhu bị anh hỏi lại nên không biết phải nói thế nào, vừa rồi cô ta chỉ nói khách sáo một chút, nhưng không ngờ Cố Viêm lại nghiêm túc như vậy. Cô ta ngập ngừng nói: “Đã nhiều năm anh không về, nào có người ba nào không nhớ con của mình?”

Cố Viêm không chút cảm xúc nói: “Nếu cô không biết chuyện gì đang xảy ra thì đừng có mà bép xép.”

Hơn mười năm qua Cố Viêm không hề đổi số điện thoại, nếu Cố Toàn Vinh nhớ anh thì đã tự gọi cho anh rồi. Ông ta không gọi có nghĩa là ông ta không quan tâm đến đứa con trai này nữa. Anh còn nhớ ngày anh thi trượt đại học, gia cảnh của anh cũng không tồi nhưng Cố Toàn Vinh lại không cho anh học lại, cũng không cho tiền anh đi học đại học mà để mặc anh tự tìm cách. Anh chỉ là một cậu bé mười tám tuổi, chẳng biết gì ngoài việc học, cái gì cũng không biết, cả một kỳ nghỉ hè đi làm công hai việc mới góp đủ tiền đóng học phí.

Anh vẫn nhớ lúc anh tốt nghiệp đại học, Cố Toàn Vinh đã gọi điện cho anh nói sau khi anh tốt nghiệp thì tự giải quyết chuyện tiền bạc, dù sao thì em trai anh vẫn còn nhỏ, phải để tiền nuôi nó lớn.

Về sau Thâm Thành tuyển nhân tài, nếu đạt yêu cầu có thể nhập khẩu vào Thâm Thành, sau khi về nhà chuyển hộ khẩu thì không hề quay lại nữa, còn Cố Toàn Vinh cũng không liên lạc gì với anh.

Được rồi, không nghĩ nữa, người làm ba kiểu này có hay không cũng giống nhau.

Cố Viêm có ấn tượng rất xấu với Cố Nhu nên không muốn nói gì với cô ta, rời khỏi chỗ này đi tìm Ôn Thiển.

Cố Nhu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vài bạn học của cô ta thì thầm: “Cố Nhu, cậu với anh cậu có vẻ không tốt lắm!”

Một tháng nữa Cố Nhu sẽ vào năm tư, sau khi học năm tư cô ta phải tìm một đơn vị để thực tập. Vừa rồi nhìn thấy Cố Viêm trên khán đài, nhận ra người anh họ đã nhiều năm không về nhà này lại là chủ của một công ty, hơn nữa là công ty nổi tiếng nhất nước. Là người ham hư vinh từ bé, cô ta tự hào khoe với các bạn cùng lớp rằng Cố Viêm là anh họ của cô ta, sau này sẽ đến công ty của anh làm việc, làm một số bạn học rất hâm mộ hỏi liệu họ có cơ hội được vào công ty của Cố Viêm không.

Cố Nhu nhớ lúc bé có làm chuyện rắc rối cho anh, nhưng trước kia Cố Viêm rất chiều chuộng cô ta, nghĩ rằng Cố Viêm hẳn sẽ không so đo chuyện cỏn con này nên mới khoác lác khoe khoang.

Kết quả là cô ta chỉ mới đơn giản chào hỏi Cố Viêm nhưng lại trở nên rất cứng nhắc.

Cố Viêm đi về phía Ôn Thiển, vừa lúc cô đang nói chuyện với một giáo sư lớn tuổi nên anh nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Giáo sư lớn tuổi: “Năm đó thấy trò rất có thiên phú với thiết kế nên đề cử trò đi Milan du học, nhưng trò lại không đi, thật tiếc!”

Ôn Thiển cười đáp lại: “Bây giờ không phải rất tốt sao ạ?”

Giáo sư lớn tuổi dạy ở trường loại hai nên rất khó để thấy được học sinh có tư chất, ông hơi tiếc nuối: “Đó là trò gặp may mắn, nếu các trò khởi nghiệp thất bại, lại bỏ lỡ cơ hội du học, thì không phải là đang hại trò sao?”

“Anh ấy có tài như vậy nên em mới tin tưởng anh ấy, làm việc với anh ấy sẽ không gặp thất bại, và anh ấy thực sự đang làm rất tốt.”

Cố Viêm nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, anh dừng bước, không ngờ Ôn Thiển lại từ bỏ cơ hội đi du học là vì anh.

Ôn Thiển yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, cô nói rằng cô muốn trở thành giáo viên mẫu giáo nhưng vì anh đã thay đổi lý tưởng; Sau đó, cô từ chối cơ hội đi du học, bán nhà giúp anh vượt qua khó khăn, từ trước đến nay vẫn luôn bầu bạn ở bên anh …

Cô vẫn đi cùng anh nhưng anh không bao giờ biết ở sau lưng cô đã cố gắng biết bao nhiêu, anh nhớ lần anh vào phòng ngủ trong nhà cô thuê, trong đó đều là những cuốn sách chuyên môn về quản lý và marketing, cô xuất thân là thiết kế, đã phí hết bao nhiêu công lực để học cái này?

Sau khi nói chuyện với giáo sư xong, Ôn Thiển đang định đi tìm Cố Viêm, vừa quay người là đã thấy anh trước mặt.

Cô mỉm cười đi về phía anh, kéo tay anh nói: “Anh nói chuyện xong rồi hả?”

“Ừ.” Cố Viêm đáp, rồi lại hỏi: “Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook