100 Cách Cưng Vợ

Chương 457: Tình huống nguy cấp

Lý Nhi

29/12/2020

Mã Thiên Xích không nhân lúc không có người mà vào. Sau khi anh ta quay về thành phố J thì ngoài Lục Hi thì cũng không gặp ai, ngay cả Thẩm Dĩnh anh cũng giấu. Chỉ là anh sai người để ý bên đó, nếu như có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì phải lập tức thông báo cho mình.

Ban ngày anh làm việc qua mạng ở căn hộ, còn buổi tối thì anh thích một mình thưởng thức rượu. Thành phố J với anh không phải là một nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp. Nơi này với anh chỉ là nhiều thêm một Thẩm Dĩnh mà thôi.

Lục Hi không ở bên cạnh, nên mỗi ngày Thẩm Dĩnh đều dành thời gian quan tâm Thẩm Tiếu. Nhưng con trai cũng đã đi học rồi, phần lớn thời gian đều ở trường. Những lúc rảnh rỗi, cô luôn không thể khống chế nổi bản thân mà nghĩ lung tung. Lúc đầu chỉ có một hai ngày thôi thì không sao. Nhưng đã liên tục một tháng rồi, cô cũng bắt đầu lo lắng không yên.

Cô sẽ nửa đêm thức giấc vì mơ thấy ác mộng, cũng sẽ nằm thao thức không ngủ được. Mà nguyên nhân của tất cả điều này đều do người đàn ông đã đi kia.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Bữa sáng một hôm, Thẩm Tiếu thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô cũng đã đoán ra được điều gì đó không ổn.

Thẩm Dĩnh cầm miếng bánh mỳ trong tay nhưng trong lòng lại không để ý chuyện ăn uống. Nghe thấy con gọi mình thì cô mới giật mình tỉnh lại, rồi nở một nụ cười khó khăn: "Mẹ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

Thẩm Tiếu mở miệng cắn bánh mỳ, rồi nuốt xuống toàn bộ. Cậu nhóc nuốt xong thì đôi mắt to tròn nhìn về phía Thẩm Dĩnh, cẩn thận hỏi: "Mẹ, ba bao giờ mới quay về?"

Cách lúc Lục Hi rời đi đã được nửa tháng rồi. Từ khi ba con hai người nhận nhau thì chưa từng xa cách lâu như vậy.

Thẩm Dĩnh bị nhóc hỏi thì giật mình, sợ con nhận ra điều gì đó. Sắc mặt cô lập tức trở nên căng thẳng vô cùng: "Ba còn chưa xử lý xong chuyện quan trọng, đợi ba con xử lý xong thì sẽ quay về thôi."

"Lúc đó là lúc nào ạ?" Bé con nháy đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, khiến Thẩm Dĩnh không dám nhìn thẳng.

"Rất nhanh thôi." Thẩm Dĩnh không dám nói rõ thời gian với thằng bé. Cô sợ đến lúc đó thằng bé sẽ thất vọng: "Con nhớ basao?"

Thẩm Tiếugật đầu không chút suy nghĩ: "Nhớ..."

Mỗi ngày làm bài tập xong, lúc lắp lego sẽ nhớ ba. Trước đây bađều ở bên cạnh chơi với nhóc.

Suy nghĩ của đứa bé nhỏ nhắn ấy đáng yêu như vậy, ngay cả thím Lâm đang rót sữa ở bên cạnh cũng nhịn không nổi cay mũi.

Thẩm Dĩnh kéo cơ thể nhỏ nhắn của bé qua. Sự chờ mong và mất mát xen lẫn trên khuôn mặt trắng nõn kia khiến cô đau lòng vô cùng. Lục Hi rời đi lần này là vì cô và con. Nếu như bây giờ cô cũng nản lòng theo, vậy thì tất cả những đau khổ kia sẽ trở nên vô nghĩa.

Cô không thể như vậy, con còn cần cô, cái nhà này còn cần cô. Cô không thể bị đánh bại như vậy!

"Tiếu Tiếu ngoan! Ba không ở đây thì còn có mẹ mà. Ba cũng vì kiếm tiền nuôi con và mẹ nên mới đi làm. Ba cũng rất nhớ con, cũng rất yêu con."

Thẩm Tiếu nghe thấy vậy thì nở một nụ cười vui vẻ. Cái đầu nhỏ cọ lên cọ xuống giống như cái trống bỏi vậy: "Vâng! Chúng ta cùng đợi ba quay về!"

Thẩm Dĩnh kiềm chế những giọt nước mắt nơi đáy mắt, cô vươn nay xoa đầu nhỏ của thằng bé một cách đầy âu yếm: "Được."

...

Ở bên kia, Lục Hi cũng bắt đầu tiến hành chữa bệnh rồi. Hàm lượng chất gây nghiện trong cơ thể anh rất cao, mà theo đó là tỷ lệ phát bệnh ngày càng cao và cả ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cơ thể của anh cũng gầy xuống nhanh chóng. Đừng nói đến khẩu vị, sau mỗi lần anh phát bệnh, cơ thể có cảm giác giống như bị đào rỗng cũng đã đủ hành hạ rồi.

Đau quá, giày vò quá. Cái cảm giác máu xương toàn thân đều bị ăn mòn ấy không ai có thể chịu đựng được. Cái cảm giác ấy giống như có cái kẹp nhỏ đang bóc từng mạch máu khỏi xương vậy. Cả cơ thể không nghe sự điều khiển mà co quắp. Anh thậm chỉ đã muốn tự hại bản thân mình, bác sỹ phải vào trói toàn bộ hai tay và hai chân vào bốn phía giường. Đệm giường rung kịch liệt không ngừng, giống như lâu đến mức như trải qua một kiếp mới dần lắng lại.

Chuyện như vậy mỗi ngày anh phải trải qua hai lần. Mỗi lần đều khiến anh có ảo giác mình không kiên trì nổi nữa rồi. Mỗi khi anh muốn từ bỏ, bên tai anh đều văng vẳng lời mà Thẩm Dĩnh nói lúc rời đi.

Anh không thể cứ như vậy mà từ bỏ, cô còn đang đợi anh quay về.

Anh cứ như vậy mà chịu đựng gần một tháng. Đến cuối cùng, chức năng cơ thể có thể duy trì gần như đều do truyền dịch. Anh đã rất lâu rồi không có ăn gì, vị giác cũng đã thoái hóa rồi.

Mặc dù không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng Lee nhìn anh càng ngày càng sa sút, nhìn một người vốn khỏe mạnh cường tráng bị đày đọa thành không còn hình dáng, trong lòng anh ta lo lắng hơn bất kỳ ai.

"Lee, hay là chúng ta tiến hành chữa bệnh bằng cách thay máu đi?" Bên cạnh là trợ lý đắc lực nhiều năm của Lee. Anh ta nhìn phòng bệnh qua tấm gương thủy tinh, thì hơi lo lắng mà đề nghị.

Lee không phải là chưa từng nghĩ qua. Anh ta từng cân nhắc đến phương pháp thay máu, nhưng vẫn luôn cảm thấy thời cơ chưa đến. Nhìn người đàn ông ướt đẫm mồ hôi lạnh trên giường bệnh kia, khẽ thở dài nói: "Lại đợi tiếp đi."

Một lần cơn nghiện phát tác, rồi lại một lần tỉnh táo lại thì đã là đêm khuya. Cơ thể lại một lần nữa có cảm giác vô lực càn quét qua. Anh cũng đã quen rồi, cánh tay đã tê dại phải cử động vài lần mới khôi phục bình thường. Lục Hi nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, lặng lẽ chờ đợi.

Hơn mười phút trôi qua, anh cuối cùng cũng có thể cử động bình thường.

Anh chầm chậm từ trên giường ngồi dậy. Giây phút lòng bàn chân chạm đến mặt đất thì cảm giác tê dại truyền đến. Đôi chân của anh thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể, anh lảo đảo một lúc rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Vừa lúc này Lee từ bên ngoài đẩy cửa vào, anh ta vội vàng đến đỡ anh: "Không sao chứ?"

Lục Hi rũ mắt nhìn cơ thể dưới lớp quần áo bệnh nhân. Cơ thể ấy đã gầy yếu khó coi. Anh cau mày, giọng nói khàn khàn không còn như xưa vang lên: "Tôi bây giờ đến cả đứng cũng tốn sức."

Lee mở miệng nói, an ủi cảm xúc của anh: "Anh vừa mới phát bệnh, cơ thể không có sức là chuyện bình thường. Vận động có thể thúc đẩy nhanh tuần hoàn máu, cũng khiến chất gây nghiện trong cơ thể anh lưu động nhanh hơn."

"Lee." Anh đột nhiên lên tiếng gọi anh ta.

"Anh nói đi."

"Nếu như thay máu thì cần nửa năm, đúng không?"

Anh đột nhiên hỏi, Lee suýt chút nữa thì ngơ người rồi: "Đúng vậy. Tính cẩn thận là như vậy, nhưng cũng phải xem tình trạng cơ thể khôi phục như thế nào. Nếu như lạc quan thì bốn tháng cũng không thành vấn đề."

"Nếu như không lạc quan, kết quả sẽ tệ hơn bây giờ sao?"

Lee nhìn góc nghiêng khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, cắn rắng nói thật: "Đúng. Kết quả còn tệ hại hơn bây giờ."

Nghe thấy câu trả lời này, khóe môi người đàn ông khẽ động: "Tôi đã khôi phục nhiều rồi."

"Hi, cậu có phải muốn thay máu không?"

"Làm đi. Bây giờ như thế, tôi không nhìn thấy một tia hy vọng nào." Lục Hi vừa mở miệng thì đã quyết tâm rồi: "Nhưng phải giữ bí mật với tất cả mọi người."

"Nhưng..." Lee do dự nói, rõ ràng vẫn còn lo lắng.

Lục Hi nhấc tay ngắt lời của anh ta. Đôi mắt đen như mực ấy như có một chiếc giếng sau không thấy đáy: "Tôi đưa ra được quyết định này đã rất khó khăn rồi, đừng khuyên nữa."

"Nhưng người nhà cậu có quyền biết chuyện này. Theo lý còn cần họ ký tên đồng ý."

"Nếu như tôi bằng lòng để cô ấy biết thì việc gì phải đến chỗ của cậu."

Lee cứng đờ người, trong phòng bệnh phút chốc trở nên im ắng.

"Hậu quả tôi có thể chịu đựng, cũng sẽ không liên lụy đến cậu. Tôi chỉ có một điều kiện là giúp tôi giữ bí mật." Lục Hi nói đến đây đã nói hết nỗi lòng mình rồi.

Lee nghe thấy vậy thì bỗng trở nên tủi thân và ngột ngạt: "Tôi không phải muốn trốn tránh trách nhiệm. Cậu biết tôi không phải nghĩ như vậy."

Nếu như không có Lục Hi thì anh ta đã không có ngày hôm nay. Những chuyện mà cần anh ta gánh vác trách nhiệm, anh ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Anh ta chỉ là lo lắng cho Lục Hi mà thôi.

"Nếu như không phải, vậy thì cứ làm theo lời tôi nói." Người đàn ông khẽ khép mắt lại: "Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook