100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 11

Trọng Hi

03/02/2021

Sáng sớm, Cố Viêm tỉnh giấc rửa mặt rồi sau đó ra khỏi phòng ngủ.

Mới vừa mở cửa thì anh đã nghe mùi đồ ăn thoang thoảng bay ra từ trong bếp. Trong ký ức đã lâu không còn nhớ về chuyện lúc trước, mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có một người phụ nữ hoà ái dịu dàng làm bữa sáng cho mọi người trong nhà…

Ôn Thiển mang hai găng tay cách nhiệt, phía trước đeo tạp dề ren phong cách người hầu gái đang mang một nồi cháo đi ra khỏi nhà bếp. Nhìn thấy Cố Viêm đứng ở phòng khách thì vui mừng một chút rồi cười thân thiết: “Dậy rồi hả?”

Cố Viêm gật đầu: “Ừ.”

Ôn Thiển đặt nồi lên trên miếng lót cách nhiệt để sẵn rồi quay lại nhà bếp lấy mấy món ăn sáng trước cùng với bát đũa ra. Cô đứng trước bàn ăn, vừa múc cháo vừa nói: “Cố Viêm, nhanh đến ăn đi!”

Cố Viêm để ý nhiều, nhưng nhà bếp trang hoàng khá đầy đủ nên đồ dùng bếp đều có cả. Nhà bếp không có thức ăn không có gia vị càng không có găng tay cách nhiệt và tạp dề. Anh hỏi: “Em ra ngoài sớm mua đồ sao?”

Ôn Thiển cúi về trước gắp thức ăn đặt vào chén của mình rồi nói: “Không có, đều là hôm qua mang tới. Đúng rồi em có làm cơm trưa, anh lấy mang theo để trưa ăn đi. Tối muốn ăn gì để chiều em đi mua.”

Ôn Thiển hỏi rất vui vẻ bởi vì cuối cùng cũng có một thân phận có thể cho cô quan tâm anh, chăm sóc anh.

Cố Viêm đã quen thuộc với cuộc sống không ai quấy rầy, anh nói: “Em không cần làm những thứ này đâu.”

Ôn Thiển như một con gián đánh mãi không chết, kiên trì đề cử bản thân: “Cố Viêm, có thể anh không biết chứ thật ra em nấu ăn rất ngon, anh đến nếm một miếng thử xem.”

Cố Viêm nếm thử một ngụm cháo, đặc sệch ngon miệng rất giống với hương vị từng có trong ký ức…

Cố Viêm chưa bao giờ biết Ôn Thiển còn có thể nấu ăn, bởi vì từ xưa đến nay anh không hề quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô.

Ôn Thiển rất tin tưởng vào khả năng của mình, mắt đầy trông mong nhìn Cố Viêm đợi anh đáp lại.

Cố Viêm suy tư một chút rồi nói: “Buổi tối anh muốn ăn rau khoai lang.”

Ôn Thiển nặng nề gật đầu: “Được!”

Ôn Thiển và Cố Viêm đều làm việc cùng một toà nhà nên Cố Viêm tiện lái xe đưa cô đến toà nhà Tân Thành. Cố Viêm chạy xe đến dừng trước cửa toà nhà rồi nói: “Đến rồi!”

“Ừ.” Ôn Thiển cởi đai an toàn rồi cẩn thận cầm túi xách của mình lên, cô dò hỏi: “Anh mang hộp thức ăn về văn phòng đi, trưa nay em đến tìm anh ăn cùng được không?”

Cố Viêm gật đầu đồng ý: “Được.”

Ôn Thiển thấy Cố Viêm không từ chối nên cực kỳ hài lòng, khuynh người về phía trước hôn môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi sau đó thẹn thùng nói tạm biệt: “Tạm biệt, em đi làm việc đây.”

Cố Viêm tiếp tục lái xe, xe đi vào hầm giữ xe thì Từ Hạo Kiệt cũng đã dừng xe xong, sau khi xuống xe thì vẫy tay về phía anh.

Xe của Cố Viêm ở bên cạnh xe của Từ Hạo Kiệt, sau khi anh xuống xe thì nhìn thấy Từ Hạo Kiệt đứng chỗ xe anh chưa đi khỏi, còn lắm lời hỏi một câu: “Còn chưa đi à?”

Từ Hạo Kiệt nở nụ cười quỷ dị, anh nói: “Tớ thấy hết rồi!”

“Thấy gì?”

“Thấy cậu và Ôn Thiển thơm nhau trong xe.”

Trong nháy mắt Cố Viêm lại cảm thấy Từ Hạo Kiệt cười rất hèn mọn.

Người đối diện mang một bộ mặt hóng chuyện hỏi: “Các người ở bên nhau lúc nào, nhưng mà nói tớ và hai người các người làm việc với nhau đã năm năm mà lại không nhận ra được hãi người các cậu lại có một tầng quan hệ thế này, giấu kĩ đó.”

“Mới bắt đầu hôm qua.” Cố Viêm nhàn nhạt đáp.

“Ồ? Mà sao lại đột nhiên yêu nhau, là cậu tỏ tình hay cô ấy tỏ tình?” Từ Hạo kiệt kinh ngạc hỏi.

Vốn dĩ Cố Viêm định giải thích là hẹn hò có khế ước nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ làm Ôn Thiển mất mặt nên nói: “Tớ tỏ tình với cô ấy.”

Từ Hạo Kiệt: “Thật không ngờ cậu nín nhịn tận bảy năm mới xuống tay, thật có nhẫn nại.”

Cố Viêm: “…”

Hôm nay là thứ Sáu nên số người đến mua hoa nhiều hơn bình thường một chút. Bởi vì sau một tuần làm việc cuối cùng cũng được nghỉ, có cuộc hẹn gặp mặt hoặc là về nhà ăn cơm. Hoa tăng giá nên có lời một chút, lúc tan làm có không ít người đến đây mua hoa để trở về tặng cho người yêu và gia đình.

Do là thứ Sáu nên số lượng đặt hoa khá nhiều, Ôn Thiển và nhân viên bận rộn hết cả một sáng sớm để chuẩn bị hoa tươi. Lúc xong xuôi thì phát hiện đã đến thời gian ăn trưa.

Hỏng rồi!

Cô hẹn Cố Viêm ăn cơm nhưng cô lại đến muộn. Hơn nữa Cố Viêm là người rất khắt khe với thời gian, trong quy định thời gian làm việc, trong quy định thời gian ăn uống không được chậm trễ từng giây từng phút.

Ôn Thiển cắm một hoa hồng đã tỉa xong vào một bình hoa thuỷ tinh rồi đi thang máy lên tầng lầu của thời trang Thiển Thiển kia. Văn phòng của Cố Viêm ở tầng tám mươi tám, giờ này là giờ cơm nên có nhiều người ra vào. Cơ hồ mỗi một tầng đều có người nên làm trễ nãi không ít thời gian. Ôn Thiển có chút hối hận, biết vậy nên đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở thời gian ăn trưa để đến văn phòng sớm một chút rồi.

Ôn Thiển đi đến tầng tám mươi tám, nhân viên quầy lễ tân biết Ôn Thiển nghỉ việc đã lâu nhưng nhất thời không thể đổi xưng hô: “Chào buổi trưa, Phó tổng Ôn.”

Ôn Thiển mỉm cười lễ phép đáp: “Gọi cô Ôn là được rồi, hôm nay tôi có hẹn gặp Cố tổng.”

Cô gái trong quầy lễ tân đứng dậy đi đến tấm cửa kính bên cạnh dùng thẻ quét vào máy cảm ứng sau đó đẩy cửa kính ra, nói: “Mời vào.”

Phía sau cửa kính là đại sảnh văn phòng của nhân viên, bởi là đang giờ nghỉ trưa nên mọi người tuỳ ý đi qua đi lại nói chuyện phiếm. Có người nhìn thấy Ôn Thiển xuất hiện thì hỏi: “A, Phó tổng Ôn, sao cô lại lên đây?”

Ôn Thiển giải thích: “Tôi đến tìm Cố tổng một lát.”

“À!” Mọi người đều biết Ôn Thiển và cố viêm đều là đàn anh đàn em, là đối tác của nhau. Tuy bây giờ Ôn Thiển đã nghỉ việc nhưng họ cũng còn là bạn bè mà phải không?

Ôn Thiển đi đến văn phòng Tổng giám đốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trước cửa phòng có quầy lễ tân, thư ký Trương ăn mặc loè loẹt đứng ở đó. Trước đây Ôn Thiển còn ở công ty thì có thể quản lý được cô ấy, nhưng giờ đây cô đã nghỉ việc nên cũng không có quyền bắt bẻ.

Thư ký Trương nhìn thấy Ôn Thiển đến đây liền bỏ gương trên tay xuống rồi hỏi: “Cô Ôn, cô có hẹn với Cố tổng sao?”

Thư ký Trương nhìn hoa hồng trong tay cô, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Ôn Thiển trả lời: “Hôm nay cửa hàng có hoa tươi mới, thấy đẹp nên mang đến cho Cố tổng.”

Ôn Thiển gõ cửa một cái rồi đẩy cửa vào, thấy Cố Viêm đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu.

E là đã ăn trưa xong, bây giờ đang bắt đầu công tác.

“Cố Viêm, em đến trễ.” Sau khi Ôn Thiển đóng cửa lại thì dè dặt nói.

Cố Viêm ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Ôn Thiển rồi nhìn đồng hồ trên tay, bừng tỉnh: “Thì ra đã trễ thế này rồi.”

Kỳ thật vừa nãy anh đã nhìn đồng hồ trên tay biết bao lần, rồi lại nghĩ sao giờ này người phụ nữ kia còn chưa lên đây ăn cơm.

Ôn Thiển thấy Cố Viêm còn chưa ăn cơm thì thở phào nhẹ nhõm, sợ anh không đợi cô mà ăn cơm trước, lúc đó sẽ rất xấu hổ đó nha!

Cô hỏi: “Anh để thức ăn ở nơi nào, chúng ta ăn cơm đi!”

Cố Viêm chỉ vào nơi bàn trà có một hộp thức ăn đặt ở trên cách đó không xa.

Ôn Thiển đặt bình hoa thuỷ tinh lên bàn làm việc của Cố Viêm, nói: “Cái này là đưa cho anh.”

Cố Viêm nhìn thấy hành động của Ôn Thiển thì không nhịn được cười thành tiếng, con bé này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chuyện phải để bạn trai làm, cô đều làm tất.

Ôn Thiển tìm một tờ báo đã quá hạn đặt ở trên bàn trà, cô mở hai bình giữ ấm trong túi ra, mỗi bình có vài tầng mỗi tầng đều đầy đủ thức ăn.

Có hai món đồ ăn kèm với một món canh gồm đậu đũa xào thịt, trứng chiên và còn có canh dưa tảo biển.

Văn phòng của Cố Viêm có một phòng nghỉ, anh đi vào phòng rửa tay rồi trở ra ngồi cạnh Ôn Thiển, sau đó hai người bắt đầu dùng cơm.

Ngày đầu tiên cô ở nhà Cố Viêm nên không quá quen thuộc cách bài trí của nhà anh. Lúc sáng thời gian lại khá vội, cô chỉ làm được một vài món ăn đơn giản. Thường ngày Cố Viêm đều ăn ở nhà hàng cao cấp nên cô sợ cách ăn sáng ở nhà này không hợp khẩu vị của anh.

Ôn Thiển như là giải thích: “Sáng hôm nay không có thời gian, ngày mai em dậy sớm một chút làm món Âu cho anh.”

“Không cần đâu, như thế này là tốt lắm rồi.” Cố Viêm tỉnh giấc là bảy giờ sáng, Ôn Thiển chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa thì cần phải dậy lúc mấy giờ để bắt đầu? Hơn nữa anh cảm thấy hương vị của mấy món ăn đơn giản này thật không tồi, kết hợp đầy đủ dinh dưỡng nên không cần thiết phải làm món Âu.

Ôn Thiển gật đầu: “Ừ.”

“Cốc cốc!” Cửa gõ, thư ký Trương cầm một phong thư tinh xảo đi vào thì nhìn thấy Cố Viêm và Ôn Thiển đang cùng ngồi ăn cơm, dùng bình giữ nhiệt chứa cũng đồng nghĩa với là mang từ nhà đến.

Thư ký Trương chưa từng nhìn thấy Ôn Thiển và Cố Viêm ăn cơm ở văn phòng Tổng giám đốc, thân thiết bao nhiêu mới có thể cùng ăn thức ăn mang từ nhà đến ở đây vậy?

Thư ký Trương nhìn thấy hình ảnh thì nhất thời quên luôn phải nói gì. Cố Viêm đặt bình giữ nhiệt xuống, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“À…” Thư ký Trương hồi phục tinh thần, nói: “Cố tổng, bên SA đưa thư mời tiệc từ thiện đến, là vào tối thứ Năm.”

Cố Viêm dặn dò: “Đặt ở trên bàn đi, nhớ ghi vào lịch trình của tôi.”

“Vâng.” Thư ký Trương đặt thư mời lên bàn làm việc sau đó đứng trước mặt Cố Viêm vén tóc dài bên tai, động tác cực kỳ quyến rũ rồi hỏi: “Cố tổng, bạn gái cùng dự tiệc…”

Cố Viêm nhìn Ôn Thiển một cái, nói: “Có người rồi.”

“Vâng.” Thư ký Trương cho rằng Ôn Thiển nghỉ việc rồi thì phần bạn gái dự tiệc của Cố Viêm sẽ do cô ta đảm nhiệm, không ngờ rằng anh vẫn lựa chọn Ôn Thiển.

Cố Viêm gật đầu: “Ừ.”

Ôn Thiển cực kỳ mong chờ hỏi: “Là vì em là bạn gái anh hả?”

“Không, do thấy em không có việc gì làm.” Cố Viêm ngừng một chút, anh nhớ đến Ôn Thiển đỏ mắt vào ngày đó anh và chị họ Hoàng Uyển Linh ra ngoài ăn cơm.

Đột nhiên anh không muốn làm cho cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Ngày Giả Vờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook