100 Cách Cưng Vợ

Chương 780: Thà rằng mình phải chịu

Lý Nhi

29/12/2020

Điện thoại của Bùi Dục được gắn thiết bị nghe lén từ phía ảnh sát, thứ nhất vì tiện khi bọn bắt cóc gọi điện đến thì có thể lấy được tin tức trước tiên, thứ hai là vì muốn dựa vào tín hiệu để xác định vị trí của đối phương.

Tuy rằng cuộc điện thoại trước đó, đã định vị ra là ở nước ngoài, nhưng mà cảnh sát cũng chưa muốn buôn tha, vẫn đang tiếp tục điều tra tìm kiếm.

Lúc này Bùi Dục mở video lên, ban đầu còn chưa có động tĩnh gì, nhưng sau đó lại nghe thấy những tiết xột xoạt truyền ra, khiến mọi người có mặt ở đó đều vội vàng dừng hết việc trong tay lại, nín thở... Bỗng một tiếng hét vang lên!

Rõ ràng bọn họ đã nghe thấy tiếng hét thốt ra giống như tan nát cõi lòng của một cô gái, không phải kiểu thét lên chói tai, mà là thét lên đau đớn vì bị tổn thương tuyệt vọng.

Dù không cần nhìn, chỉ nghe thấy vậy thôi mọi người đều nổi hết da gà lên.

Lục Hi thấy người anh em nhà mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay nắm chặt lấy góc máy, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc đầy lo lắng, che giấu vẻ mất hồn mất vía đằng sau, khi kết thúc video, Lục Hi là người đầu tiên cầm lấy điện thoại.

Anh và Thẩm Dĩnh đứng gần đó, cúi đầu nhìn liếc qua màn hỉnh, chỉ liếc thôi cũng đã hiểu được vì sao Bùi Dục lại có vẻ mặt như thế.

Thẩm Dĩnh càng chấn động hơn, không đành lòng nhìn lại lần hai nữa, cô không dám mở mắt ra, hai tay che lấy miệng sợ mình sẽ kêu ra tiếng, ánh mắt đỏ ửng lên.

Trời ạ...

Ngoài từ tàn nhẫn ra, cô không thể tưởng được còn có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa, đây thật sự không phải người, còn ác độc hơn so với phần tử khủng bố!

Lục Hi quay đầu đưa điện thoại di động cho cảnh sát, vốn dĩ định an ủi Bùi Dục một chút, nhưng không ngờ vừa nghiêng đầu sang, thì người đứng chỗ đó bỗng nhiên nhanh chân chạy đi, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua, vội vàng quát lên với nhân viên cảnh sát đứng ngoài cửa: "Ngăn anh ta lại!"

Nhân viên cảnh sát nhìn Bùi Dục mang lửa giận bừng bừng, trong lòng đã run rẩy, nhưng người kia đã lên tiếng thì anh ta nhất định phải làm như vậy, nên chỉ có thể kiên trì chặn ở phía trước: "Bùi, anh bùi..."

"Cút ra!" Bùi Dục nắm vai người nọ ném anh ta sang một bên.

Từ nhỏ Bùi Dục đã được ông nội anh dạy dỗ, nên sức khỏe và vóc dáng đều vượt trội, đừng nói là một người, cho dù một đám người, thì anh cũng có thể đối phó được.

Nhưng mà...

Ánh mắt Lục Hi lạnh lùng, ngay lập tức không quan tâm anh ta có thể sẽ trách mình hay không, anh đã tự đuổi theo chặn trước mặt anh ta.

Hai mắt Bùi Dục đầy những sợi tơ máu khiến người khác phải sợ hãi, nhìn vào thậm chí còn khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo những sợi tơ máu trong tròng trắng mắt ấy sẽ nổ tung.

Cả người anh ta đều căng cứng hết cả, chân tay cũng cứng đờ ra, cho dù lúc đối mặt với Lục Hi, cũng không có cách nào kiềm chế được sự tức giận trong lòng kia.

Giọng nói anh ta có phần ác độc phun ra hai chữ: "Tránh ra."

Lục Hi tuyệt đối sẽ không làm vậy, anh biết rõ nhường đường cũng không cứu nổi Tịch Giai Giai, còn có khả năng lớn sẽ khiến Bùi Dục rơi vào cảnh nguy hiểm.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi nói, tránh ra." Anh ta lặp lại lần nữa, giọng điệu còn ngắn gọn hơn so với vừa nãy.

Dù ai cũng có thể nhận ra, hiện giờ hễ ai ngăn cản Bùi Dục, thì với anh ta mà nói người đó đều là kẻ đồng lõa đã bắt cóc Tịch Giai Giai.

Nhưng cuối cùng, Lục Hi vẫn đứng trước người anh ta không di chuyển chút nào: "Tránh ra? Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không? Là ai đã ra tay bắt cóc? Tôi tránh ra thì cậu chuẩn bị làm thế nào? Đến nhà họ Chiêm liều mạng với Chiêm Tử Thu hay là..."

Lời Lục Hi còn chưa nói hết, bỗng nhiên một nắm đấm như xé gió bay đến trước mắt anh, tốc độ ra tay của anh ta rất nhanh đánh về phía bả vai, quả đấm xé gió kia lướt qua trước mặt anh mang theo cơn gió nhè nhẹ.

Lục Hi nghiêng đầu né tránh, may mắn bản thân anh cũng từng rèn luyện, đổi lại là người khác, thì một quả đấm này tuyệt đối sẽ trúng đích.

Vào lúc quan trọng nhất, anh ta vẫn biết đánh vào bả vai anh, mà không phải đánh vào ngực hay trên mặt, khiến Lục Hi cũng không biết nên nói anh ta đúng là coi mình như anh em, hay là không coi ra gì nữa.

Hai người đàn ông cao hơn mét tám đánh nhau trước cửa, không, nói chính xác là Bùi Dục đang không ngừng tiến công, còn Lục Hi chỉ phòng thủ.

Bùi Dục cũng không phải thật sự muốn làm Lục Hi bị thương, toàn đánh vào những chỗ không đau không ngứa, nhưng Lục Hi cũng không nhường nhịn chút nào, không phản kích, chỉ so chiêu với anh ta.

Giữa lúc anh đánh tôi đỡ, thì lửa giận trong lòng Bùi Dục tăng cao, nghĩ đến vừa rồi trong video Tịch Giai Giai bị trói chặt bị bỏng, khiến cả người anh ta lập tức không bình thường, sự khát máu tàn ác quay xung quanh người anh ta.

Đúng lúc Lục Hi né về phía bên trái, anh ta nhìn hướng di động, chờ đúng thời cơ, nắm đấm quay ngược lại vung về phía bên trái.

"Bịch"

Nắm đấm chạm vào thịt, vang lên một tiếng.

Tất cả chỉ sảy ra trong nửa phút, nhân viên cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh vốn đang bị dọa sợ lập tức phản ứng lại, gọi những người khác tách Bùi Dục và Lục Hi ra.

Một quả đấm mạnh mẽ này đấm vào xương lông mày Lục Hi, là chỗ yếu ớt trên cơ thể, nên lập tức đã chảy ra một chút máu.

Thẩm Dĩnh cầm lấy khăn tay chạy tới lau cho anh, cô nhìn thoáng qua phía Bùi Dục, cuối cùng cũng không nói được câu trách mắng.

Tịch Giai Giai đã xảy ra chuyện như vậy, anh ta không khống chế được tâm trạng của mình cũng phải thôi.

"Không sao chứ?"

Lục Hi nhận lấy khăn tay lau trên vết thương, đảm bảo máu đã không chảy nữa, thì anh gạt nhân viên cảnh sát sang hai bên, rồi đi về phía Bùi Dục.

Anh không chỉ không tức giận, còn nở nụ cười: "Hả giận rồi chứ? Nếu chưa thì cho cậu đánh thêm hai quả nữa, chờ cậu tỉnh táo lại, thì tiếp tục tìm kiếm người."

Bùi Dục mang vẻ mặt u ám không nói chuyện, ánh mắt nhìn lướt qua miệng vết thương trên xương lông mày, ngay lập tức lại liên tưởng đến miệng vết thương máu thịt lẫn lộn của Tịch Giai Giai trong video, anh ta nhắm chặt mắt lại, trái tim đập vô cùng vô cùng nhanh.

Lục Hi thấy anh ta đã dịu xuống, thì liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên cảnh sát một cái: "Buông anh ta ra."

Hai nhân viên cảnh sát nhỏ nhìn nhau, nhất thời không biết nên buông ra hay không, sợ hai người lại đánh nhau lần nữa, dù gì thì chỗ này cũng là cục cảnh sát...

Lục Hi nén giận lặp lại: Buông ra, không sao đâu."

Ngay sau đó, Bùi Dục được thả ra, có điều nhân viên cảnh sát không dám đi xa, sợ họ lại đánh nhau lần nữa.

Cũng may là không có, sức lực cả người anh ta giống như đã tiêu hao sạch sẽ trong nửa phút ban nãy rồi, lúc này nhìn qua anh ta giống như không còn chút sức nào vậy.

Muốn cứu cô ấy, muốn nổi điên, hận không thể khiến người trong video kia là mình, mở mắt ra lại thấy dáng vẻ cô ấy ngã ra mặt đất, nhắm mắt lại thì tất cả đều là cảnh máu tanh.

Đều là máu của cô ấy, đều là...

Một người sợ đau như vậy, bình thường chạm nhẹ một cái đều muốn mình thổi cho, nhưng bây giờ lại rơi vào trong tay kẻ thù của mình, chiếc kìm sắt nóng bỏng kia, dù là đàn ông cũng không chịu nổi, không biết cô đã phải chịu thế nào...

Điều khiến Bùi Dục càng suy sụp hơn chính là, anh ta biết rõ, video này không hoàn chỉnh, trước khi kết thúc chuyện này, chỉ một giây anh chưa tìm được Tịch Giai Giai thôi, bọn họ sẽ dùng đủ loại cách thức để tra tấn cô ấy.

Thứ đang trôi qua không phải là thời gian, mà là máu tươi và tính mạng của Tịch Giai Giai.

Cho dù đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng thật sự trông thấy những hình ảnh kia, Bùi Dục vẫn sắp sụp đổ.

Chiêm Tử Thu.

Ba chữ kia anh ta đọc vô số lần trong lòng, mỗi một lần Bùi Dục đều hận không thể cắn chết gã ta, muốn tự tay mình chém cái gã đáng chết ấy, chỉ đợi khi tìm thấy Tịch Giai Giai...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook