100 Cách Cưng Vợ

Chương 378: Tỉnh ngộ muộn màng

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc Lục Hi chạy tới, Thẩm Dĩnh đã truyền xong bình dịch đầu tiên, y tá đang thay bình mới cho cô.

Người trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có Phùng Tuyết Du trông chừng ở một bên, người trong phòng cấp cứu rất nhiều, cho dù là sáng sớm cũng không có một chỗ trống.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, hai chân như có nghìn cân đè nặng, muốn đi tới xem cô thế nào lại không bước đi nổi.

“Y tá, khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại thế?” Phùng Tuyết Du lo lắng hỏi, gần như cách một khoảng thời gian đều sẽ hỏi một lần.

“Khi hết sốt, bây giờ vẫn chưa hạ sốt hết, nhiệt độ cao tới bốn mươi hai độ, người mơ màng rồi, ngủ cũng tốt.”

“Vâng, cảm ơn ạ.” Phùng Tuyết Du quay mặt nói cảm ơn với y tá, thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng phía sau.

Anh thật sự quá xuất sắc, muốn không chú ý đến cũng khó.

Phùng Tuyết Du ngơ ngác một lát, thấy trên người anh còn mặc áo len màu trắng thì biết là chạy tới từ nhà, hơn nữa ngay cả dép cũng không kịp thay, trên chân vẫn còn mang dép lê.

Nhưng căng thẳng quan tâm thì có tác dụng gì, nếu thật sự là anh giày vò Thẩm Dĩnh vào bệnh viện, chắc chắn cô sẽ không tha cho anh.

Nghĩ như vậy, Phùng Tuyết Du đi đến trước mặt người đàn ông, giọng điệu khó chịu chất vấn: “Tối qua anh ở cùng với Dĩnh Dĩnh?”

Yết hầu người đàn ông trượt lên trượt xuống, giọng nói rất khàn: “Ừm.”

“Vậy anh có biết cô ấy bị người ta bỏ thuốc không?”

“Không biết.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, ngọn lửa trong lòng Phùng Tuyết Du yếu đi một chút, nếu anh biết mới thật sự là vô cùng đáng ghét!

“Tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì, cô ấy bị bỏ thuốc anh không nhìn ra sao?”

Lục Hi nhớ lại tình huống tối hôm qua, hôm qua bước khỏi phòng bao đã nhìn thấy cảnh đó, thật sự bị tức giận đến đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ tiền căn hậu quả, chỉ đoán được sơ sơ thôi, lúc kéo cô ra khỏi quán bar cô không nói gì cả, cũng không giải thích, chỉ nói với anh là muốn gặp con, vì thế anh càng tức giận hơn, không suy nghĩ được gì nữa.

Anh không phủ nhận, vào lúc đó anh đã nghĩ không muốn quan tâm cô, cho nên trực tiếp để cô ở ngay tại đó, nhưng cuối cùng không tàn nhẫn được, vẫn dặn dò người của Bùi Dục đưa cô trở về an toàn.

Anh cũng là đàn ông, cũng có lòng tự trọng, không liên quan đến sĩ diện, chỉ là cô không yêu anh, sẵn sàng làm như vậy với người khác cũng không cầu xin anh, trong lòng anh không thoải mái.

Nhưng không ngờ lại không chú ý tình huống thể trạng của cô, thật ra cẩn thận ngẫm nghĩ, trạng thái của cô tối hôm qua thật sự không bình thường, không chỉ có bị sợ hãi, còn có phản ứng sinh lý.

Trong chốc lát Lục Hi không biết nên có phản ứng thế nào, cô đã khó chịu như vậy còn cố nhịn xuống trước mặt anh, rốt cuộc không yên tâm với anh đến mức nào?

Nhưng dù giận hơn nữa thì có thể làm thế nào chứ, nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, oán hận gì đó đều không còn nữa rồi.

Phùng Tuyết Du nhìn dáng vẻ im lặng không lên tiếng của anh, nghĩ đến tình hình sáng hôm nay mà thấy sợ hãi: “Tối hôm qua vừa về nhà Thẩm Dĩnh đã ngất đi, nhưng chưa bao lâu đã tỉnh lại, cô ấy không muốn đến bệnh viện, tôi đành ở cùng phòng ngủ với cô ấy, sáng hôm sau thức dậy đã sốt tới bốn mươi hai độ, chắc chắn lúc ấy sẽ không thoải mái, sức khỏe của cô ấy yếu ớt thế này làm sao có thể chịu đựng được.”

Lục Hi nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau đớn.

Nếu hôm qua anh ở lại lâu hơn một lát, có lẽ sẽ không kéo dài đến mức này.

Bốn mươi hai độ, cô sẽ khó chịu đến cỡ nào chứ.

Phùng Tuyết Du thấy vẻ mặt áy náy của anh, cuối cùng cũng không thể nói ra lời trách móc, cô nhìn thân thể cứng đờ của người đàn ông, dùng cớ đi lấy nước để lại không gian cho anh.

Âm thanh ồn ào bên tai trong phòng cấp cứu dần dần biến mất, đáy mắt anh chỉ có thân thể mảnh mai nằm trên giường kia, thầm cổ vũ mình rất lâu mới cố lấy can đảm đi đến.

Cơ sở thiết bị của bệnh viện công lập không bằng được La thị, còn là điều trị gấp, bên cạnh chỉ có một cái ghế rất nhỏ, người đàn ông có thân hình cao lớn ngồi lên đó, vừa khôi hài vừa không hợp.

Lục Hi nhìn lông mi dù đang ngủ vẫn đang run rẩy, còn có đôi môi khô khốc kia của cô, có thể tưởng tượng được chắc chắn trong lúc ngủ mơ cô cũng cực kỳ không yên lòng.

Trước giờ tên hèn Lý Mặc kia đều có danh tiếng không tốt, tuy Thẩm Dĩnh nôn nóng muốn gặp anh, cũng nên có suy nghĩ của mình, nếu không phải bị bỏ thuốc sao có thể cho Lý Mặc thừa cơ lợi dụng được?

Bây giờ suy nghĩ lại tất cả đều rõ ràng rồi, nhưng lúc đó anh lại không hề quan tâm bất cứ thứ gì.

Người đàn ông nâng tay, lòng bàn tay dày rộng đặt lên vầng tráng bóng của cô, nhiệt độ vẫn rất cao, nóng đến tim anh thắt chặt lại, nhìn nước thuộc hạ nhiệt màu vàng nhạt hòa vào kinh mạch của cô qua ống truyền, một chỗ nào đó trong trái tim đau đớn tựa như bị kim đâm vậy.

“Đồ ngốc.” Yết hầu khô khốc nặn ra hai chữ, giọng nói của anh rất nhẹ, không phải thật sự muốn mặng cô, mà là đau lòng và thương tiếc: “Sao khó chịu như vậy lại không nói với tôi?”

Thẩm Dĩnh còn đang ngủ, đương nhiên không thể trả lời anh.

Nhưng những lời này có phải cũng nên hỏi bản thân anh không?

Vì sao cô khó chịu như vậy lại vẫn chịu đựng, vẫn cô bày ra dáng vẻ không sao cả trước mặt anh?

Nếu anh thật sự làm đủ tốt, sao cô có thể không nói chứ.

Cô chịu đựng như vậy, sao mà không uất ức đây.

Anh đưa con đến bên cạnh mình, mọi ngày đều bỏ ra nhiều thời gian để ở bên con, chăm sóc đến ăn ngon uống ngon, nhưng cô không biết gì hết, nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên anh thật sự rất vô trách nhiệm.

Anh cố ý lợi dụng Hoàng Tử Nhu chọc giận cô, thật ra chưa từng để cô ta thân thiết với mình, từ đầu đến cuối anh chỉ có một người phụ nữ là cô, nhưng trong mắt cô, chắc chắn anh sẽ là một tên đàn ông xấu trong ngoài không giống nhau.

Khoảnh khắc này, cuối cùng Lục Hi cũng tỉnh ngộ rồi, vì sao cô muốn rời khỏi thành phố J, rời khỏi anh như vậy, bởi vì cô không có cảm giác an toàn, đều không thể chắc chắn với mọi thứ.

Không biết có thể có được hay không, vì từng bị tổn thượng, cho nên cô lựa chọn từ bỏ.

Cho dù đau lòng, hối hận, cô cũng không muốn lâm vào cảnh ngục tù.

Trên mặt tình cảm, một mình cô vẫn luôn đi nghiêng ngả rất vất vả, bao nhiêu lần đầu rơi máu chảy, cho dù bây giờ cô sợ hãi lùi bước anh cũng không thể trách cô.

Nhưng cô bị trăm nghìn vết thương thế này, vẫn dũng cảm trở về nơi có anh.

Dường như những điều luôn xem không hiểu, đọc không rõ, bây giờ anh đều đã rõ ràng rồi.

Tha hương nơi xứ lạ, không nơi nương tựa, tuy thế, cô vẫn dùng mười tháng mang thai rồi sinh cho anh một đứa nhỏ, tiếp diễn một sinh mệnh, ba bốn năm sau đó, cô cũng chưa từng hối hận, cũng chưa từng oán giận, nếu không sẽ không dạy dỗ Thẩm Tiếu tốt như vậy.

Từ đầu đến cuối, cô đều chưa từng ngừng trả giá, chỉ là cô đang sợ mà thôi.

Nghĩ vậy, hốc mắt Lục Hi không nhịn được ửng đỏ, anh rũ mắt đè nén sự chua xót và hối hận đang cuộn trào mãnh liệt, anh đúng là một tên khốn nạn, ép cô đang đến bước đường cùng không biết làm sao, rồi lại trách vì sao cô không chịu bước về phía trước một bước.

“Xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông như bị mài bằng đá, có chút thô ráp lướt qua màng tai người nghe: “Là anh không tốt, chăm sóc em thành thế này.”

Lục Hi nắm bàn tay không truyền dịch của cô, để ở bên miệng hôn nhẹ: “Khỏi bệnh nhanh một chút, lần này cái gì cũng đồng ý với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook