100 Cách Cưng Vợ

Chương 577: Trò chơi giải cứu

Lý Nhi

29/12/2020

Không biết từ lúc nào, hai đội cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát đặc biệt màu đen nhảy ra từ phía sau họ. Mấy người dẫn đầu cầm súng ngắn màu đen, theo sau là những bóng dáng đã được trang bị đầy đủ vũ trang.

Người cảnh sát gần nhất với hai người họ đã đặt khẩu súng lục thẳng lên trên trán.

Ở khoảng cách gần như vậy mà vừa nãy họ thậm chí không phát giác ra ông chủ buôn bán nhỏ sáng sớm nay lúc vừa ra cửa đã được cảnh sát thông báo tiến hành che giấu và hợp tác. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến dưới chân đều mềm nhũn.

"Cảnh sát đã thông báo, tôi, tôi có thể đi không?" Gia đình đã là nông dân trong ba thế hệ, nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy?

Tinh thần và thể lực của mọi người đã không bị câu nói này làm cho phân tán, cuối cùng, ông chủ sở hữu tiệm buôn bán nhỏ đã được anh cảnh sát bên cạnh đưa đi.

"Hai người các người ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu!"

Cả hai nhìn cảnh sát xung quanh, biết rằng dù họ có vùng vẫy thế nào thì cũng không có lợi gì nên cũng ngồi xổm xuống và đưa hai tay ra sau đầu. Rất nhanh sau đó, hai sĩ quan cảnh sát đặc biệt tiến đến từ phía sau còng cổ tay họ lại..

Sau khi trừ bỏ khả năng cử động tay, lúc này họng súng mới hơi di chuyển ra xa, mấy người phía sau mới ào lên áp giải họ đến sân sau của cửa hàng này.

Sáu giờ sáng, gió vẫn còn lạnh.

Hai người ngồi xổm trong góc nhìn nhóm người đen xì trước mặt, kinh hồn bạt vía: "Đồng chí cảnh, cảnh sát, các anh đang làm gì vậy?"

Chúng rõ ràng là những kẻ phạm tội đã nhiều lần nhưng sau khi bị bắt, nét mặt vẫn như bình thường giả vờ giả vịt là người dân lương thiện.

Đội trưởng tháo mặt nạ trên mặt ra, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người họ, giống như tia X bắn thẳng tới: "Giang Khang, Ngô Quốc Lợi, phải không?"

Nghe thấy tên mình nói ra từ miệng anh, hai người họ sững người, thần sắc trong ánh mắt ngay lập tức trở nên khác biệt so với vừa nãy.

Đội trưởng nhìn phản ứng của họ, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Một người hai mươi lăm tuổi, một người hai mươi hai tuổi, quê quán đều là thành phố H. Ba năm trước đã từng có một tiền án vì tội trộm cắp. Bây giờ lại đổi sang làm nghề bắt cóc à?"

Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng đã bị cảnh sát theo dõi, phát hiện ra dấu vết, vì vậy vì vậy mới đúng lúc gặp phải phục kích, nhưng thật không ngờ rằng tất cả thông tin của họ đều đã bị thu thập lại.

"Anh không cần phải nói với tôi cái gì mà tôi không biết gì hay là không làm gì cả. Đây không phải là hành vi trộm cắp, các anh có biết cân nhắc mức hình phạt với việc bắt cóc thế nào không? Chỉ cần tham gia vào là đủ để kết án anh trong vài thập kỷ. Tôi nhớ là Giang Khang anh có một người mẹ bị ốm liệt giường phải không? Đến lúc đó, sức khỏe của ba anh cũng không tốt, anh lại vào tù cả vài chục năm, đến lúc ra ngoài vẫn không biết sẽ thế nào. Bây giờ nếu anh có thể thẳng thắn hợp tác, có lẽ có thể tự mình giành lấy một số cơ hội. "

Đội trưởng đã quen đối mặt với những tên tội phạm như vậy đến mức không thể quen hơn được nữa, chỉ vài câu từ là anh đã có thể nói đến điểm mấu chốt mà họ đau đớn và quan tâm nhất.

Giang Khang vẫn im lặng cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì. Ngô Quốc Lợi ngồi xổm bên cạnh đã đỏ mặt và nói: "Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi chỉ được hắn ta thuê tới. Tôi không biết hắn ta muốn làm gì, cũng không làm gì người phụ nữ đó! "

"Vì vậy nếu bây giờ anh thú nhận, có lẽ mọi thứ sẽ không đến mức tồi tệ nhất." Thấy có hiệu quả, đội trưởng đột nhiên thấp giọng nói: "Con người Đỗ Kiến Nghiệp này điên rồ hơn anh nghĩ rất nhiều. Hắn ta đã bắt cóc nạn nhân thì sẽ không định để cho nạn nhân sống sót rời khỏi đó. "

Đội trưởng quan sát kỹ càng biểu cảm của hai người họ. Sau khi nghe những lời này, nét mặt hai người họ dần dần thay đổi. Một người khó coi hơn người còn lại. Rõ ràng là họ không hề biết Đỗ Kiến Nghiệp sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là đến trợ giúp mà thôi.

"Cái gì?!" Nghe thấy vậy, Giang Khang cũng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn qua: "Hắn ta, hắn ta muốn giết người sao?"

Mặc dù họ là những người vô công rồi nghề trong xã hội, sớm đã có tiền án và cũng tham gia vào vụ việc, căn bản không quan tâm đến chi tiết, miễn có thể nhận được tiền là được, nhưng gánh tội danh liên quan đến mạng người trên lưng thì lại khác. Họ còn muốn kiếm tiền, mặc dù bản thân đã đã là một đống bùn, nhưng có khốn nạn hay bất hiếu đến đâu thì cũng không thể vứt bỏ không quan tâm đến cha mẹ già trong nhà.

Đội trưởng không trả lời anh ta, nhưng biểu hiện đã giải thích tất cả mọi thứ: "Vì vậy, bây giờ tôi đã đặt cơ hội đó trước mặt các anh, có muốn trân trọng nó hay không?"

...

Nửa giờ sau, Giang Khang và Ngô Quốc Lợi mang theo một túi nước khoáng lên trên núi.

Nhìn cánh cửa gần như đổ nát trước mặt, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì lập tức tách ra. Giang Khang thậm chí còn lo lắng vươn tay nhét đồ vật màu đen nhỏ vào túi, giả vờ bình tĩnh đẩy cửa ra đi vào

Trong nhà, Đỗ Kiến Nghiệp đang ngồi trên một chiếc ghế gập nhỏ trên nền xi măng vô vùng lộn xộn. Hắn ta liếc nhìn qua, lập tức cau mày: "Sao đi lâu thế?"

Ngô Quốc Lợi rốt cuộc cũng lớn tuổi hơn một chút, vì vậy anh ta cúi người xuống đặt nước vào góc tường. Thuận tay lấy ra một chai đưa cho hắn ta: "Ông chủ tiệm ở lối vào mở cửa muộn. Đợi một lúc lâu ông ta mới đến."

Đỗ Kiến Nghiệp hé miệng, không yên tâm nhìn Giang Khang đang đứng một bên lo lắng: "Không bị ai nhìn thấy chứ?"

Trong lòng Giang Khang rơi lộp bộp, quá lo lắng khiến biểu cảm của anh ta có chút không thích hợp, thậm chí còn cười: "Làm sao có thể như vậy được."

Nhưng may mắn thay nụ cười của anh ta chứa đầy sự khinh bỉ, nghe có vẻ như cũng không thể tìm thấy sơ hở nào. Lúc này Đỗ Kiến Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm việc cẩn thận chút, nếu bị phát hiện thì sẽ không kiếm được bất cứ thứ gì đâu!"

"Được."

Ba người mỗi người ngồi một hướng, trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Đỗ Kiến Nghiệp nhanh chóng uống hết cả chai nước, vươn tay ra thả chai nước xuống đất, choang một tiếng khiến mọi người giật mình.

Giang Khang khẽ rùng mình, mặc dù rất khẽ nhưng vẫn bị Đỗ Kiến Nghiệp nhìn thấy. Hắn ta nheo mắt, đôi mắt hẹp của hắn ta ngưng tụ ánh mắt tập trung toàn bộ về phía anh ta: "Mày làm sao vậy?"

Giang Khang không nhìn anh ta, mà đùa nghịch mấy viên đá trong tay: "Không có gì."

"Hai người chúng mày dường như sau khi lên đây nói chuyện rất ít." Đỗ Kiến Nghiệp là một người tâm tư tinh tế như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này, hắn ta lại càng thận trọng hơn.

Thấy vẻ mặt của Giang Khang căng thẳng đến mức giới hạn, Ngô Quốc Lợi tỉnh bơ nói tiếp: "Đói rồi, vừa nãy đi xuống định mua một thùng mì ăn liền, nhưng lại không có nước sôi, vì vậy chỉ đành ra về tay không."

"Đói à?" Đỗ Kiến Nghiệp mỉa mai, ngả người ra sau dựa lưng vào tường: "Nhịn đi, vì tiền, đói một chút thì cũng có sao!"

"Vậy người nhà của người phụ nữ đó vẫn chưa liên lạc sao?" Ngô Quốc Lợi tiện thể hỏi: "Đã hai ngày một đêm, cứ giam cô ta không như thế này thì người cũng không chịu đựng được bao lâu nữa."

Nói đến chuyện này, nét mặt Đỗ Kiến Nghiệp có hơi không thoải mái, trầm giọng nặng nề thở dài: "Đợi thêm đi, sớm sẽ đến đây thôi."

Chuyện đến nước này rồi cũng không còn đường lui nữa, hắn ta chỉ có thể nghĩ đến việc thả đứa trẻ đi và bắt người phụ nữ lại.

"Tôi đi qua xem một chút, đừng để ngừng thở." Nói xong, Ngô Quốc Lợi đứng dậy đi về phía căn phòng bê tông đằng sau nhà kho.

Giang Khang nhìn theo anh ta cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa, vừa mới quay đầu lại thì đột nhiên thấy Đỗ Kiến Nghiệp đứng dậy và đi về phía góc tường này.

Anh ta nghĩ rằng đối phương chỉ muốn đi vệ sinh một lát, nhưng không ngờ được hắn ta lại đi đến chỗ để túi nước khoáng.

Đồng tử Giang Khang co rúm lại, cũng đứng dậy theo hắn ta, nhìn động tác hắn ta cong người xuống, các cơ trên mặt anh ta gần như đóng băng, nhưng lại cố gắng thong thả mở miệng: "Anh Đỗ, anh muốn uống nước à?"

Đỗ Kiến Nghiệp cảm thấy ai đó đang nghiêng về phía mình, vừa định cúi người xuống lại đứng thẳng lên, quay người lại nhìn Giang Khang đang đi tới đằng sau mình, ánh mắt sâu thẳm: "Ừ, mày cũng uống à?"

Rõ ràng là một câu bình thường, nhưng khi rơi vào tai Giang Khang lại thêm vài phần nguy hiểm. Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu lên: "Vâng, tôi cũng hơi khát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook