100 Cách Cưng Vợ

Chương 447: Tình huống nghiêm trọng

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh lắc đầu: “Em không sao, anh cảm thấy thế nào?”

Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, mồ hôi trên trán xuôi theo gương mặt trượt xuống, hai mắt nhìn cô một cách thâm tình: “Không sao, vừa rồi dọa em rồi.”

Thẩm Dĩnh không lên tiếng, cô bị dọa sợ, cũng không phải là bởi vì anh làm thương mình, mà là sợ anh dưới tình huống như vậy cơ thể sẽ xuất hiện điều bất trắc.

Co rút, rồi co giật ngắt quãng, cả người vô lực, hô hấp dồn dập, phản ứng như vậy so với tưởng tượng cô vẫn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều.

Càng làm lòng cô không yên là, chỉ mới lần đầu tiên phát tác cơn nghiện đã ở mức như vậy, vậy thì lần sau... Cô không dám nghĩ thêm.

Đợi sau khi cảm giác khó tả trong cơ thể biến mất, Lục Hi thử đứng lên, tứ chi cơ thể vẫn còn cảm giác vô lực, nhưng miễn cưỡng có thể đứng lên.

Thẩm Dĩnh muốn đỡ anh, lại bị anh né tránh: “Không sao.”

Trong giọng nói lạnh lẽo xen lẫn nhẫn nhịn thống khổ, anh cứng rắn chống đỡ để cơ thể mình không ngã xuống, không muốn bộ dạng mình mềm yếu vô lực như vậy bị cô nhìn thấy.

Nhưng lúc này Thẩm Dĩnh sao có thể làm như ý anh, mặc kệ anh có phản đối hay không, giang hai cánh tay ôm lấy anh, cũng mượn đó để cơ thể anh có chỗ chống đỡ.

Cơ thể người đàn ông trong ngực lập tức siết chặt, ngay sau đó đỉnh đầu truyền tới giọng nói đè nén của anh: “Thẩm Dĩnh, anh không sao.”

Anh không sao, không cần người phụ nữ của mình chăm sóc lo lắng trước sau như vậy.

“Em biết, em biết mà.” Trong miệng nói vậy nhưng lại không buông anh ra, bàn tay vuốt ve sau lưng anh: “Chúng ta đã sớm biết sẽ như vậy không phải sao? Em không sợ, không sợ chút nào cả, em chỉ là lo lắng cho anh, để em chăm sóc anh được không?”

Giọng cô rất nhẹ, động tác cũng cực kì dịu dàng, lại kiên nhẫn quan tâm người đàn ông này.

Lục Hi chỉ cảm thấy cảm giác lo lắng bất an trong lòng dâng cao, bỗng chốc trầm mặc, sự yếu ớt ẩn giấu trong cơ thể không thể để lộ ra, hai tay anh nắm chặt, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Em ra ngoài trước đi, anh xối nước cái.”

Thẩm Dĩnh thấy bộ dáng này của anh còn muốn tắm, đôi mày thanh tú cau lại: “Đừng tắm nữa, ngày mai hãy nói.”

“Anh xối xíu thôi, rất nhanh.”

“Nhưng mà…”

“Anh vẫn chưa vô dụng như vậy.” Anh nhếch môi, nhưng độ cong khóe môi lại không nhìn ra sự nhẹ nhõm vui vẻ.

Thẩm Dĩnh sợ tổn thương lòng tự ái của anh, chỉ có thể coi như không có gì: “Vậy cũng được, anh nhanh lên chút, có chuyện gì thì gọi em.”

“Ừ.”

Ra khỏi phòng tắm, qua nửa phút, bên trong lần nữa vang lên tiếng nước chảy rào rào, Thẩm Dĩnh lấy điện thoại ở đầu giường, đi tới một góc cách phòng tắm xa nhất gọi điện thoại cho La Quyết Trình.

Điện thoại vang lên không bao lâu thì được nhận: “Alo, Thẩm Dĩnh?”

“Anh Quyết Trình.” Thẩm Dĩnh nhịn không được giọng nói mang theo chút âm mũi, chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, La Quyết Trình trở thành người duy nhất cô có thể thương lượng: “Vừa rồi Lục Hi xuất hiện triệu chứng sau khi ngưng thuốc, nhưng hình như rất nghiêm trọng, anh ấy nhìn vô cùng đau khổ, em nên làm sao...”

Đầu điện thoại bên kia, La Quyết Trình xoay ngược tay lái, chiếc xe lập tức dừng ở ven đường: “Trước tiên em đừng hoảng hốt, nói cho anh biết có những phản ứng gì.”

“Anh ấy ra rất nhiều mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy, không tự chủ mà chảy nước miếng, giống như rất lạnh lại giống như rất nóng, em cũng không biết, hô hấp rất nhanh, nhưng có cảm giác hít thở không thông.” Lời nói của Thẩm Dĩnh không được mạch lạc, nhớ tới tất cả những điều vừa xảy ra trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Mỗi một chữ trong câu nói của cô La Quyết Trình đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, chỉ là biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, lần đầu tiên Lục Hi xuất hiện triệu chứng nghiện sau giai đoạn ngưng thuốc nghiêm trọng hơn nhiều so với trong dự liệu của anh ta, đây không phải là một tin tốt.

Nghĩ đến đau khổ người đàn ông kia phải chịu đựng, anh ta không khỏi thầm mắng chủi trong lòng, người đàn bà Hoàng Tử Nhu kia nhất định là dùng một lượng rất lớn!

“Em đừng sốt ruột, đừng để Hi nhìn ra manh mối, tạm thời quan sát thời gian và tần suất mỗi lần cậu ấy lên cơn nghiện, mỗi lần đều phải nói với anh, còn nữa, thuốc phụ trợ anh đưa em, em cũng phải trộn vào trong thuốc cho cậu ta uống, cách dùng em đều nhớ rồi chứ?”

“Em nhớ.” Thẩm Dĩnh vội vàng gật đầu, lại không nhịn được lo lắng: “Anh ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”

“Theo lý mà nói sẽ không.” Trước kia La Quyết Trình từng nghiên cứu phương diện này, nếu quả thật có bất trắc, anh cũng sẽ không để cho Lục Hi xuất viện, nhưng bây giờ phản ứng lớn như vậy, anh cũng lo lắng: “Có điều để phòng ngừa lỡ như, em vẫn nên sắp xếp một tuần qua bên anh kiểm tra, anh xem thử tình trạng cơ thể của cậu ấy.”

“Được.” Thẩm Dĩnh còn muốn nói gì đó, chợt nghe trong phòng tắm không còn động tĩnh, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng cắt đứt điện thoại: “Anh Quyết Trình, lát nữa em gọi lại cho anh.”

“Ừ, chăm sóc tốt cho Hi, cũng chăm tốt cho mình.”

“Được.” Thẩm Dĩnh ngắt máy, sau khi xóa ghi âm cuộc nói chuyện để điện thoại lại chỗ cũ, ba bước cũng làm hai đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn trên cánh cửa mờ ảo lộ ra bóng người cao lớn, bất an hỏi: “Hi, anh tắm xong chưa?”

Bên trong không trả lời, đáp lại cô là bầu không khí yên tĩnh.

Tim Thẩm Dĩnh đập hoảng loạn, cong ngón tay gõ nhẹ cửa hai cái, tim cô đập không ngừng: “Hi?”

Lần này, cửa trước mắt mở ra, người đàn ông bọc khăn tắm mỏng manh xuất hiện ở cửa, sau lưng còn bốc lên tầng sương mù.

Không nghĩ tới anh lại đột nhiên đi ra, Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Sao anh không nói chuyện, hù chết em.”

Lục Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của người phụ nữ, hiển nhiên vừa rồi cô vì mình mà bị dọa sợ, nhưng cô không thừa nhận, cô vì mình gấp đến độ xoay vòng vòng, bởi vì tình trạng của anh mà lo lắng không thôi, nhưng mà tất cả những thứ này cô đều cố gắng nhẫn nhịn, muốn đồng thời chăm sóc cơ thể anh, còn kiêng dè lòng tự ái của anh.

Nhưng cô không biết, càng như vậy, trong lòng anh càng khó chịu.

Người đàn ông nâng cánh tay lên, vuốt ve gò má cô, theo độ cong xinh đẹp của khuôn mặt từng chút tuột xuống đến môi cô, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, nhưng cho dù là như vậy cô vẫn đau đớn co rút lại.

Ánh mắt Lục Hi sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở: “Có phải em chưa soi gương không.”

Giọng anh lạnh lẽo, bỗng nhiên tuôn ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Thẩm Dĩnh không hiểu: “Cái gì?”

Bốn mắt nhìn nhau, tất cả tâm tư của Thẩm Dĩnh đều viết trong mắt, đập vào đôi mắt không rõ cảm xúc của anh, giống như bị người ta lột quần áo nhìn tường tận, tất cả suy nghĩ của cô đều bị người đàn ông này nhìn thấu.

Lục Hi dừng lại, hơi cúi người, tầm mắt rơi vào khóe môi tụ máu của cô, yết hầu ở cổ họng động hai cái, muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn lên, chạm vào, liếm nơi do anh làm bị thương.

Lông mi Thẩm Dĩnh khẽ run, cảm nhận được sự đau lòng thương yêu của anh, cùng dáng vẻ vừa rồi bị cơn nghiện chi phối hoàn toàn khác nhau, mặc dù một câu anh cũng không nói, nhưng hối tiếc, thương xót trong tim người đàn ông này, toàn bộ cô đều cảm nhận được.

Thẩm Dĩnh há miệng đáp lại anh, bọn họ không có hôn kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng cảm nhận đối phương, một lát sau, cô thở hổn hển nhón chân vòng qua cổ người đàn ông.

Người đàn ông rất nhanh đưa tay ra ôm eo cô, bàn tay vuốt ve sau lưng cô, “Đừng sợ, sẽ tốt thôi.”

Thẩm Dĩnh ở trong ngực anh gật đầu, cũng nói với mình, tất cả đều sẽ tốt, nhất định sẽ vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh bắt đầu tăng thêm thuốc phụ trợ của La Quyết Trình đưa cho vào thuốc của anh, mặc kệ ý chí của Lục Hi mạnh đến đâu, suy cho cùng cũng là thân xác người bình thường, phát tác cơn nghiện là phản ứng sinh lý, anh có mạnh mẽ cuối cùng cũng không chịu nổi.

Vì có thể để anh giảm bớt đau khổ, Thẩm Dĩnh cũng dặn dò thím Lâm cố gắng làm thức ăn thanh đạm bổ dưỡng một chút, không cần cân nhắc khẩu vị của cô.

Tất cả những điều cô làm Lục Hi đều phát hiện ra, từng chút từng chút quan tâm của cô thâm nhập vào trong cuộc sống, khiến người đàn ông này càng yêu cô.

Nhưng mặc dù làm tất cả những thứ có thể, sự đau đớn sau khi ngưng thuốc vẫn không bỏ qua cho anh.

Theo như lời La Quyết Trình, sau đêm hôm đó, tần suất Lục Hi lên cơn nghiện càng lúc càng nhiều, hơn nữa triệu chứng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may mỗi một lần đều có Thẩm Dĩnh ở bên cạnh.

Nhưng sự việc vẫn nhanh chóng phát triển theo chiều hướng không mong muốn, có một ngày Phùng Thanh từ công ty gọi điện thoại tới, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột chưa bao giờ có, khiến trái tim Thẩm Dĩnh như rơi xuống vách đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook