100 Cách Cưng Vợ

Chương 456: Tình yêu của cô gửi gắm không lầm chỗ

Lý Nhi

29/12/2020

Rạng sáng hôm sau, Mã Thiên Xích ra khỏi khoang máy bay tới thành phố J, nhìn bầu trời tờ mờ sáng, có chút thẫn thờ.

Lần trước đến vẫn chưa có cảm giác này, lần này trở về lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi của lập trường.

Trợ lý để hành lý lên xe đẩy cho anh, thấy anh đứng nghiêng người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thì nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh Mã, xe đã chờ bên ngoài rồi, bây giờ chúng ta qua đó luôn không?”

Nghe vậy người đàn ông mới hoàn hồn, vẻ cô đơn và hiu quạnh biến mất trong đáy mắt, khôi phục lại sự trong trẻo lạnh lùng trước đó: “Ừm.”

Ngoài sân bay có một chiếc Hummer chờ ở cửa ra đã lâu, Mã Thiên Xích đi về phía chiếc xe, bây giờ đã là rạng sáng sắp hừng đông, người ở sân bay không nhiều, chính vào lúc này bỗng có một bóng dáng màu trắng lao vào người anh.

Tốc độ rất nhanh, thậm chí anh còn chưa kịp nhìn rõ đã theo quán tính đập mạnh vào vai, ngay sau đó là tiếng vang “lộp bộp”, balo trên vai cô gái văng xa hai mét, toàn bộ đồ bên trong đều rơi ra.

Chưa đợi anh nhìn rõ là thứ gì thì một giọng nói ôn hoà lại có chút sốt ruột vang lên: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”

Chỉ là không đợi cô đứng dậy, vệ sĩ tuỳ thân bên cạnh đã xông lên ngăn cô lại: “Người nào?!”

Đường Uyển bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt này doạ giật mình, hộp phấn trong tay vừa nhặt lên lại rơi xuống đất, cô nuốt ngụm nước bọt rồi khó khăn giải thích: “Tôi, tôi vội nên đi không nhìn rõ đường chứ không có ác ý, tôi xin lỗi…”

Vệ sĩ nghe xong vẫn không rời đi, Mã Thiên Xích nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xổm trên đất, anh đi hai bước mới thấy cô gái với mái tóc dài đen nhánh xoã ra, anh nhíu mày, giọng nói không vui sau khi bị xen ngang: “Có chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút đè nén của người đàn ông vang lên giống như tiếng lá cây đêm khuya bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc đập vào tai, Đường Uyển không kìm được ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ một ánh mắt đã bị chấn động.

Người đàn ông mặc áo sơ mi tây trang chỉnh tề, màu đen trắng, không có cà vạt, cổ áo hơi rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh tế, bên ngoài là một chiếc áo gió rất mỏng, cũng không biết anh có nóng không, ngũ quan anh rất rõ ràng, chiếc mũi như dãy núi thẳng tắp, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi mím lại lộ ra vẻ không vui lúc này, đôi mắt hẹp dài khiến người khác không dám nhìn quá lâu, toàn thân người đàn ông này nói lên bốn chữ - không hề tầm thường.

Tuyệt đối không phải người bình thường.

Đường Uyển chỉ cảm thấy sự mệt mỏi mà sinh ra hỗn độn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, cô không muốn vì sự sơ xuất của mình mà gây nên phiền phức, thái độ cũng lập tức thành khẩn: “Thật xin lỗi anh, nhà tôi có việc gấp nên đi vội không nhìn thấy anh, không cẩn thận va vào, anh không bị thương chứ?”

Trong giọng cô mang theo chút căng thẳng và tận lực, Mã Thiên Xích nghe là biết, ánh mắt sắc bén nhìn cô, cuối cùng dừng trên mặt cô, làn da rất trắng, đây là cảm giác đầu tiên của anh, mắt hạnh môi đỏ mũi xinh xắn, điển hình của người châu Á, vầng trán tròn rộng nhưng cái cằm lại nhọn, hình dáng đôi môi như đã từng nhìn thấy, có chút giống Thẩm Dĩnh.

Mã Thiên Xích vốn không có cảm giác nhưng vì sự liên tưởng này mà không nhịn được nhìn cô nhiều thêm một chút, hiếm thấy trả lời cô hai chữ: “Không sao.”

Đường Uyển suýt thì không chống cự lại được tầm mắt người này, nhìn thêm một lần cũng khiến cô không chịu được, may mà cuối cùng anh cũng lên tiếng, cô mới thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt… Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước nhé?”

Mã Thiên Xích cũng không định ở lại lâu, thậm chí anh còn không đợi cô phản ứng lại đã rời đi trước.

Đường Uyển bị vị sĩ ngăn lại tại chỗ, đợi đến khi bóng dáng cao lớn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, vệ sĩ mới cho cô đi.

Cô vội vàng nhặt đồ lên, trong đó có một quyển hồ sơ bệnh án viết đầy chữ, cô căng thẳng dùng tay phủi bụi rồi cất lại vào túi.

Sau khi thu dọn xong Đường Uyển bỗng cảm nhận được một cơn gió lạnh sau lưng, cô quay đầu lại nhìn chỉ có một khoảng không trống rỗng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông vừa nãy, cô lắc đầu: “Tỉnh táo một chút, cho dù là thần thánh phương nào cũng không liên quan đến mày…”



Ngoài cửa sân bay, sau khi Mã Thiên Xích lên xe thì không đi tìm Thẩm Dĩnh ngay, anh biết vừa xảy ra chuyện, cô cần thời gian ổn định lại cảm xúc nên anh về nơi ở của mình trước sau đó nhờ người liên lạc với Lục Hi.

Vốn cho rằng không đợi được tin tức gì, điều bất ngờ là, Lục Hi lại chủ động gọi cho anh.

“Hiếm thấy anh gọi điện cho tôi.” Mã Thiên Xích nghe máy, mặc dù là nói đùa nhưng ngữ khí lại không có mấy phần thân thiện.

Lục Hi cũng không dây dưa, vào thẳng vấn đề: “Anh về thành phố J rồi?”

“Ừm.”

Hai người đều im lặng một lát, Lục Hi vẫn lên tiếng trước: “Đã gặp Thẩm Dĩnh chưa?”

Nghe anh hỏi vậy, Mã Thiên Xích bỗng không muốn trả lời trực tiếp: “Thế nào, tôi về anh căng thẳng à?”

“…” Lúc này Lục Hi đang ngồi bên giường bệnh, nghe ra anh ấy đang trêu đùa mình, sắc mặt bỗng đen đi một chút khiến cho bác sĩ ở bên cạnh nhìn thấy mà hết hồn.

Bình thường đã có chút kiêng kỵ với Lục Hi, bây giờ anh vừa không vui, bầu không khí này người bình thường không thể chịu đựng được…

“Yên tâm, tôi vẫn chưa gặp.” Mã Thiên Xích thấy anh không nói gì thì biết anh đã bị mình kích thích, tâm trạng trầm thấp hoà hoãn một chút: “Nghe nói anh lại vào viện, còn cắt đứt liên lạc với cô ấy?”

Lục Hi chưa từng thất vọng về mạng lưới tin tức của Mã Thiên Xích, anh tự nhận cũng là một người làm việc cực kỳ cẩn thận khiêm tốn, nhưng không quá một ngày người này đã nhận được tin tức rồi từ Anh trở về nước, tốc độ này khiến anh sắp phải “lau mắt mà nhìn”.

“Chuyện của tôi, tôi tự có sắp xếp, không phiền anh Mã phải quan tâm.”

“Vậy thì tốt, đừng quên Thẩm Dĩnh vẫn đang đợi anh.” Rất nhanh Mã Thiên Xích đã nói tiếp: “Nếu anh không vượt qua được thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

Anh ấy ám chỉ điều gì Lục Hi rất rõ ràng, người đàn ông này vẫn luôn có ý đồ với Thẩm Dĩnh, cho dù sau này vì quan hệ với anh mà tạm thời tém lại nhưng vẫn chưa từng từ bỏ.

Điều này thân là đàn ông anh biết rất rõ.

Lục Hi rũ mắt nhìn đồng phục bệnh nhân trên người mình: “Nếu là bình thường thì anh không có cơ hội để nói câu này, chắc hẳn anh biết chứ?”

Mã Thiên Xích hơi giật mình, rất nhanh đã hoàn hồn, không ngờ người đàn ông này đang bị bệnh vẫn cường thế không thể nói lý như thế, mọi sự yếu ớt và mềm dẻo có lẽ anh chỉ giữ lại cho một mình Thẩm Dĩnh.

Thật ra anh cũng không quan tâm sống chết của anh, chỉ là vì sự sống chết của người đàn ông này liên quan đến Thẩm Dĩnh nên anh mới để ý.

Lời châm chọc đã tới bên miệng, còn chưa nói ra thì bỗng Lục Hi chuyển chủ đề: “Có điều bây giờ anh đang có một cơ hội rất tốt…”

Mã Thiên Xích nhíu mày, lặng lẽ đợi anh nói tiếp.

Lục Hi nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch: “Tôi phát bệnh rời đi, không thể ở bên mẹ con cô ấy, không thể không thừa nhận, ngoài tôi ra thì anh là người đứa bé thân nhất, cho nên vẫn phải phiền anh Mã nếu tôi có chuyện gì đột ngột xảy ra không kịp phối hợp thì giúp một tay.”

Nói với Mã Thiên Xích lời này anh đã bỏ xuống tôn nghiêm và thể diện của mình.

Mã Thiên Xích có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn cả là sự… rung động, rung động Lục Hi có thể vì Thẩm Dĩnh và đứa bé mà làm tới bước này, cho dù chỉ là vì một câu phối hợp thôi cũng bằng lòng bỏ xuống mọi dáng vẻ để cầu cạnh mình.

Cười nhạo, châm chọc, xem thường, những thứ này đều không có, anh ấy tình nguyện bây giờ Lục Hi là một người đàn ông bình thường đến lúc chết vẫn sĩ diện, lúc này Mã Thiên Xích cảm thấy mình đã thua, vì lần đầu tiên anh ấy cảm thấy tình yêu của Thẩm Dĩnh giao không lầm chỗ.

Anh ấy cười một tiếng, cuối cùng gật đầu đáp: “Yên tâm, tôi không chối từ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook