100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 15

Trọng Hi

03/02/2021

Ôn Thiển đăng ký một lớp học cắm hoa và hàng tuần đi học một ngày. Sau khi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Cố Viêm xong thì cô bắt đầu thu dọn đồ đạc đến cửa hàng, nhưng lại không tìm thấy cuốn vở ghi chép, phỏng chừng là đặt ở chung cư Lạc Nhã quên mang theo rồi.

Lúc đó để cho tiện, vì học cắm hoa ở gần chung cư Lạc Nhã nên cô có thể ghé qua đó để lấy vở ghi chép rồi đi học.

Ôn Thiển trở về nơi ở cũ của cô, chỉ tạm thời dọn ra ngoài nên vẫn còn nhiều đồ dùng cá nhân ở đây, cô vẫn trả tiền thuê nhà giúp Giang Tâm Dữ. Khi đến trước cửa nhà, cô nhìn đồng hồ, vừa vặn là lúc Giang Tâm Dữ chuẩn bị ra ngoài, có thể là chuẩn bị hoặc cũng có thể cô ấy đã ra ngoài.

Ôn Thiển dùng chìa khóa mở cửa ra, trong phòng rất yên lặng làm cô tưởng Giang Tâm Dữ đã rời khỏi đây rồi.

Căn phòng hơi lộn xộn, quần áo vứt bừa bãi dưới đất. Cô mới đi có vài ngày mà sao Giang Tâm Dữ lại trở nên luộm thuộm, ném quần áo xuống đất thế này?

Ôn Thiển cúi người nhặt một chiếc áo sơ mi kiểu nữ, chờ đã, tình huống này thật kỳ quái?

Quần áo của nam lẫn nữ lần lượt bị ném trên mặt đất đến tận cửa phòng Giang Tâm Dữ.

Dm, hôm qua đưa đàn ông về à?

Cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm, lúc này cửa phòng tắm bị kéo ra, một người đàn ông cao lớn không mặc quần áo dính đầy giọt nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới mà thôi.

Mặc dù Ôn Thiển đã hơn hai mươi nhưng ở phương diện nào đó cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhìn thấy cảnh tượng kích thích mười tám cộng này thì nhanh chóng che mặt thét lên: “A!”

Tiếng hét của cô làm Giang Tâm Dữ ra khỏi phòng: “Ôn Thiển, sao em lại ở đây?”

Ôn Thiển bỏ hai tay che mắt xuống, nhìn thấy Giang Tâm Dữ như vừa mới rời giường. Đầu tóc rối bù, mặc một bộ váy ngủ, không biết là vừa mới mặc vào hay sao, bên hông còn có một lớp vải không được phẳng phiu, váy cũng một bên thấp một bên cao.

Người đàn ông kia đã nhặt quần áo rồi trở về phòng của Giang Tâm Dữ.

“Em…Em đến tìm vở ghi chép.” Ôn Thiển đáp rồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Giang Tâm Dữ hỏi: “Người đó là…”

Ôn Thiển biết bình thường Giang Tâm Dữ rất thích đến quán bar và tán gẫu với những anh chàng đẹp trai, nhưng cô ấy không bao giờ qua đêm với những chàng trai đó. Cô mới đi có vài ngày, sao phong cách của cô ấy lại đột ngột thay đổi như vậy rồi?

Giang Tâm Dữ không né tránh, hào phóng giới thiệu: “Đó là bạn trai mới của chị.”

Giang Tâm Dữ từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã ly hôn hơn nửa năm, giờ đã tìm được bạn trai nên Ôn Thiển cũng mừng cho cô ấy, cô hỏi: “Quen nhau khi nào vậy? Sao em lại không biết?”

Đã đưa về nhà qua đêm rồi thì hẳn là một khoảng thời gian rồi đúng không?

“Mới quen hôm qua.”

Ôn Thiển: “???”

“Cạch.” Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc quần tây đen áo sơ mi trắng bước ra khỏi phòng.

Vừa rồi Ôn Thiển sợ quá nên không nhìn rõ người kia, anh ta có đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người cao gầy, đeo một cặp kính gọng vàng.

Ôn Thiển không hoàn toàn tin đây là người mà cô nhìn thấy: “Từ Hạo Kiệt?”

“Chào buổi sáng, Ôn Thiển!” Mỗi lần Từ Hạo Kiệt nhếch miệng cười luôn cực kỳ vô lại, Ôn Thiển nhìn thấy anh ta cười đều cảm thấy anh ta không hề đứng đắn chút nào.

Quả thật, Từ Hạo Kiệt không phải người nghiêm túc gì, tính cách hoàn toàn trái ngược với Cố Viêm. Một người vạn năm cấm dục, một người thay người như thay áo. Qua một thời gian sẽ luôn có những người phụ nữ không cam lòng chia tay đến công ty tìm Từ Hạo Kiệt ồn ào.

Ngày thường đồng nghiệp cũ có đến cửa hàng mua hoa nên Ôn Thiển cũng nghe được một số lời bàn tán. Từ khi Từ Hạo Kiệt thay thế vị trí của Ôn Thiển, ngày nào anh ta cũng bận đến mức dường như không thể quen bạn gái mới. Còn tưởng rằng nhờ làm việc nên thay đổi, bây giờ thị trường nước ngoài đã ổn định, anh ta bắt đầu tiếp tục tán gái mà lại còn tán được người bạn của cô!

Sắc mặt Ôn Thiển không hề tốt: “À…”

Từ Hạo Kiệt và Ôn Thiển đã làm việc với nhau nhiều năm, nếu không nói đến chuyện cá nhân thì họ xem như là bạn bè. Bây giờ cô không biết tên nhóc này đã làm cách nào để lừa Giang Tâm Dữ vào tròng, đồng thời cũng đoán được trong vòng chưa đầy một tháng nữa bọn họ chắc chắn sẽ chia tay.

“Baby, anh đi làm đây!” Từ Hạo Kiệt tặng Giang Tâm Dữ một cái hôn gió rồi rời đi với dáng vẻ hèn hạ.

Sau khi Từ Hạo Kiệt đi rồi, Ôn Thiển đau lòng nói với Giang Tâm Dữ: “Sao chị lại qua loa như thế, mới quen hôm qua mà đã đưa người về nhà ngủ rồi? Mà Từ Hạo Kiệt không phải người đứng đắn gì, cho nên động lòng là chết rồi!”

Giang Tâm Dữ tỏ vẻ không có gì quan trọng ngồi trên ghế sô pha tựa lưng vào ghế, nói: “Nè, em đừng quá ngạc nhiên, cứ giao du thôi nếu không đáng tin thì cứ chia tay.”

Ôn Thiển thấy cô có vẻ không quan tâm đến nhân phẩm của Từ Hạo Kiệt, dường như cũng không quá coi trọng mối quan hệ này nên cô ngồi xuống hỏi: “Là thế nào vậy?”

Giang Tâm Dữ tựa như một lão giang hồ, vỗ vai Ôn Thiển nói: “Không phải nam nữ nào cũng đều có mối quan hệ giống như em, chỉ cần ở bên người mình yêu đã cảm thấy hạnh phúc. Có người là vì lợi ích hoặc vì nhu cầu sinh lý mới đến với nhau.”

“Nhu… Nhu cầu sinh lý… đây không phải là Y/p sao?” Ôn Thiển lộ vẻ kinh ngạc. (Yp là viết tắt của từ “hẹn pháo”. Chỉ không muốn yêu đương nhưng lại muốn thoả mãn nhu cầu sinh lý, tìm người hẹn nhau tình một đêm, gọi là yp. Hẹn là hẹn nhau, pháo là bắn pháo)

Giang Tâm Dữ lắc đầu, giải thích: “Không, không, không… bọn chị là người yêu, là một với một!”

Ôn Thiển không nói nên lời, đây không phải là hắn chạy thường xuyên sao?

Giang Tâm Dữ bất đắc dĩ ôm Ôn Thiển làm nũng: “Ôn Thiển, em đừng như vậy. Nếu em không thích chị ở bên Từ Hạo Kiệt vậy chị sẽ chia tay anh ấy.”

Cũng mang theo giọng điệu tiếc nuối: “Kỹ năng giường chiếu của anh ấy thật không tồi, chưa bao giờ chị lại thoả mãn đến vậy …”

Ôn Thiển, người chưa từng kinh qua chuyện này đỏ mặt khi nghe những lời cô ấy nói: “Ai muốn nghe mấy chuyện anh ta …”

Giang Tâm Dữ nhìn dáng vẻ xấu hổ của Ôn Thiển, cười nói: “Trước kia không phải nói muốn chơi Cố Viêm sao? Bắt được chưa?”

Ôn Noãn nhớ tới đêm đầu tiên cô bị anh ôm về lại phòng ngủ, sau đó thì…không có sau đó.

Ôn Thiển bực bội đứng lên, nói: “Đệch, muộn rồi, em đi tìm vở rồi đi học.”

Đôi khi cô thực sự muốn đổi tính cách của Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt cho nhau, để anh không chịu được mê hoặc của phụ nữ. Nhưng như vậy cũng không được, nếu Cố Viêm quá đa tình thì anh sẽ không có những phẩm chất mà cô thích, giống như tên đàn anh ở Hội Học Sinh năm đó vì cô không biết sửa soạn mà ức hiếp cô.

Lúc chiều, kết thúc lớp học cắm hoa, Ôn Thiển đã làm một lẵng hoa hướng dương trông rất có sức sống rồi mang về nhà Cố Viêm.

Cô nhìn thời gian rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, trước khi Cố Viêm về nhà cô phải xong làm ba món ăn cùng một món canh và bày chúng lên bàn.

Vừa xong thì kịp lúc Cố Viêm đang ấn mật mã ở bên ngoài, trên tay cầm một cái cặp làm việc, một chiếc túi ăn và một bó hoa nhỏ.

Ôn Thiển giống như một người nội trợ ở nhà đợi chồng về, thấy Cố Viêm mở cửa bước vào, cô lập tức tiến lên lấy đồ giúp anh: “Để em giúp anh!”

Cố Viêm chỉ đưa bó hoa nhỏ cho Ôn Thiển nói: “Tặng em!”

Những thứ còn lại thì đặt lên nóc tủ giày, anh cúi người lấy dép lê ra rồi thay giày.

“Cảm ơn anh!” Ôn Thiển vốn tưởng rằng Cố Viêm chỉ thuận miệng nói mỗi ngày đều sẽ tặng hoa cho cô nên cũng không xem là thật, không ngờ sang ngày thứ hai cô vẫn nhận được hoa.

Cố Viêm cầm túi đựng thức ăn đi vào bếp, hộp giữ nhiệt bên trong đã được rửa sạch ở công ty, bây giờ chỉ cần đặt ở nhà bếp để ngày mai Ôn Thiển dễ dàng lấy cơm trưa cho anh.

Sau khi rửa tay, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Ôn Thiển gắp một miếng thịt lợn chua ngọt cho Cố Viêm rồi nói: “Nếm thử đi, hôm nay là lần đầu em làm món này đó.”

Cố Viêm nếm thử, bên ngoài giòn xốp bên trong chín mềm, chua ngọt ngon miệng.

Hôm nay Ôn Thiển ở lớp học làm một lẵng hoa rất đẹp nên cô ngồi chia sẻ những điều thú vị trong lớp với anh.

Anh không nói gì còn Ôn Thiển thì nói một hồi lâu, đến một miếng cơm cũng chưa ăn.

Cố Viêm chợt nhớ đến một hình ảnh. Lúc ăn cơm, anh cũng ngồi nói mấy điều thú vị ở trường trong ngày đó. Giáo viên đặt những câu hỏi quá đơn giản nên anh giải đáp ra ngay; hoặc giờ thể dục đá bóng với bạn bè mà người khác không thể cướp được quả bóng của anh…

Ba mẹ luôn cười và nghe anh nói, thỉnh thoảng gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của anh, nói: “Ăn trước đi, ăn xong rồi lại nói tiếp.”

Cố Viêm gắp một miếng cá bỏ vào bát của Ôn Thiển rồi nói: “Ăn trước đi, để lạnh sẽ không ngon.”

Mấy ngày nay đều là Ôn Thiển gắp thức ăn cho anh nhưng anh lại chưa gắp cho cô. Ôn Thiển sửng sốt một chút, cảm thấy đây là tiến triển rất lớn, cô cười ngọt ngào: “Được!”

Cô bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, không có chuyện gì gấp phải giải quyết nên Cố Viêm ngồi trên sô pha xem phim. Còn Ôn Thiển ở trong bếp làm một đĩa trái cây, đa dạng với nhiều hình thù đáng yêu.

Cố Viêm chỉ biết rằng Ôn Thiển rất giỏi trong công việc, không ngờ sau giờ làm việc cũng giỏi không kém. Nấu nướng giỏi, làm việc nhà cũng giỏi, không có việc gì làm thì pha một ấm trà thơm, ngồi trên ghế sô pha đọc sách với nhiều lĩnh vực như tạp chí thời trang, tâm lý, quản lý xí nghiệp, tiểu thuyết lãng mạn,…

Ôn Thiển tựa vào cánh tay Cố Viêm yên lặng đọc sách giống như một con mèo lặng lẽ bám vào chủ nhân của mình.

Cố Viêm dùng tay kia giảm âm lượng xuống để khỏi quấy rầy cô đọc sách.

Cuộc sống có một ai đó để đồng hành và chăm sóc thật làm anh không biết nói thế nào.

Mẹ anh qua đời, ba anh có tình yêu mới, bỏ mặc sự chăm sóc và yêu thương cho anh, sự thờ ơ suốt mười năm đó đã khiến anh rất thất vọng về gia đình và tình yêu.

Ôn Thiển, em có thể kiên trì được bao lâu?

“Từ Hạo Kiệt và chị Tâm Dữ hẹn hò, anh biết không?” Ôn Thiển lật sách, lơ đãng nhắc đến.

“Lúc tan làm cậu ta có nói với anh muốn đi ăn với bạn gái nhưng không nói đi với ai.” Cố Viêm vừa xem ti vi vừa trả lời.

Ôn Thiển nhớ tới Giang Tâm Dữ và Từ Hạo Kiệt mới vừa hẹn hò ngày đầu tiên mà đã…Cô và Cố Viêm lằng nhằng với nhau nhưng thậm chí còn ngây thơ hơn một đứa trẻ, cô không nhìn thấy được sự tiến triển nên có chút sốt ruột. Nhỡ đâu đến lúc đó Cố Viêm vẫn giống thế này thì cô phải làm sao bây giờ?

Ôn Thiển chuyển chủ đề: “Hè đến rồi, em đột nhiên muốn đi biển chơi, hay cuối tuần chúng ta Moon Bay du lịch hai ngày đi?”

Cố Viêm lấy di động ra kiểm tra lịch trình thì thấy cuối tuần không có lịch làm việc, chỉ có tập thể hình và học tiếng Anh, những cái này có thể dời lại, anh cảm thấy không có vấn đề gì, “Ừ!”

“Vậy để em đi đặt phòng!” Ôn Thiển lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu tra khách sạn.

Nơi xa lạ, cô nam quả nữ ở cùng một phòng hehehe…

Cố Viêm đã tìm được một số điện thoại trong danh bạ của mình rồi nói, “Em không cần đặt phòng trên mạng đâu. Anh có người bạn đại học đang làm khách sạn ở Moon Bay, để anh nói với anh ấy một tiếng là được.”

Cuộc gọi được thông qua: “Alo, anh Phi…Đã lâu không gặp… Cuối tuần em đi Moon Bay, chỗ anh còn phòng không?…Vâng, hai phòng đơn… Được rồi, cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”

Ôn Thiển: “?? !!!”

Hai phòng đơn? Thế có khác gì ở nhà đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook