100 Cách Cưng Vợ

Chương 563: Tôi sẽ bồi thường cho cô

Lý Nhi

29/12/2020

Một đêm chìm đắm, sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên lại là kéo quần lên chạy lấy người. Nếu không phải trước mắt đang xảy ra cảnh như vậy, Đường Uyển cũng không ngờ chuyện này sẽ xuất hiện trên người mình.

Đường Uyển nhìn chằm chằm thân thể cứng đờ lại đưa lưng về phía mình, cũng may cuối cùng anh vẫn xoay người nói.

“Rượu vang đỏ tôi uống hôm qua bị người ta bỏ thuốc.” Một câu tóm tắt đơn giản, là giải thích cũng không phải giải thích, giống như nói rõ một chuyện với cô hơn.

Đường Uyển im lặng bật cười, cố nhịn xuống đau xót dâng lên nơi đáy mắt, như một con búp bê sứ vỡ tan, yếu ớt hỏi nhỏ: “Cho nên?”

Mã Thiên Xích căng mặt nhìn đầu vai và xương quai xanh trắng nõn lộ ra ngoài chăn của cô, trên đó in vô số dấu đỏ, dấu vết mờ ám này như đang kêu gào với anh…

“Nhìn đi, anh cũng chỉ có thế thôi, không phải Thẩm Dĩnh vẫn làm được”

“Thâm tình cái gì, kiềm chế cái gì, chỉ đều là dáng vẻ anh khoe ra ngoài mà thôi”

Anh không xem thường cô, không phải anh ghét Đường Uyển, mà là ghét bản thân mình, như tình cảm với Thẩm Dĩnh mà mình vẫn cho rằng sâu đậm đã bị phá vỡ vì từng cảnh điên cuồng tối hôm qua.

Kiên trì nhiều năm như vậy lại bị chính mình phá vỡ, cảm giác như thế khiến anh vô thức thấy mâu thuẫn.

Cho nên khi nhìn vào đôi mắt đầy uất ức kia, anh lại nói thế này: “Tôi sẽ bồi thường cho cô.”

Bồi thường.

Nghe thấy hai chữ này, Đường Uyển chỉ cảm thấy trên mặt như bị người ta tát hai bạt tai, cô thà anh nói tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, hoặc là anh không thể điều khiển được mình, chỉ cô một bên tình nguyện mà thôi cũng được, duy nhất hai chữ này là châm chọc đến thế.

Anh xem cô là gì? Người làm nghề đó sao? Làm chuyện thế này chỉ vì muốn bồi thường à?

Đường Uyển cực kỳ khó chịu, bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào thịt vẫn không có cảm giác, cảm xúc vô cùng căng thẳng, trong thân thể như có một luồng khí đang đấu đá lung tung.

Ngón chân mượt mà giẫm xuống mặt thảm mềm mại dưới giường, cô đứng thẳng dậy, mặc cho chăn rơi xuống khỏi người, đi đến trước mặt anh, cả người như đứa trẻ mới sinh, không chút tì vết, làn da trắng nõn nhẵn nhụi khiến người ta hoa cả mắt.

Tất cả dấu vết to nhỏ trên người cô đều là anh để lại, có mấy chỗ thậm chí còn xanh tím, Mã Thiên Xích hít sâu, dời mặt đi, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc: “Mặc quần áo vào.”

Đường Uyển nâng tay lên đỡ sườn mặt anh, cảm nhận được thân thể dưới đầu ngón tay run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia: “Mã Thiên Xích, tối hôm qua là tôi cam tâm tình nguyện, tôi không hối hận, mặc dù trong mắt anh tôi không đáng một đồng, nhưng đó là lần đầu tiên của tôi, tôi không phải tuỳ tiện làm với ai cũng được, làm cùng với anh là vì tôi…”

Nói đến đây, cô hơi dừng lại, im lặng mấy giây mới cố lấy can đảm thổ lộ: “Tôi thích anh.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, thậm chí còn hơi mơ hồ, nhưng chỉ ba chữ nhẹ nhàng như thế lọt vào tai lại khiến tim anh đột nhiên đập nhanh.

Không phải lần đầu tiên có người phụ nữ nói thích anh, biết bao nhiêu người khác phái như tre già măng mọc ở bên cạnh, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Bọn họ nói thích, nói yêu, nhưng trước giờ đều chưa từng lay động anh dù là một chút, nhưng nhìn cô gái cực kỳ yếu ớt lại vô cùng kiên cường trước mắt sợ sệt mà dũng cảm nói ra chữ thích, anh có một khoảnh khắc như sôi trào.

Nhiệt độ máu huyết chảy xuôi trong thân thể liên tục nóng lên chạy dọc tay chân anh, khiến cả người anh đều như thiêu đốt.

Mã Thiên Xích nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của cô, còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể hô hấp được nữa.

Nhưng động tác này lại khiến Đường Uyển mất đi tất cả ảo tưởng, nhìn đi, khi anh tỉnh táo cho dù bị cô đụng một cái cũng sẽ né tránh, rõ ràng anh ghét cô.

Trong mũi đột nhiên xuất hiện sự chua xót, trước khi nước mắt rơi xuống, Đường Uyển vội vàng xoay người, tất cả can đảm của cô đều dùng hết vào lúc tỏ tình khi nãy rồi, lúc này chỉ muốn trốn đi mà thôi.

“Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình một lát.” Cô cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh hơn, chỉ tiếc tiếng run rẩy nghẹn ngào kia hoàn toàn không có cách nào che giấu.

Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé yếu ớt kia, hai má vì cắn chặt răng mà hơi phồng lên, đôi tay rũ xuống bên người siết chặt lại, cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Hơi thở khiến người ta cảm thấy áp lực ở sau lưng biến mất, Đường Uyển nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống từ sườn mặt của cô.

Anh đi rồi.

Cuối cùng vẫn đi rồi.

Sức lực trên người nháy mắt bị rút sạch, cô từ từ ngồi xuống, nhoài người bên giường mặc cho nước mắt thấm ướt gò má, cô biết phòng của bọn họ ở bên cạnh, cho nên cố kìm lại tiếng khóc, hàm răng chỉnh tề cắn môi dưới đến rướm máu.

Cô cảm thấy mình như một trò cười vậy, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, nghĩ đến dáng vẻ sau khi được thổ lộ lại không nói một lời của anh, các loại cảm xúc tiêu cực như tự ti, yếu ớt, không được chấp nhận nháy mắt bao phủ lấy cô.

Đường Uyển, mày đúng là không biết lượng sức, cho dù người đàn ông kia tỏ vẻ tốt với mày bao nhiêu, cũng chỉ vì đứa nhỏ thích mày mà thôi. Từ đầu đến cuối, anh đều chưa từng động lòng với cô, thậm chí là, trước giờ anh đều chưa từng xem cô như một người phụ nữ.

Người đàn ông cao cao tại thượng kiêu ngạo kiềm chế như anh, một người hai bàn tay trắng như cô sao có thể mơ mộng chứ.

Lúc này, Đường Uyển thật sự không có can đảm xuất hiện trước mặt người đàn ông kia nữa.

Anh sẽ nhìn cô ra sao, cảm thấy cô rất buồn cười đúng không?

Tỏ tình bị từ chối còn vờ như chưa có gì xảy ra, cô không làm được.

Đường Uyển rất muốn giống nhiều cô gái khác, kéo lấy tay anh, ngăn cản đường lui của anh, hỏi vì sao anh không trả lời, không nói chuyện. Nhưng cô không dám, một lần tỏ tình duy nhất trong hai mươi hai năm qua của cô chính là khi nãy, cô cảm thấy rất mất mặt, cho nên không dám nói thêm một câu nào nữa.

Cứ như thế đi.

Khóc đủ rồi, hết hy vọng rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tiền thuốc men sau này của Vương Thu Phương, học phí của Đường Lỗi, tất cả mọi chuyện trong nhà vẫn chưa thu xếp xong, không có thời gian để cô khóc gió than mưa.

Đường Uyển đứng dậy, cố gắng không nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, cô tê dại đi tắm rửa, cả quá trình đều cố hết sức không nhìn tới dấu xanh tím đỏ trên người mình, cô thay quần áo mang đến, tóc vẫn chưa sấy khô đã vội vàng xách túi ra ngoài.

Cô nhẹ tay nhẹ chân đi ngang qua căn phòng bên cạnh, bước nhanh đến cửa thang máy, từ tầng mười sáu nhanh chóng xuống đến sảnh lớn lầu một, cô đưa hai tấm thẻ phòng cho lễ tân khách sạn.

Xử lý xong mọi thứ, cô bắt một chiếc taxi ngoài cửa báo tên trạm xe, sau khi mua một tấm vé xe trên đường thì chỉnh điện thoại thành chế độ trên máy bay.

Nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ xe, hướng xe chạy đúng lúc là đường bọn họ tản bộ tối hôm qua, không giống ban đêm, vào ban ngày có rất nhiều khách du lịch muôn hình muôn vẻ đi lại trên đường bên bờ biển.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lấy điện thoại ra mở album, tấm ảnh chụp mới nhất là ảnh anh tựa vào lan can tối hôm qua.

Cùng một phong cảnh, cùng một ảnh chụp, nhưng nhìn thấy lần nữa, tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau, nước mắt không nhịn được rơi xuống, rơi lên màn hình tạo thành một chút nước đọng.

Tạm biệt thành phố Q, tạm biệt đoạn tình cảm rối ren này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook