100 Cách Cưng Vợ

Chương 592: Vợ chồng già

Lý Nhi

29/12/2020

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy, cô mở mắt ra, trần nhà trắng tinh đập thẳng vào mắt, ý thức bỗng nhiên có phần hỗn độn, qua một lúc mới nghĩ ra được bản thân đang ở đâu, tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tối qua…

Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chiếc chăn màu trắng như đang hồi tưởng lại cái gì đó, bỗng nhiên nhiễm một lớp ửng đỏ xinh đẹp, hình ảnh điên cuồng và cảnh tượng dây dưa đêm qua đều làm cho cả người cô sôi trào lên.

Giống như một que diêm được đốt lên, âm thầm mà bốc cháy dữ dội.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn vị trí bên cạnh, ra giường lạnh lẽo chỉ còn lại nếp gấp, chiếc chăn được vén lên một góc, không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có bề mặt gối hõm xuống chứng tỏ không lâu chỗ đó đã có người từng nằm.

Người đâu?

Nghi ngờ trong nháy mắt thoáng qua trong đầu, cửa phòng tắm không xa vang lên tiếng “ken két” do bị người bên trong đẩy ra.

Ngay sau đó, người đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong, thân hình cường tráng trần truồng, chỉ có chiếc khăn lông tắm được bọc ở giữa eo.

Hơn phân nửa gương mặt của Thẩm Dĩnh đều giấu kín ở dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to lớn linh động và cái trán trơn bóng đầy đủ.

Hai tay của cô nắm chặt lấy vành chăn, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, người cũng trở nên căng thẳng.

“Thình thịch…thình thịch”

Tim đập mãnh liệt, huyết áp gần như tăng vọt, chất Adrenaline khiến toàn bộ cơ thể cô dường như choáng váng.

“Tỉnh rồi?” Bất chợt, ánh sáng trên đỉnh đầu bị người đàn ông che khuất, thay vào đó là một gương mặt đẹp trai mê người vẫn còn dính những giọt nước do vừa tắm xong.

Ngũ quan điêu khắc, đôi mắt thâm thúy, gò má sắc sảo vô cùng khí phách.

Thẩm Dĩnh cảm thấy bản thân không khác gì một que diêm đang bốc cháy, cho nên cô dập tắt, chỉ còn lại hơi khói mà thôi…

Lục Hi thấy cô ôm lấy mặt không nói chuyện, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó đưa tay vén chăn trên mặt của cô ra.

“A!” Thẩm Dĩnh giống như một con rùa nhỏ bị lột mai, kêu lên một tiếng, lập tức đập mạnh để giật lại chăn.

Lục Hi không nhường, giữ chặt cái chân đang làm loạn của cô, cúi đầu nhìn: “Sao vậy?”

“Không, không không có gì!” Cô lắp bắp nói ra một câu hoàn chỉnh: “Anh đi mặc quần áo vào đi…”

Vừa mới sáng sớm đã để lộ ra thân thể vô cùng hoàn mỹ của mình như vậy, rất nguy hiểm đó có biết không!

Lục Hi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cuối cùng cũng hiểu ra, không ngờ sau khi thân mật cùng anh lại xấu hổ như thế sao?

Vừa nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng đáng yêu, đáy mắt đầy ý cười dựa lại gần, ôm chặt cô vào ngực của mình: “Sắp là vợ chồng già rồi, có gì phải ngại.”

Thẩm Dĩnh sửng sốt bởi câu nói này của anh, sau khi hoàn hồn lại thì đến chiếc cổ cũng đỏ theo: “Ai ngại chứ!? Em chỉ là vẫn chưa tỉnh ngủ.”

Lục Hi nheo mắt lại, nhìn đôi mắt cô đang trừng còn lớn hơn cái chuông, vẫn chưa tỉnh ngủ? Đây thật sự là một cái cớ có thể làm cho người ta tin tưởng…

“Tỉnh dậy rồi thì đi tắm đi, tối qua anh biết em khó chịu.” Anh ở bên tai cô nỉ non một câu, lời nói vừa rõ ràng vừa mập mờ.

Thẩm Dĩnh đã không còn tâm trạng, xấu hổ cũng không cảm giác được nữa.

Che giấu cũng không có tác dụng, cô dứt khoát vọt từ trên giường ngồi dậy, miễn cường dùng một góc chăn mà che đi nửa người trên của mình: “Quần áo đâu?”

Người đàn ông nhún vai, dõng dạc nói: “Xé rồi.”

“…” Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, ngữ khí mềm lại: “Anh giúp em lấy một bộ đồ với.”

“Mặc đồ làm gì?” Lục Hi đứng dậy, ánh mắt chân thành, không có một ý muốn giúp đỡ cô: “Dù sao cũng phải đi tắm, giờ mặc vào lại phải cởi ra, vậy trực tiếp đi tắm luôn đi.”

Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, chắc chắn là tâm tư nhỏ xấu xa gì rồi, cô nghiến răng, ánh mắt lướt qua trên giường, nhìn thử có thứ gì có thể tạm thời che chắn thân thể mình hay không, bất đắc dĩ ngoài chiếc chăn ra cũng chỉ có bao gối, không có vật gì hữu dụng cả.

Nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng lại rơi vào trên thân thể người đàn ông.

Bốn mắt nhìn nhau, lúc Lục Hi cho rằng cô khẩn thiết van xin mình thì đột nhiên, một bóng dáng vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt đánh úp tới cái eo của anh.

Anh không chút phòng bị, lúc phản ứng kịp lui về phía sau thì khăn tắm đã bị cô bắt được.

Một người tiến về trước, một người lùi về sau, dưới tác dụng của lực, Lục Hi trừng hai mắt nhìn chiếc khăn tắm đang quấn trên thân thể hoàn mỹ của mình bị cởi ra…

Thân thể cường tráng tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là khu rừng thần bí nhất của người đàn ông…

Cho dù Thẩm Dĩnh rất nhanh quay đầu sang một bên, nhưng vẫn không có cách nào tránh được khoảnh khắc nhìn thấy cái đó.

“Aaaaaaaaaa!”

Cả người cô giống như điện giật, điện áp 220V đè ép tứ chi của cô, cảm thấy đây không phải là một dạng kích động bình thường, thậm chí đến bản thân cô còn không biết, vì sao lại phát ra tiếng kêu kinh người như vậy.

Nếu như người không biết sự tình mà nghe thấy cứ tưởng đã xảy ra án mạng giết người gì rồi.

Nhưng Thẩm Dĩnh căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cô đem khăn lông quấn quanh người, dùng cả tay lẫn chân bò dậy từ trên giường, chạy với tốc độ nước rút vào phòng tắm, sau đó, một tiếng “rầm” thật lớn, cánh cửa bị cô đóng chặt lại, cô nhanh chóng khóa trái cửa lại, làm xong mọi việc mới dám thở dốc.

Qúa nguy hiểm rồi, quá kinh người rồi, cô thế mà dám cởi khăn tắm của người đàn ông kia ra.

Lúc Thẩm Dĩnh khẩn trương run rẩy, còn có một loại cảm giác hưng phấn và kích động, trước đây cô không biết vì sao Lục Hi lại thỉnh thoảng muốn chiếm tiện nghi của cô, giờ thì biết rồi, bởi vì thỏa thích.

Ngoài cửa, Lục Hi vẫn còn đang duy trì tư thế đứng như lúc nãy, thứ duy nhất không giống đó là phàn dưới của anh vô cùng “mát mẻ”.

Mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, thậm chí đến người từng trải như anh cũng thiếu chút nữa ngu muội, nhìn thân thể không mảnh vải che thân của mình, anh không dám tin bản thân mình vừa mới bị cướp lấy khăn tắm.

Được, được lắm.

Xem ra trải qua lần thân mật tối qua, gan của cô đã lớn lên không ít, dám đưa tay ra làm chuyện này, không thể không nói, dũng cảm rất đáng khen ngợi.

Chỉ là… Lục Hi nhìn thân thể trống không của mình, trên gương mặt hiện lên một lớp ửng đỏ vô cùng khả nghi.

Trầm ngâm chốc lát, khóe môi cong lên một tia sủng nịnh và tà ác, người đàn ông đi đến trước tủ quần áo, lấy đồ lót và quần áo cho mình.

Không gấp, hôm nay để cho cô chiếm tiện nghi một chút, đợi sau này còn nhiều thời gian để đòi lại.



Bên kia, sau khi lo việc của Thẩm Dĩnh xong, La Quyết Trình bắt đầu cuộc phẫu thuật tiếp theo gần như không ngừng nghỉ, sau khi phẫu thuật kết thúc, vẫn chưa kịp thở dốc một lúc thì cuộc họp chuyên gia phụ trách vụ của Đường Uyển muốn mời anh ta chủ trì đại cục.

Hội nghị lần này, mọi người vẫn đưa ra nhiều bất mãn, trong bảy tám lời đề nghị, thì chỉ có hai cái là có thể xem xét lại, nhưng La Quyết Trình biết, tính khả thi của hai cái này không lớn, nhưng chung quy cũng tốt hơn cái trước, chỉ cần có một chút hy vọng, anh ta cũng phải thử.

Càng huống chi người đàn ông Mã Thiên Xích kia đã chấp nhận, hễ là có thể điều trị được, bao nhiêu tiền anh cũng không quan tâm, thuốc có đắt hơn nữa, dụng cụ có đắt hơn nữa, anh cũng không hề gì, tiền bạc đối với anh chỉ là một con số, chỉ cần làm cho Đường Uyển tỉnh lại, mới là mục đích cuối cùng.

Người ở trong phòng bệnh VIP kia đã nằm được một thời gian dài rồi, trong lúc đó Mã Thiên Xích cũng không đến tìm anh ta cần một lời giải thích nào, tiền cũng chuyển vào tài khoản ngay lập tức, cho dù tiêu hết bao nhiêu cũng không quan tâm, mọi thứ cũng chưa từng hỏi, nhưng càng như vậy, áp lực của La Quyết Trình càng lớn hơn.

Bởi vì anh ta rất rõ ràng, loại im lặng này chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi, một khi đã đến một lúc nào đó, tất cả tâm tình cảm xúc của người đàn ông này sẽ bùng phát, đợi đến lúc đó, sợ là ai cũng không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook