100 Cách Cưng Vợ

Chương 581: Thú nhận vì sợ cô có chuyện

Lý Nhi

29/12/2020

Mã Thiên Xích cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay đang cầm bộ đàm. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên đó. Anh ta chỉ có thể nghe thấy sức sống đột nhiên dần tan biến, còn có tiếng bước chân xào xạc.

Nửa phút sau, những người đi cùng anh ta trên xe ngựa nhìn nhau, nhưng không ai dám nói gì.

Thời gian từ từ trôi qua, từ trước đến giờ Mã Thiên Xích chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều như vậy, nhiều đến nỗi toàn bộ người anh ta như bị lôi ra từ trong nước, cổ họng giống như bị bị ai đó dùng hai tay bóp chặt, vừa khó thở vừa khó chịu một cách khó hiểu.

Anh muốn hỏi làm sao vậy, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không thể nói ra.

Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành, nhưng thậm chí không đủ can đảm để hỏi.

Rất lâu sau, giọng nói của đội trưởng cuối cùng cũng truyền tới từ bộ đàm, khàn khàn, lo lắng và nhiều hơn là sự thất vọng.

"Đỗ Kiến Nghiệp và Đường Uyển đã rơi xuống vách núi, bảo đội cứu hộ đến ngay lập tức! Tìm kiếm thềm đất dưới chân núi!"

Một câu nói dường như đã đóng đinh Mã Thiên Xích tại chỗ, cơ bắp toàn cơ thể anh ta dường như lập tức bị tan rã, hai tay buông lỏng, không thể cầm bộ đàm được nữa mà ngã thẳng xuống ghế xe.

Trong đầu anh ta “ong” một tiếng, không nghe thấy gì, trước mắt là một màn trắng xóa. Anh ta không dám tin vào những mình nghe được. Điều anh ta lo lắng suốt hai ngày nay vẫn xảy ra. Kết quả mà anh ta thậm chí không dám tưởng tượng đến cũng vẫn xảy ra, lại còn là xảy ra ngay trước mắt nữa.

Đây là loại cảm giác gì?

Mã Thiên Xích không thể diễn tả được. Anh ta chỉ cảm thấy máu tươi trào ra, cổ họng có vị ngọt. Ba mươi năm trong cuộc đời đây là lần đầu tiên anh ta ngây ngẩn và chết lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Các sĩ quan cảnh sát bên cạnh chú ý đến bộ dạng đó của anh ta, dường như sợ anh ta xảy ra chuyện gì, dùng giọng nói run rẩy an ủi anh ta: "Ngài Mã, ngọn núi này không cao, Đỗ Kiến Nghiệp cũng không leo lên tận đỉnh núi. Kể cả có ngã từ trên xuống cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại đã phái người đi tìm kiếm rồi..."

Mã Thiên Xích nhắm chặt mắt lại, vài giây sau lại mở to mắt ra, hai tay siết chặt để trên đầu gối. Anh ta vẫn chưa tìm thấy Đường Uyển, tuyệt đối không thể ngã xuống như thế này.

Cô đã nói rằng bởi vì không muốn anh ta buồn nên mới rời đi với người của Đỗ Kiến Nghiệp, nhưng chỉ đến lúc này, Mã Thiên Xích mới hiểu rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, nỗi đau của anh ta sẽ mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác.

...

Tất cả mọi người được huy động đến đang tìm kiếm ở nơi mà cô rơi xuống. Mã Thiên Xích cũng xin đi cùng. Đội trưởng biết rằng anh ta đã chịu đựng đến giới hạn, hơn nữa chuyện người nhà đi cùng cũng không phải là chưa từng xảy ra, vì vậy anh đã cử hai nhân viên cảnh sát thân cận đi bảo vệ anh ta.

Đội của Mã Thiên Xích tìm kiếm từ bên dưới lên. Anh ta ngẩng đầu lên liếc nhìn con dốc cao có rất nhiều thảm thực vật, trái tim không kiềm chế được run rẩy.

Cô rơi từ trên cao xuống, nhiều tảng đá và cành cây như thế, lại thêm quán tính lớn như vậy của cơ thể con người, va nhẹ vào bất cứ chỗ nào cũng có thể gây tổn thương chết người... Mã Thiên Xích không rời mắt, không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa.

Cuộc tìm kiếm kéo dài rất lâu. Từ chân núi đến vách đá, tổng cộng chia làm ba đổi. Đội của Mã Thiên Xích tìm trên khoảng gần vách đá nhất, cũng chính là ở phía trên cùng.

Sườn núi rất dốc. Anh bắt cuộc phải dùng hai tay túm cành cây thì mới có thể để đứng vững không bị trượt xuống. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào từng centimet trên mặt đất. Anh không thể không bị kích động mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng màu đen mơ hồ. Bước tới thì lại phát hiện ra đó không phải là cô, lại thất vọng thêm một lần nữa.

Cứ như vậy kéo dài gần một giờ, cuối cùng, một sĩ quan cảnh sát nhỏ vội vàng hoảng loạn bước tới: "Ở bên đó, ở bên đó có vết máu!"

Lời vừa nói ra, Mã Thiên Xích lập tức quay người đi về hướng ngón tay chỉ, lần theo dấu máu đỏ thẫm dưới chân bước về phía trước, mỗi bước chân dường như đang giẫm lên lưỡi dao, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ.

Càng đến gần thì lại càng sợ hãi, sợ rằng ở cái nơi không có chút âm thanh này sẽ thấy một xác chết không còn sinh mạng.

Đang đi đằng trước, Mã Thiên Xích đột ngột dừng lại khiến mọi người phía sau anh ta cũng buộc phải dừng lại. Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó quay người lại trầm giọng ra lệnh cho bác sĩ đi cùng phía sau: "Anh đi lên đây."

Bác sĩ cảnh sát sững sờ, ngay lập tức vòng qua người đàn ông cao lớn đi về phía trước. Ở khoảng cách gần mười mét, anh ta dừng lại trên mặt đất bị máu tươi nhuộn đỏ, ngồi xổm xuống nhìn mảnh đất gần như bị máu và bùn che phủ bề mặt, quần áo trên người cô gái đã bị rách khiến cho phần vai và eo của cô bị lộ ra, điều đáng sợ hơn nữa là máu vẫn còn chảy rỉ ra từ phía sau đầu của cô.

Người có bộ dạng vô cùng thê thảm như thế này gần như không thể có dấu hiệu sinh tồn, nhưng bác sĩ vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng mở mắt Đường Uyển ra...

"Cử động rồi!" Thấy đôi mắt màu trắng hơi động đậy, con ngươi vẫn còn chưa rời rạc, bác sĩ kích động đứng dậy hét lên với nhóm người phía sau: "Người vẫn còn sống!"

Tảng đá khổng lồ đang đè ép trong lòng đã được buông xuống, Mã Thiên Xích cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở được. Anh bước như bay đến bên cơ thể nhỏ bé, thảm hại, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng ở bên cạnh kia, ánh mắt dò xét những vết thương trên khắp cơ thể cô. Nếu không dựa vào bộ quần áo quen thuộc này, anh gần như khó có thể nhìn rõ vẻ ngoài của cô.

Muốn chạm vào cô nhưng lại không dám, đôi bàn tay to khựng lại trong không trung không thu về.

"Ngài Mã, để chúng tôi khiêng người đi trước đã." Bác sĩ không thể chịu đựng được nữa tiến lên thấp giọng nói. Những người phía sau anh ta đã nâng cáng trắng lên.

Mã Thiên Xích quay người sang một bên, quan sát họ cẩn thận nâng người lên cáng. Chỉ trong vài giây, cáng trắng ngay lập tức nhiễm màu máu tươi.

Vết thương sau gáy cô rất nghiêm trọng, lượng máu chảy ra đáng sợ đến nỗi dường như có thể chảy hết máu trên cơ thể cô bất cứ lúc nào.

Mã Thiên Xích mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể tìm thấy tiếng nói của chính mình. Bước chân máy móc đi theo sau. Trong cuộc đời anh ta chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc bước chân lại có thể lộn xộn như thế này. Nếu không phải có người ở phía sau dìu thì anh ta gần như đã ngã xuống rồi.

Ân hận, hoảng loạn, mất mát... Tất cả các loại cảm xúc đan xen trong ngực anh ta hoàn toàn đều là do người phụ nữ sống chết còn chưa rõ ràng này tạo ra.

Rõ ràng hai ngày trước cô vẫn ổn, mặc dù lúc anh đến trường đón cô, cô vô cùng miễn cưỡng không vui, nhưng dáng vẻ giận dữ của cô vẫn tràn đầy sức sống. Làm sao chỉ trong nháy mắt đã có thể biến thành như thế này?

Điều khiến anh suy sụp hơn nữa là cô đã trông như thế này rồi mà tất cả tài năng hay thông minh của Mã Thiên Xích anh lại hoàn toàn không hề có tác dụng gì.

Anh vốn dĩ là một nhà tư bản, tiền là tất cả, tiền có thể thay đổi mọi thứ và cũng có thể có được mọi thứ, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một chuyện không thể dùng tiền để đạt được mục đích.

Mã Thiên Xích đi theo nhân viên y tế vào trong xe cứu thương, đèn xe xanh đỏ được bật lên, chuông báo khẩn cấp reo vang lên bên tai, chiếc xe lao về phía bệnh viện gần đó với tốc độ nhanh nhất.

Vết thương của cô mới chỉ được sơ cứu đơn giản, vẫn có thể nhìn thấy màu máu đỏ tươi qua những dải băng dày, Mã Thiên Xích nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt, kiêu ngạo như anh, thờ ơ với sự sống và cái chết như anh, từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì, lúc này lại thấp giọng lẩm bẩm với đôi mắt đỏ hoe: "Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook