100 Cách Cưng Vợ

Chương 765: Tiêm thuốc không rõ

Lý Nhi

29/12/2020

Ở một nơi khác, khi Đào Tuyết Y tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, cô ta mở to mắt mơ màng nhìn một vùng tăm tối xung quanh, trước mắt hơi mơ hồ, khi cô ta cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ hơn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nam trầm lạnh vọng lại, sau đó đèn chân không trên đầu sáng lên: “Cảm thấy thế nào?”

Đào Tuyết Y đưa tay dụi mắt mới nhìn rõ người đàn ông đang đi về phía mình.

Anh ta mặc áo trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt và quần đen, trông cách ăn mặc khá giống bác sĩ nhưng lại vô cùng đáng sợ, nhìn chẳng hoà nhã chút nào cũng không giống phần tử trí thức.

Cô ta rụt người lại phía sau, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng không có cửa sổ, cô ta quay đầu tìm kiếm gì đó, người đàn ông đứng bên giường, giơ thứ trong tay lên: “Đang tìm thứ này à?”

Đào Tuyết Y nhìn lại, là điện thoại của cô ta.

Giống như bước hụt một bước, tim đập thình thịch, cô ta sợ hãi rụt người vào trong góc: “Trả, trả cho tôi.”

“Đưa cho cô ư?” Người đàn ông ra vẻ suy nghĩ, khi trong mắt cô ta dần sáng lên hy vọng thì bỗng điện thoại bị ném ra ngoài.

Tim Đào Tuyết Y cũng bị ném đi theo động tác tay của anh ta, nhìn điện thoại rơi trên mặt đất ở nơi xa, cô ta muốn nhặt biết bao nhưng lại không dám hành động tuỳ tiện: “Anh, anh là ai?!”

Bình tĩnh lại, cô ta nhớ trước khi mình hôn mê, tình huống trước mắt này, cô ta không thể không chuẩn bị tâm lý xấu nhất rằng mình đã bị bắt cóc.

“Tôi là ai có quan trọng không?” Người đàn ông quay người mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc khay màu bạc, trên đó là kim tiêm dùng một lần còn có hai lọ thuốc nho nhỏ.

Đào Tuyết Y cực kỳ hoảng sợ nhìn người đàn ông đeo găng tay trắng vào, anh ta nở nụ cười ma quái khiến lòng người hốt hoảng: “Anh, anh định làm gì tôi?”

“Cô Đào bị bệnh, đương nhiên cần phải chữa trị rồi.”

“Tôi không có bệnh!” Đào Tuyết Y thấp giọng thét lên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cắm mũi tiêm vào lọ thuốc, dung dịch truyền vào trong ống: “Tôi không cần chữa trị, anh đang phạm pháp đấy!”

Người đàn ông chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt cô ta: “Chữa trị phải nghe lời bác sĩ, bệnh nhân không biết cơ thể mình có vấn đề ở đâu.”

Nói rồi anh ta đưa tay về phái Đào Tuyết Y: “Nào, đưa tay cho tôi.”

Đào Tuyết Y nhìn dung dịch màu vàng nhạt trong ống tiêm thì không khỏi run rẩy, cô ta điên cuồng lắc đầu, trong lời nói đã có sự cầu xin: “Đừng mà, cầu xin anh tha cho tôi, tôi không biết anh là ai, vì sao lại muốn tiêm cho tôi…”

Người đàn ông dường như cũng lười nói nhảm với cô ta, đưa tay xoa khoé mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi: “Không phối hợp thì đừng trách tôi.”

Nói rồi anh ta hơi nghiêng người lại nói vọng ra ngoài cửa: “Người đâu, giữ cô ta cho tôi!”

Vài giây sau, Đào Tuyết Y còn chưa kịp nhảy xuống giường thì hai người đàn ông đã xông vào, động tác của họ cực nhanh, ấn cô ta về giường với lực rất mạnh như muốn bẻ gãy cổ tay cô.

Cô ta thấy người đàn ông quỳ một gối trước giường, kéo tay áo cô ta để lộ mạch máu giữa cánh tay rồi lấy bông tai đã được thấm cồn, nhẹ nhàng lau lên bề mặt.

Đào Tuyết Y cảm thấy mình như chuột bạch thí nghiệm của anh ta, nước mắt lập tức trào ra, trong lòng ngoài sự sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi: “Rốt cuộc các anh là ai, tha cho tôi đi, muốn gì tôi cũng có thể cho anh…”

Người đàn ông ném bông tai đi, lời nói cũng nhẹ nhàng như anh ta đâm kim tiêm vào mạch máu cô: “Rất tiếc, chúng tôi không cần gì cả.”

“A!” Cánh tay như bị muỗi chích một phát, Đào Tuyết Y trừng to mắt nhìn đèn treo màu trắng trên đỉnh đầu.

Kim, vẫn đâm vào.

Sau khi tiêm hết thuốc vào, người đàn ông ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người kia, Đào Tuyết Y được thả ra, rõ ràng không làm gì nhưng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như vừa vớt lên từ đáy biển.

Hơi thở cô ta rất gấp gáp, cảm giác khác thường trên tay đã hết, ổn định lại một chút, cơ thể vẫn không có cảm giác khó chịu, cô ta vô cùng lo lắng nhìn người đứng bên giường, đã bị tiêm thuốc không rõ nên cũng không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. Cô ta đè nén rồi đột nhiên hét lên: “Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi?!”

“Rất tò mò?” Người đàn ông nghiền ngẫm nhìn cô ta, nụ cười trên mặt cong cong như lưỡi dao tàn nhẫn.

Đào Tuyết Y biết mình sẽ không có được đáp án từ anh ta, hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn đối phương: “Không cần biết anh tiêm cho tôi thứ gì, bây giờ tôi muốn đi ngay lập tức!”

Nói xong cô ta bước xuống giường, khom lưng chuẩn bị đi giày, chỉ là tay vừa chạm tới giày thì bỗng đầu lại choáng váng dữ dội.

Đào Tuyết Y vô thức dừng lại, muốn đợi cảm giác khó chịu này qua đi, chỉ là cô ta không ngờ lại càng choáng váng mãnh liệt hơn.

Cơ thể bắt đầu co quắp, các khớp xương như bị ai nắm lấy, không chịu được vặn vẹo các hướng, cô ta ngã nhào lên đất, không màng tới đau đớn bị ngã xuống, liều mạng cuộn tròn người lại.

Thống khổ, đau đớn, ngực như bị hòn đá nặng trăm cân đè xuống, cả người khó chịu đến cực điểm, cô ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Mà đôi giày da đen trong tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề di chuyển, Đào Tuyết Y dốc hết sức ngửa đầu nhìn người đàn ông nhã nhặn, anh ta như thể không nhìn thấy sự đau đớn của mình mà như đang thưởng thức kiệt tác do chính tay mình tạo ra.

“Bây giờ cảm thấy thế nào, hử?” Người đàn ông chậm rãi lướt ống tiêm đã dùng hết lên mặt cô ta: “Có cảm thấy rất dễ chịu không?”

Đào Tuyết Y rất muốn chất vấn anh ta, chỉ tiếc là cổ họng nóng rát không nói nên lời, cô ta không nói ra được một câu. Cảnh tượng trước mắt dần mơ hồ, mạch máu trên cổ, trên mu bàn tay như sắp nứt ra, cơ thể bắt đầu cảm thấy rất nóng rất nóng, cô ta không thể phát ra tiếng, thậm chí không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể mặc cho mình cứ vậy vặn vẹo run rẩy trên đất.

Ngay khi Đào Tuyết Y cho rằng mình sẽ cứ vậy mà chết thì không biết qua bao lâu, cơ thể lại lần nữa khôi phục bình thường.

Qua một trận tra tấn, giày vò, mọi sức lực đều bị rút sạch, cô ta như đống thịt không xương mềm oặt nằm trên đất.

Khi lên tiếng lần nữa thì giọng đã vô cùng khàn: “Đừng giết tôi, cầu xin các anh…”

Cô ta bắt đầu cảm nhận được đối phương không chỉ là đe doạ mình mà là thật sự có chuẩn bị mà đến, thuốc không biết tên, bác sĩ chuyên nghiệp, còn có những người khác phối hợp thuần thục, mọi thứ đều khiến cô ta như rơi xuống địa ngục.

Những người này không phải người bắt cóc hứng khởi nhất thời, họ chuyên nghiệp đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, là người lão luyện.

“Yên tâm, không định lấy mạng cô.” Người đàn ông nhìn mái tóc cô ta ước đẫm mồ hôi, sự biến thái trong lòng đạt được thoả mãn ở mức độ cao: “Bây giờ đau đớn, lần sau, lần sau nữa sẽ quen thôi.”

Đào Tuyết Y hoảng sợ mở to mắt, từ mù mịt mê hoặc lúc đầu đến khi phát hiện ra điều gì, bắt đầu trở nên tuyệt vọng: “Anh tiêm ma tuý cho tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook