100 Cách Cưng Vợ

Chương 697: Xuất huyết não đột ngột

Lý Nhi

29/12/2020

Bên kia điện thoại, viện trưởng không hề do dự liền nhận lời: “Không thành vấn đề, tình hình của bệnh nhân thế nào?"

"Xuất huyết não." Bùi Dục nói xong lại liếc nhìn cô gái đang ngồi lặng lẽ khóc ở bên cạnh: “Tình hình cụ thể còn chưa biết."

"Được, đó chính là khoa thần kinh. Bây giờ tôi sẽ thu xếp cho ngài." Viện trưởng nói xong liền làm đăng ký: “Tên họ của bệnh nhân là gì?"

"Tên họ của ba cô."

Tịch Giai Giai lập tức mở miệng nói: “Tịch Hướng Vinh, Hướng Vinh trong vui vẻ hướng tới vinh quang."

Bùi Dục nhắc lại không sai một từ, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của viện trưởng, anh mới vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn: “Làm phiền anh."

"Tổng giám đốc Bùi không cần khách sao."

Tịch Giai Giai thấy anh chỉ nói vài ba câu đã cúp máy thì lập tức lo lắng hỏi: “Sao rồi anh? Thế nào rồi ạ? Có thể sắp xếp được không anh?"

Bệnh viên Nhân Dân số 1 là bệnh viện nhà nước có uy tín nhất ở thành phố J, đừng nói là bây giờ đột nhiên sắp xếp một ca phẫu thuật, cho dù là bình thường cũng tuyệt đối không dễ dàng gì.

Bùi Dục nắm chặt năm ngón tay nhỏ bé của cô: “Đã sắp xếp rồi."

Tim Tịch Giai Giai đập rất nhanh. Vừa rồi khi cô bước xuống xe định quay về trường học lại đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà, nói bây giờ Tịch Hướng Vinh phải tiến hành phẫu thuật.

Nhà cô không ở thành phố J mà ở thành phố B bên cạnh, điều kiện chữa bệnh kém xa so với bên này. Cô không ngờ lại chẳng biết ba được đưa tới đây khám bệnh từ lúc nào.

Nhất định là trong nhà lo lắng cô sẽ phân tâm, cho nên mới có thể che giấu như vậy.

Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể che giấu được chứ?

Bây giờ khả năng chịu đựng của cô đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Sức khỏe của Tịch Hướng Vinh vẫn luôn tốt, làm sao có thể nói bệnh là bệnh được?

Cho nên giây phút biết được tin, cô lập tức quay lại, đuổi theo xe của Bùi Dục. Cô còn tưởng mình không đuổi kịp, không ngờ anh tự nhiên quay xe dừng lại trước mặt mình.

Tịch Giai Giai giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thật sự rất biết ơn anh, đặc biệt khi thấy anh không nói một lời đã gọi điện thoại cho bệnh viện căn dặn mọi chuyện, không gì làm cho cô thấy biết ơn hơn thế.

"Bùi Dục, cám ơn anh, đợi lát nữa anh cứ thả tôi ở bệnh viện..." Cô sợ làm lỡ mất công việc của anh nên còn định nói thêm gì nữa.

Bùi Dục lại không tiếp nhận: “Em như vậy, tôi đi sao được? Tôi ở cùng với em."

Mấy từ này đã đánh nát tất cả ngụy trang giả vờ như không có chuyện gì của Tịch Giai Giai.

Cô rất cần một người mạnh mẽ có thể mang tới cho mình cảm giác an toàn ở bên cạnh, nhưng sự hiểu chuyện của cô lại bảo cô phải lập tức “đẩy” người này ra.

Cô rất hoảng loạn. Ở đây là một thành phố lớn mà cô không có họ hàng không có một ai có thể giúp đỡ, bởi vì người thân bị ốm nên đã hoàn toàn bối rối.

Nhưng ngay vào lúc như vậy, anh lại nói sẽ ở bên cạnh cô.

Nước mắt Tịch Giai Giai vừa ngừng chảy lại suýt nữa vỡ đê. Cô hít sâu một hơi, cố nhịn xuống, khóa tất cả những giọt nước mắt lại trong viền mắt.

Nửa giờ sau, chiếc xe đã dừng lại ở cổng bệnh viện. Bọn họ mới vào đại sảnh đã cảm nhận được sự uy nghiêm của bệnh viện nhà nước. Khác với bệnh viện của La Quyết Trình, ở đây có đủ loại người chen chúc ầm ĩ.

Bùi Dục ghét nhất là nơi đông người. Anh bảo vệ Tịch Giai Giai ở trong lòng, bước từng bước khó nhọc đi tới cửa thang máy.

Bên phía bệnh viện đã phái người tới đón. Nghe nói bây giờ viện trưởng đang trực ở trong phòng phẫu thuật với đội hình rất lớn.

Bùi Dục lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm giác phiền phức gì. Anh quen được người khác vây quanh rồi. Nhưng Tịch Giai Giai lại khác, trong lòng cô vô cùng biết ơn, chỉ thiếu chút nữa là trăm ơn nghìn tạ.

Hai người thật vất vả mới đi tới cửa phòng phẫu thuật. Tịch Hướng Vinh đã được đẩy vào trong, chỉ có người nhà ngồi trên ghế bên ngoài hành lang.

Đó là mẹ của cô Đường Lệ Quyên, cô Tịch Hướng Hoa và dượng Thẩm Việt.

Thấy cô đi tới, ba người đều nhìn qua bên này, đặc biệt là mẹ cô Đường Lệ Quyên lộ vẻ mặt hơi nặng nề, rõ ràng bà vừa bị dọa trước sự tiếp đón “nhiệt tình” của bệnh viện.

Trong lòng Tịch Giai Giai đều lo nghĩ cho ba mình ở trong phòng phẫu thuật, còn chưa ý thức được mình và Bùi Dục xuất hiện sẽ gây ra hiểu nhầm lớn tới mức nào.

Cô vội vàng đi tới bên cạnh Đường Lệ Quyên, kéo bàn tay có cảm giác hơi giá lạnh của mẹ qua: “Mẹ, tình hình của ba con thế nào rồi?"

"Còn chưa biết. Ông ấy mới vừa được đưa vào phòng cấp cứu có nửa giờ thôi." Lúc Đường Lệ Quyên nói chuyện mà viền mắt còn đỏ hoe, có thể thấy được bà hoang mang, lo lắng tới mức nào.

"Mẹ, mẹ đừng có sốt ruột. Ba sẽ không có chuyện gì đâu." Trên đường đi, Tịch Giai Giai vẫn luôn vô cùng hoảng loạn, lúc này lại khuyên người khác.

Bùi Dục nhíu mày khi thấy Đường Lệ Quyên nhìn về phía mình. Anh rất bình tĩnh rút bàn tay đang ôm trên vai Tịch Giai Giai lại, thay vào đó là xoa nhẹ cái cổ và nhìn ra chỗ khác.

Đường Lệ Quyên biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện nên cũng không hỏi kỹ, chỉ là ánh mắt nhìn con gái đặc biệt phức tạp.

Sau đó, trợ lý và vệ sĩ của Bùi Dục mới đến bệnh viện. Một nhóm bốn năm người ai nấy đều cao lớn, mặc áo vest màu đen đứng ở hai bên, sợ rằng bọn họ không nói gì, chỉ riêng khí thế kia đã đủ để trấn áp mọi người rồi.

Dường như nhận thấy được người nhà của Tịch Giai Giai không thoải mái, Bùi Dục đi nói gì đó với một người trong đó. Cũng không bao lâu cô lại thấy mấy người kia rời khỏi đó.

Tịch Giai Giai nhìn thấy hết tất cả hành động của anh, biết người này đang suy nghĩ cho mình nên trái tim vốn cứng rắn, lạnh lùng bỗng nhiên trở nên mềm mại, ấm áp. Dường như cũng nhờ hành động nho nhỏ này mà thời gian chờ đợi dài dằng dặc đã không còn mệt nhọc như vậy nữa.

Lúc Bùi Dục xoay người đi tới, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cô gái. Khác với vẻ ngả ngớn thường ngày, lần này anh không nói gì, chỉ đứng ở vị trí cách bọn họ khá xa, giống như sợ quấy rầy bọn họ vậy.

Từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy một Bùi Dục sẽ e ngại người khác, suy nghĩ tới cảm nhận của người khác như vậy. Cũng chỉ sau khi thấy được, Tịch Giai Giai mới phát hiện những điều trước đó anh nói đều là sự thật. Hóa ra anh thật sự là người không phải ai cũng sẽ cười toe toét, quấn quít lấy kẻ khác, mà chỉ ở trước mặt cô thì anh mới như vậy mà thôi.

Tịch Giai Giai thu lại ánh mắt và hơi cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, ánh đèn màu trắng thê lương chiếu xuống nền gạch hiện ra một quầng sáng nho nhỏ, có nơi nào đó trong trái tim cô chợt nóng lên, nhiệt độ kia nóng hừng hực làm người ta phải nghiêm túc cảm nhận.

Lại qua gần một tiếng, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt cuối cùng đã mở ra. Bác sĩ đi từ bên trong ra, trên mặt còn đeo khẩu trang màu trắng, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc ghế dài: “Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Đường Lệ Quyên lập tức đứng dậy và đi tới: “Tôi, tôi là vợ của bệnh nhân!"

"Ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ đang làm nốt khâu xử lý cuối cùng. Người nhà cứ yên tâm, đợi lát nữa là bệnh nhân có thể được chuyển tới phòng bệnh. Thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng nên sẽ vẫn hôn mê, nhưng không cần quá lo lắng." Giọng nói trầm khẽ của bác sĩ xuyên qua khẩu trang vọng ra.

Trái tim luôn treo cao của Đường Lệ Quyên cuối cùng cũng được thả xuống, thần kinh căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng, bà đột nhiên cảm thấy kiệt sức, chân tự nhiên mềm nhũn ra và ngã xuống đất...

May là Tịch Giai Giai đứng ở bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt liền đỡ lấy bà, mới không để cho bà thật sự ngã xuống đất.

Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng nhìn sắc mặt Đường Lệ Quyên: “Mẹ?! Mẹ làm sao vậy?"

Đường Lệ Quyên nắm thật chặt lấy cánh tay cô, giọng nói cũng có phần yếu ớt: “Không sao, có thể vừa rồi mẹ quá khẩn trương, lần này vẫn làm cho mẹ có chút hoảng hốt..."

Bác sĩ nghe vậy lập tức gọi y tá bên cạnh qua: “Tâm trạng của người nhà bệnh nhân tương đối kích động, tiêm một ít thuốc an thần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook