100 Cách Cưng Vợ

Chương 382: Thâm tình bày tỏ

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nói nghiêm túc như vậy, cũng trở nên nghiêm túc: “Nhưng từ nhỏ Tiếu Tiếu đều rất ít khóc, cũng rất cởi mở.”

Mỗi đứa bé trong độ tuổi này đều rất cởi mở, nhưng cởi mở của thằng bé mang tính chất giai đoạn, không phải kéo dài.” Nhiều khi Lục Hi nhìn thấy Thẩm Tiếu đều đang ngơ ngẩn đến xuất thần, giống như đang suy nghĩ cái gì, thật ra đây chỉ là một hành vi theo bản năng, thằng bé hơi đờ đẫn.

Thẩm Dĩnh nghe thấy vậy trong lòng rất lo lắng, sợ tạo thành thiếu hụt trong tính cách của nó.

“Có hai nguyên nhân khiến thằng bé trở nên như vậy, một là từ nhỏ gia đình không hoàn chỉnh, thiếu thốn quá nhiều, tạo thành tự ti trong lòng thằng bé, có thể đến thằng bé cũng không phát hiện ra sự tự ti này, nhưng hoàn toàn có thể cảm giác thấy từ một số động tác nhỏ của thằng bé, hai là khái niệm quan hệ người thân của thằng bé quá mơ hồ, vì vậy mẫn cảm, lòng đề phòng cũng khá là mạnh.”

Hai điểm này đúng lúc nói trúng tâm sự của Thẩm Dĩnh, trước đây cô đã nghĩ đến những vấn đề này, nhưng dù sao nhìn trạng thái của thằng bé cũng không tệ, cô cảm thấy vấn đề cũng không lớn lắm.

Bây giờ bị Lục Hi nói ra, cô hơi hoảng hốt, cô sợ hãi bởi vì sơ sót và sai lầm của mình khiến cho tính cách của con trai bị thiếu hụt, phải biết những vấn đề này sẽ lớn lên cùng thằng bé cả đời.

Nhìn thấy vẻ mặt dần dần trở nên lo lắng của cô, Lục Hi ngồi cạnh giường, nhìn thẳng vào cô: “Em cũng không cần lo lắng quá, bây giờ vấn đề của thằng bé cũng không phải là quá nghiêm trọng, còn có thể thay đổi càng tốt hơn, vì vậy em không cần lo lắng chu toàn tất cả cho thằng bé, anh biết em muốn đền bù những thiếu sót cho thằng bé, nhưng như vậy cũng không nhất định là chuyện tốt.”

Nếu gia đình bình thường có chuyện, cũng sẽ giao đứa bé cho ông nội bà nội hoặc người giúp việc chăm sóc, những việc này đều rất bình thường, Thẩm Tiếu cũng nên trải qua một chút.

“Có lẽ lần đầu tiên thằng bé ở nhà một mình sẽ thấy sợ, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sẽ không thế nữa, như vậy tâm trí mới dần dần trưởng thành.”

Thẩm Dĩnh lo lắng vô cùng: “Có cần tìm bác sĩ tâm lý hướng dẫn không?”

“Không cần.” Nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt người đàn ông trở nên sâu thẳm: “Bây giờ em trở về rồi, cái gì nên cho đều sẽ cho thằng bé.”

Trong câu nói này của anh có ẩn ý, Thẩm Dĩnh hiểu được, nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Phòng bệnh riêng không giống với phòng cấp cứu lúc trước, trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí khi không có người nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch của xe chạy dưới lầu, ánh đèn sáng trắng trên đầu rất êm dịu, chiếu lên trên người hai người tạo thành bóng mờ kéo dài.

Im lặng một lát, Lục Hi kéo tay của cô, cũng mặc kệ cô muốn né tránh hay không, giọng điệu nhẹ nhàng: “Dĩnh Dĩnh, chúng ta làm hòa đi.”

Một câu nói của anh khiến cô chấn động mà tỉnh táo hơn.

Làm hòa.

Hai chữ này thay mặt cho rất nhiều thứ, có hiểu lầm và mâu thuẫn của bọn họ năm năm trước, cũng có cuộc sống khó khăn mà bọn họ trải qua trong năm năm nay, lại còn có tất cả những chuyện bây giờ liên quan đến thằng bé.

“Làm hòa?” Lông mi Thẩm Dĩnh run rẩy, hỏi lại anh: “Tại sao phải làm hòa?”

Nói cũng thật buồn cười, vậy mà cô không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Anh muốn chăm sóc em và Tiếu Tiếu, cho các em một mái ấm.” Hầu kết của người đàn ông nhấp nhô mấy lần, giọng nói hơi khàn khàn, mỗi một chữ nói ra đều chân thành tha thiết đến vậy: “Anh không buông tay em được, cũng không buông bỏ con trai được, cái gì mà Hoàng Tử Nhu, cái gì mà có người khác, đều là lừa em, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh giống như một luồng gió mát thổi bên tai, cảm giác tê tê ngứa ngứa từ bên tai chạy vào trong lòng cô.

Thật ra chỉ cần anh dịu dàng một chút, nói có lý một chút, trái tim cô bèn không mạnh mẽ nổi, chớ nói gì đến dáng vẻ dịu dàng của anh bây giờ.

Thẩm Dĩnh không nhịn được sa vào bên trong cặp mắt đen nhánh kia, đôi mắt nhìn anh lóe sáng, có cảm động bất ngờ, cũng có ngờ vực vô căn cứ và không giải thích được.

Lục Hi buông tay cô ra, đổi thành hai tay nâng khuôn mặt cô, khiến cô không thể tránh né mà nhìn thẳng vào mình, cũng khiến cho cô nhìn thấy thật lòng của mình: “Năm năm nay, cho đến bây giờ anh chưa từng quên em, ép em là giả, là sợ em không nhìn anh mà chạy trốn một lần nữa, cướp thằng bé cũng là giả, em là mẹ của thằng bé, anh là ba của nó, cho đến bây giờ anh chưa từng nghĩ muốn tách hai người ra, thật ra anh đã sớm nghĩ đến cách không cần phải ra tòa, chỉ là vẫn không biết phải chọn cơ hội nào nói với em.”

Thẩm Dĩnh nghe anh nói vậy, trái tim đập loạn, gần như không có khả năng suy xét, tất cả cảm xúc đều bị anh dẫn dắt.

Lục Hi chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, nét mặt của cô, khóe môi hơi nhếch lên của cô, mỗi một milimet từ trán đến cằm, dường như đều đã khắc sâu trong trái tim anh.

Thật lâu sau, anh từ từ xích lại gần, môi mỏng dừng ở nơi cách cô chưa đến năm centimet, khàn khàn cất lời: “Chúng ta kết hôn đi, cùng nhau nuôi nấng con trai.”

Câu nói này giống như một quả bom, nổ thành một đám mây hình nấm màu hồng trong đầu Thẩm Dĩnh.

Quên cả chớp mắt, cô khiếp sợ nhìn anh, quá mức kinh ngạc, nói cũng không rõ ràng: “Anh, anh nói cái gì?”

Dường như không ngờ cô sẽ hỏi lại lần nữa, người đàn ông hơi cúi xuống, liếm cánh môi mỏng hơi khô khốc, trong lòng căng thẳng: “Anh đang tỏ tình với em.”

Thẩm Dĩnh nghe thấy vậy, thậm chí còn gật đầu: “Em hiểu.”

Cô không hiểu là, vì sao bây giờ đột nhiên Lục Hi muốn tỏ tình với cô, phải biết tối qua vì gặp anh một lần mà cô bị người ở quán bar ghét bỏ.

Sao lại... đột nhiên đi đến bước này chứ!?

Nghi ngờ trong đáy mắt cô thật sự rất rõ ràng, Lục Hi muốn xem nhẹ cũng khó, nhưng vẫn nhẫn nhịn giải thích với cô: “Em luôn cảm thấy anh muốn thằng bé nên mới gây khó khăn cho em, nhưng em có nghĩ đến không, sở dĩ anh thích thằng bé là vì nó do em sinh, mà không phải do những người phụ nữ khác sinh, có thể được anh không nhận, cũng chỉ có thể là em và con của chúng ta.”

Khi Lục Hi nói những lời này, thật ra sau lưng đổ không ít mồ hôi, có cảnh tượng hoành tráng gì mà anh chưa từng trải qua, tự nhận không có chuyện gì có thể khiến anh cảm thấy khó khăn như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác tỏ tình với một người.

Anh vô cùng ít nói những lời âu yếm, chớ nói gì đến tỏ tình, cho dù là năm năm trước khi quen biết cô, anh vốn cũng không thuần thục, còn là dưới tình huống không biết cô có đồng ý hay không, giờ phút này đừng nhìn khuôn mặt bình tĩnh không có biểu cảm gì khác của anh, thật ra trong lòng anh đã căng thẳng không chịu nổi rồi.

Nhưng đều đã nói xong những lời cần nói, cô gái nhỏ trước mắt ngoài nhìn anh chằm chằm thì vẫn chỉ là nhìn anh chằm chằm, không có phản ứng nào khác, cặp mắt kia chỉ hoảng sợ nhìn anh.

Thậm chí Lục Hi cảm thấy đỉnh đầu mình cũng sắp bốc khói, ánh mắt thâm thúy lại hơi hốt hoảng không dám nhìn cô, tất cả ngụy trang và bình tĩnh của anh đều đang từ từ tan rã, từ từ đóng băng trong im lặng.

Anh chờ sắp cứng đờ người rồi, nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn không hơi biểu cảm gì.

Đây là ý gì?

Có lẽ thẹn quá thành giận, hoặc có lẽ là ngại ngùng, Lục Hi buông hai tay đang nâng gò má cô ra, tức giận lay lay bả vai cô: “Anh nói với em, có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi.” Thẩm Dĩnh theo phản xạ có điều kiện trả lời, chỉ là không đợi Lục Hi thở phào nhẹ nhõm, câu tiếp theo của cô suýt nữa khiến anh tức chết rồi: “Vì sao anh lại tỏ tình với em?”

Lục Hi cảm thấy mình đúng thật rất yêu Thẩm Dĩnh, nếu không đổi thành người khác, có lẽ anh đã bóp chết người ta từ lâu rồi!

Anh tức đến nỗi bật cười, chỉ là sau khi cười xong, cặp mắt kia lại càng thâm trầm và nghiêm túc: “Bởi vì anh muốn theo đuổi em một lần nữa, lý do này có đủ không, hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook