100 Cách Cưng Vợ

Chương 759: Xuất hiện scandal

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc trước, nếu Đường Lệ Quyên nói như vậy, chắc chắn trong lòng Tịch Giai Giai sẽ có một trăm kiểu phản bác lời bà ta, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy tin tức chói mắt kia, cô không thể nói ra được gì cả.

“Hai đứa không hợp nhau, mẹ biết trong lòng con không phục, cảm thấy chỉ cần cố gắng là có thể trở nên xuất sắc, sớm muộn gì cũng có một ngày xứng với cậu ta, đúng không?” Mỗi một câu của Đường Lệ Quyên đều như đánh vào lòng cô: “Không đâu, sự xuất sắc của con không phải thứ bọn họ cần, vì bản thân mình đi, đừng tiếp tục nữa.”

Tịch Giai Giai nghe những lời này, thật sự nghĩ thà rằng Đường Lệ Quyên điện thoại tới mắng cô một trận.

Nói chuyện thế này giống như axit mạnh từ từ ăn mòn sức mạnh của cô vậy, những kiên trì mà cô tự cho là đúng, sự lựa chọn cô cảm thấy cực kỳ can đảm kia, có lẽ ở trong mắt người khác là ngây thơ ngốc nghếch và đấu đá lung tung.

Cô chỉ mới hai mươi tuổi, thật sự không có một trái tim mạnh mẽ chịu đựng những điều này, tất cả sức mạnh của cô đều phát ra từ sự kiên trì và tình yêu với Bùi Dục.

Bây giờ nhìn thấy anh thân thiết với người phụ nữ khác như vậy, sức mạnh kia giống như bị rút sạch đi, khiến cô không biết nên tiếp tục kiên trì thế nào.

Tịch Giai Giai rất sợ hãi, sợ mất đi mối tình này, sợ anh thật sự sẽ thay lòng đổi dạ, sợ một ngày nào đó những gì Đường Lệ Quyên nói sẽ trở thành sự thật.

Cho nên cô không phản bác, giống như đang trốn tránh điều gì đó vậy, dứt khoát nói thêm hai câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Giọng nói của Đường Lệ Quyên biến mất bên tai, nhưng trái tim cũng không vì thế mà bình tĩnh lại, còn càng sợ hãi hơn.

Cô thề thốt đảm bảo với Đường Lệ Quyên như thế, nói con người Bùi Dục tốt đến mức nào, không tiếc cãi lại bà ta. Nhưng hôm nay nhìn thấy tin hot trên trang web, nhìn thấy tấm ảnh mờ ám kia, Tịch Giai Giai thật sự hơi sợ hãi.

Cô sợ cuối cùng tất cả niềm tin của mình đều trở thành một cái tát, sợ mọi thứ chỉ là cô tự mình đa tình.

Tịch Giai Giai chỉ có thể cố gắng khuyên răn an ủi mình, trước khi không chính tai nghe thấy giải thích của người đàn ông kia, cô nhất định không được hoảng hốt.

Trước đây đã từng không tin tưởng một lần, bây giờ, cho dù tâm lý áp lực bao nhiêu, cô cũng muốn đợi anh chủ động lên tiếng.

Nhưng vừa đợi đã đợi từ buổi chiếu đến đêm khuya.

Tịch Giai Giai nằm trên giường ký túc xá nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, đã gần rạng sáng, những người khác đều ngủ rất say, nhưng cô lại không hề buồn ngủ.

Đã sáu tiếng từ khi tin tức được đăng lên, nhưng cô vẫn không nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào của Bùi Dục.

Còn đang bận sao?

Lý do như thế ngay cả cô cũng không tin được, cô hiểu rõ vào lúc tin tức được đăng lên, chắc chắn Bùi Dục đã lập tức được thông báo. Nhưng nếu đã như thế, vì sao người đàn ông kia lại không có tin tức chứ?

Chẳng lẽ đang đợi cô chủ động liên lạc sao?

Tịch Giai Giai nhắm mắt lại, trong lòng rối ren, lồng ngực như một vật chứa thật lớn cất hết tất cả cảm xúc của cô vào trong đóng chặt lại, nhưng không thể xoá đi được, làm nó căng lên rất khó chịu.

Gọi điện thoại cho cô nói rõ tình hình khó như vậy sao? Cho dù đang bận, lấy ra năm phút vẫn được mà?

Trừ khi anh hoàn toàn không muốn giải thích với cô.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một giây sau, điện thoại để dưới gối đột nhiên rung lên, cô vội vàng cầm lên xem, quả nhiên là Bùi Dục gọi tới.

Cô lấy đại áo, khoác lên người, cong lưng chuồn ra khỏi ký túc xá, vì tránh bị quản lý ký túc xá bắt được, cô mở rộng cửa sổ hành lang, cố hết sức nhỏ giọng.

“A lô?” Nghe điện thoại, giọng nói thăm dò yếu ớt của cô vang lên.

Đầu bên này, Bùi Dục còn đang trong phòng làm việc Hồng Đỉnh, từ sau khi tiếp quản chuyện trong nhà, đây là lần đầu tiên anh đến Hồng Đỉnh, chỉ là tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Lúc này lắng nghe giọng nói mềm mại bên tai, nét mặt căng thẳng của người đàn ông lập tức thả lỏng hơn: “Vẫn chưa ngủ à?”

Tịch Giai Giai nuốt một ngụm nước miếng, sợ anh nhìn ra nên không dám biểu hiện quá rõ ràng: “Ừm, khi nãy đang nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng.”

Thật ra không phải nói chuyện phím, đơn giản chỉ vì scandal mà phiền lòng không ngủ được thôi.

Đương nhiên Bùi Dục biết lý do cô không ngủ, nhưng cũng không vạch trần, bắt đầu nói vào chuyện chính: “Nhìn thấy tin tức rồi sao?”

Anh đột nhiên nhắc tới khiến Tịch Giai Giai hơi bất ngờ, không biết có phải vì nhìn quá lâu không, trước mắt như lập tức hiện ra hình ảnh hai người kia khoác tay đi cùng nhau.

Chóp mũi hơi chua xót, cô cố kìm nén lên tiếng: “Thấy.”

Giọng nói nho nhỏ, không thể giấu đi uất ức và mất mát.

Trái tim Bùi Dục thắt chặt lại, sau khi tin tức xuất hiện, anh vẫn luôn do dự lúc nào giải thích với cô thì tốt hơn.

Nghĩ đến phản ứng và thái độ của cô lúc trước, anh quyết định đợi điện thoại của cô, nhưng đợi tới đợi lui vẫn không đợi được dù là một tin nhắn.

Mãi đến đêm khuya, Bùi Dục thật sự không nhịn được nữa mới chủ động gọi tới.

Không phải trong lòng anh không đấu tranh, có rất nhiều thứ không có cách nào giải thích rõ ràng với cô hết, giải thích lấp lửng không bằng không nói, cho nên anh phải đưa ra một lý do nhìn như hợp lý.

Sau khi suy nghĩ tường tận, cuối cùng Bùi Dục cũng tìm ra một lý do không quá kỳ lạ: “Chuyện tin tức, anh có thể giải thích với em, tấm ảnh kia là lúc anh đi xã giao bị chụp, anh và người phụ nữ kia không có gì cả.”

Tịch Giai Giai cắn môi, sau một lúc lâu mới buông ra, không chắc chắn hỏi: “Vậy sau này, anh còn sẽ xuất hiện cùng một chỗ với cô ta không?”

Một câu của cô đã hỏi tới điểm quan trọng, Bùi Dục thở dài nặng nề: “Sẽ, anh cần cô ta làm vật chắn của mình.”

“Vật chắn?”

“Ông nội không hài lòng với em, anh không muốn ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào em.” Bùi Dục không nói hết với cô, nếu để Tịch Giai Giai biết mọi chuyện xảy ra trên người mình gần đây, chắc chắn cô sẽ cực kỳ áy náy, kết quả như thế không phải thứ anh muốn nhìn thấy.

Nhưng dù vậy, Tịch Giai Giai nghe xong vẫn khó nhịn xuống cảm xúc buồn bã và phức tạp trong lòng: “Ý anh là… muốn dùng người này làm vật che mắt?”

“Ừm.”

“Nhưng mà…” Tịch Giai Giai muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Ông Bùi sẽ tin sao?”

“Cho dù ông ta có tin không, ít nhất có người lắc lư trước mặt, sẽ không mãi nhìn chằm chằm vào em nữa.”

Nghe thấy anh nói thế, trong lòng Tịch Giai Giai cũng không dễ chịu, nghĩ đến sau này, cô có cảm giác áp lực và mê man trước giờ chưa từng có: “Bùi Dục, có phải người nhà anh sẽ mãi mãi không chấp nhận em không?”

Nói cô ngây thơ cũng được, khờ dại cũng được, bắt đầu từ khi cô đồng ý hẹn hò với người đàn ông này, cô đã không nghĩ tới chuyện lùi bước giữa chừng.

Cô hy vọng gặp được một tình cảm tốt là cả đời, cô không muốn rời xa Bùi Dục, ít nhất bây giờ là thế.

Cô không muốn sự ngọt ngào nhất thời, mà là nắm tay người đàn ông này đi thật dài thật lâu.

Rõ ràng Bùi Dục cũng nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô, nhưng trong chốc lát lại không biết nên trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook