100 Cách Cưng Vợ

Chương 434: Trên người người đàn ông này có ánh sáng

Lý Nhi

29/12/2020

Chẳng mấy chốc người quen đều biết chuyện của Lục Hi và Thẩm Tiếu, đám người Lưu Sinh Yên nhanh chóng vào bệnh viện, nhìn người đàn ông yếu ớt nằm trong phòng cách ly, trong lòng không hề dễ chịu.

“Sao có thể như vậy? Sức khỏe có vấn đề gì khác không?” Đều là bạn bè nhiều năm, mọi người rất là lo lắng.

Áp lực của La Quyết Trình còn nhiều hơn so với mọi người: “Còn phải quan sát ba ngày, nếu có thể chịu đựng qua ba ngày này thì có thể giữ mạng.”

Giữ mạng.

Hai chữ này nghe thấy vô cùng quan trọng, cũng vô cùng bất đắc dĩ, đúng thế, không có gì quan trọng hơn còn sống cả, nhưng người này phải đến mức nào mới có thể chỉ cần còn sống là được chứ?

“Thẩm Dĩnh thì sao, tâm trạng của cô ấy có ổn không?” Lưu Sinh Yên nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu nằm nhoài bên giường bệnh.

“Cậu nói xem.” La Quyết Trình than thở một tiếng: “Bây giờ Hi có bao nhiêu khó khăn, trong lòng cô ấy càng dằn vặt bấy nhiêu, đừng thấy bình thường hai người kia anh truy em đuổi, lúc quan trọng vẫn sẽ nhớ đến nhau, Thẩm Dĩnh vừa tới đã khóc, lúc này nằm bên cạnh Hi mới miễn cưỡng ngủ được một lát.”

Lưu Sinh Yên từng đọc vô số vụ án, cũng từng trải qua vô số trường hợp xúc động, nhưng nghe xong những lời này, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẫn không nhịn được đỏ mắt, anh ta vội vàng dời mắt đi: “Hi khó khăn đến mấy nhưng có một người phụ nữ thế này ở bên, cũng xem như ông trời chiếu cố rồi.”

Tình cảm kia của Thẩm Dĩnh, bọn họ làm anh em bạn bè cũng có thể cảm nhận được.

La Quyết Trình nở nụ cười chua xót: “Chỉ mong tên này có thể chống đỡ được, sau đó sẽ là lúc cậu ta có thể hưởng thụ vui vẻ rồi.”

Chuyện này trôi qua, chắc chắn giữa Lục Hi và Thẩm Dĩnh sẽ không còn chút ngăn cách nào nữa, con người chỉ khi đối mặt với sống chết mới có thể thấy rõ tình cảm của mình, mới có thể thật sự buông bỏ hiểu lầm, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chỉ hy vọng Lục Hi có thể chịu đựng được.

“Hoàng Tử Nhu bên kia đã xử lý chưa?”

Nhắc tới người gây ra tất cả chuyện này, một người dịu dàng như La Quyết Trình cũng nghiêm mặt: “Bùi Dục đi rồi, chắc chắn sẽ không để cô ta dễ chịu, sau khi bắt người cũng không đưa đến cục cảnh sát, tôi đã dặn dò cậu ấy đừng gây ra tai nạn chết người, nếu không Hi bị thương thành thế này sẽ không đáng giá nữa.”

Lưu Sinh Yên vô thức nhíu mày, nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia của Hoàng Tử Nhu thì lập tức trở nên thoải mái, anh cũng không ủng hộ việc ăn miếng trả miếng, dùng bạo lực đáp trả bạo lực, nhưng đối với một người phụ nữ không có nhân tính, không bằng thú vật, anh không thể có chút lòng đồng cảm nào nữa.

Sau khi khiến tâm trạng bình tĩnh lại, anh nhìn người đàn ông trong phòng bệnh lần nữa, sau đó nâng tay nghiêm túc vỗ vai La Quyết Trình: “Quyết Trình, cậu vất vả rồi, nhất định phải khiến Hi đứng lên lần nữa đấy.”

Người sau cũng nghiêm túc đáp lời: “Tôi sẽ cố hết khả năng của mình.



Chuyện của Lục Hi nhanh chóng rơi vào tai Mã Thiên Xích, anh ta còn đang đắm chìm trong sự nặng nề vì Thẩm Dĩnh rời đi vẫn chưa thoát ra được, sau khi nghe thấy tin tức này thì ngơ ngác một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Anh không liên lạc với bất kỳ ai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố J, sau khi biết được vị trí của đứa nhỏ, không kịp nghỉ mệt đã chạy thẳng tới biệt thự Ngự Cảnh Viên.

Sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Tiếu được thím Lâm và Phùng Tuyết Du chăm sóc, sợ sau khi đứa nhỏ bị dọa đổi môi trường sống sẽ không quen, Phùng Tuyết Du dọn hành lý của mình tới.

Lúc này điện thoại bàn trong nhà reo lên, là bên quản lý biệt thự gọi đến, nói có một ngài họ Mã ở trước cửa, Phùng Tuyết Dung sửng sốt một lát, chỉ chốc lát đã biết “ngài Mã” này là ai, sau khi suy nghĩ thì vẫn đồng ý: “Cho anh ta vào đi.”

Không phải xuất phát từ suy nghĩ khác, chỉ vì hai ngày nay nghe đứa nhỏ từng nhắc tới chú Mã này, Phùng Tuyết Du cảm thấy dù sao cũng vì bánh bao nhỏ nhớ, nên mới cho Mã Thiên Xích vào.

Dẫu sao tuy tình cảm của cô và Thẩm Dĩnh tốt, nhưng đứa nhỏ vẫn thân thiết với Mã Thiên Xích hơn.

Năm năm ở nước ngoài cũng đâu phải ở cho có.

Xe của Mã Thiên Xích chạy đến cửa biệt thự, người của Bùi Dục đang trông coi ngoài cửa, chỉ sợ sẽ có người làm phiền đứa nhỏ nữa, thấy xe của anh chạy nhanh đến gần, vừa định vặn hỏi thì Phùng Tuyết Du xuất hiện ở cửa lớn biệt thự.

Mã Thiên Xích thuận lợi lái xe vào sân trước, sau khi xuống xe không nói nhiều một câu, thậm chí cũng không nhìn Phùng Tuyết Du, sắc mặt nặng nề đi thẳng tới cửa.

Phùng Tuyết Du căng thẳng bước nhanh theo sao, gọi anh lại: “Ngài Mã, xin đợi một lát!”

Mã Thiên Xích chỉ lo đến đứa nhỏ, tuy không vui khi nghe thấy tiếng ngăn cản của cô, nhưng vẫn dừng chân lại, ánh mắt nhìn qua hơi nghiêm túc.

Phùng Tuyết Du bước nhanh tới phía trước, chắn giữa anh và cửa: “Ngài Mã, tôi biết bây giờ anh rất quan tâm Tiếu Tiếu, nhưng đứa nhỏ mới bị bắt cóc, đã sợ lắm rồi, cảm xúc vẫn chưa quá ổn định, đợi lát nữa mong anh đừng tỏ vẻ quá kích động!”

Tuy biết anh ta sẽ không làm hại đến Thẩm Tiếu, nhưng Phùng Tuyết Du vẫn không nhịn được dặn dò, tóm lại nói ra mới yên tâm hơn một chút.

Mã Thiên Xích gật đầu, không nói gì khác, trong khoang mũi phát ra một âm đơn nặng nề: “Ừm.”

Lúc này Phùng Tuyết Du mới mở cửa, hai người đi vào trong, thím Lâm đang xem tivi với Thẩm Tiếu trong phòng khách, trên sofa và thảm trong phòng khách để rất nhiều đồ chơi lông nhung, là đề nghị của bác sĩ.

Thẩm Tiếu nghe thấy tiếng động ở cửa quay đầu nhìn qua, đôi mắt to nhìn thấy Mã Thiên Xích thì hơi ngơ ngác, nhưng nhanh chóng trợn càng tròn hơn, nếu là lúc trước chắc chắn thằng bé đã chạy tới nhào vào lòng mình, nhưng bây giờ cậu nhóc lại ngồi ngẩn người nhìn anh.

Trong lòng Mã Thiên Xích chợt đau đớn, tuy đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống với anh, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn đã đi sâu vào đáy lòng từ lâu rồi.

Người đàn ông lập tức đi qua, dáng người cao lớn đứng trước sofa, ngay cả thím Lâm cũng phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Mã Thiên Xích ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên đầu thằng bé: “Đừng sợ, chú đến rồi.”

Cậu bé cảm nhận được lực độ dịu dàng trên đỉnh đầu, dường như mới lấy lại tinh thần, trong giọng nói non nớt bí mật mang theo chút nức nở, đôi tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng của anh ta: “Chú…”

Mã Thiên Xích thay đổi dáng vẻ lạnh lùng lúc mới vào, ngồi xổm người xuống nhìn vào mắt thằng bé, sự lạnh lùng nơi đáy mắt trở thành dịu dàng: “Sợ lắm đúng không?”

Thẩm Tiếu nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó không lâu, không gian chật chội, phòng nhỏ rách nát, còn có uy hiếp và đánh đập của Hoàng Tử Nhu, đôi mắt chớp chớp tràn đầy nước mắt: “Dạ! Cháu còn cho rằng sẽ không được gặp lại ba mẹ, còn có chú nữa.”

Nghe thấy thằng bé nói ra chữ “ba” này, trái tim Mã Thiên Xích không nhịn được thắt lại, cuối cùng cũng không nói gì.

“Đừng sợ, có chú ở đây không ai làm hại cháu được cả, người xấu đã bị bắt rồi.” Mã Thiên Xích nhíu mày, nhìn thấy vết xanh tím trên mặt đứa bé, muốn sờ lại sợ thằng bé đau, bàn tay to dừng lại giữa không trung: “Đau không?”

Đứa nhỏ hiểu chuyện lắc đầu, đôi mắt rưng rưng cười: “Không đau, có chú ở bên cháu không đau nữa.”

Phùng Tuyết Du ở phía sau hơi xoay người, đã không nhịn được muốn khóc, dấu vết xanh xanh tím tím trên người thằng bé có tổng cộng bảy tám chỗ, đa số tập trung ở bụng và ngực, có thể thấy người phụ nữ đê tiện kia ra tay nặng đến mức nào.

Mã Thiên Xích nghiến răng nhịn lại cơn giận trong lòng, không muốn khiến đứa nhỏ tiếp tục nhớ lại: “Những vết thương này đều sẽ thành huân chương của Tiếu Tiếu, như đội trưởng của nước Mỹ vậy, còn có người nhện mà cháu thích nữa, Tiếu Tiếu là đàn ông, cho nên đừng sợ, có những thứ này sau này cháu mới có thể trở thành siêu anh hùng bảo vệ mẹ.”

Bên tai Phùng Tuyết Du vang lên giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của người đàn ông, cô luôn cảm thấy người đàn ông Mã Thiên Xích này quá sắc bén, quá nguy hiểm, dường như không ai có thể chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng anh, nhưng nghe câu này rồi cô mới phát hiện, rất nhiều chuyện đều không giống như mình thấy, khi đối mặt với Thẩm Tiếu, trên người người đàn ông này, có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook