100 Cách Cưng Vợ

Chương 347: Tất cả đều có anh ở đây

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi rời khỏi biệt thự, trên đường, Thẩm Dĩnh gọi điện thoại báo bình an cho Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh rồi không nói nữa, tài xế đưa hai mẹ con về tới căn hộ của Phùng Tuyết Du.

Sau khi vào cửa, vẻ mặt Thẩm Dĩnh ảm đạm hẳn, làm cho Phùng Tuyết Du giật mình: “Cậu sao thế?"

Thẩm Dĩnh với tay đóng cửa lại, đi tới ghế sofa, ôm con vào trong lòng, hơi thở không ổn định nói bên tai con nhỏ: “Tiếu Tiếu ngoan, chúng ta về nhà rồi, không sao."

Phùng Tuyết Du cũng không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cực kì sốt ruột, nhưng dù sao thằng bé vẫn còn ở đây, không tiện hỏi, chỉ nhẹ giọng an ủi: “Tiếu Tiếu lăn lộn mệt lả rồi sao? Dì đưa con vào phòng ngủ một giấc nhé? Sau khi dậy chúng ta đi ăn đồ ăn ngon."

Sáng sớm Thẩm Tiếu đã bị Thẩm Dĩnh đưa đi, thật sự vừa mệt chết vừa bị dọa sợ: “Dạ."

"Tiếu Tiếu ngoan thật đấy." Phùng Tuyết Du đưa thằng bé đi rửa mặt, khả năng tự lo của đứa trẻ hơn bốn tuổi đã cực kì xuất sắc, có thể tự đánh răng rửa mặt, giỏi hơn không ít đứa bé cùng lứa.

Sợ thằng bé khẩn trương sợ hãi, Phùng Tuyết Du cầm một con thỏ bông đồ chơi cho thằng bé ôm, nhìn thằng bé lên giường đắp kín mền rồi mới rón rén ra ngoài.

Thẩm Dĩnh còn đang ngồi trên sofa, hai tay chống trên đầu gối, bàn tay che hơn nửa mặt, tình trạng rất tệ.

Phùng Tuyết Du đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi lo âu nhìn cô: “Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra rồi?"

Cô nặng nề đỡ đầu, qua một lúc lâu mới lên ngồi dậy, chậm rãi nói: “Người nhà họ Lục đưa thằng bé đi xét nghiệm quan hệ cha con."

Phùng Tuyết Du đã chuẩn bị tâm lí rằng chuyện không đơn giản, nhưng đáp án này vẫn vượt qua tưởng tượng: “Cái gì? Thằng bé..."

"Ừ, Tiếu Tiếu biết rồi."

Phùng Tuyết Du trợn mắt, khó mà tin nổi nói: “Ôi trời ơi..."

Thẩm Dĩnh cười khổ: “Có phải rất không tin nổi đúng không?"

Chuyện mà người bình thường đều thấy kinh hãi, nhưng với hai ông bà nhà họ Lục lại rất bình thường. Làm ra chuyện như thế, họ còn nói khoác mà không biết ngượng muốn nhận con về, đúng là như chuyện cười luôn vậy đó.

"Sao họ có thể làm thế? Coi như không suy nghĩ cho cậu thì cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của thằng bé chứ, sao không nói gì đã..." Nói đến đây, Phùng Tuyết Du thật sự kinh hãi không biết nên nói thế nào mới phải, cũng nghẹn họng một lúc lâu: “Bây giờ họ có ý gì đây, nghi ngờ thằng bé không phải con của Lục Hi sao?"

"Lúc đầu là thế, bây giờ đã xác nhận, muốn đón con về nhà họ Lục, tớ không đồng ý."

"Nghĩ hay thế!" Phùng Tuyết Du tức giận không nhẹ: “Nào có thể làm chuyện như thế, quá không coi người ta ra gì rồi!"

Cô bất bình thay cho Thẩm Dĩnh, mắng xong lại không nhịn được lo lắng cho cô: “Vậy cậu định làm sao?"

Thẩm Dĩnh nhìn bàn uống trà nhỏ trước mắt, thật ra thì trong mắt cũng không nhìn gì, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sắc mặt cô hơi nặng nề, chuyện liên quan đến con, cô không thể không cẩn thận.

"Tớ định để Mã Thiên Xích tới."

Phùng Tuyết Du vừa nghe tên người đàn ông này thì nhíu mày: “Cậu chắc chứ? Với dáng vẻ của Lục Hi lúc này, nếu như anh Mã kia cũng tới, khả năng anh ấy sẽ trở nên cực đoan."

"Tớ vốn không nghĩ vậy, nhưng bây giờ không đoái hoài nhiều như thế được." Thẩm Dĩnh nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay thì tim đập nhanh không ngừng: “Hôm nay người nhà họ Lục có thể đưa con đi, ngày mai có thể làm ra chuyện quá đáng hơn, tớ không thể ngồi chờ chết được."

"Vậy còn Lục Hi, cậu định làm thế nào?" Chuyện mà cô ta hỏi chính là tình cảm của hai người, bạn bè nhiều năm chung sống với nhau, Phùng Tuyết Du thật sự hiểu cô, cô còn cảm giác được Thẩm Dĩnh còn có tình cảm với Lục Hi, hơn nữa phần tình cảm này còn rất nặng.

Nhìn hai người họ yêu thương lẫn nhau nhưng không thể đến được với nhau rồi hành hạ lẫn nhau, cô là người đứng xem cũng lo lắng khó chịu.

Thẩm Dĩnh nghe vậy lại nở nụ cười tự giễu, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên sự hiu quạnh và không biết làm sao: “Du Du, tình cảm với tớ mà nói thì quá xa xỉ, tớ yêu không nổi."

...

Lúc Mã Thiên Xích nhận được điện thoại của Thẩm Dĩnh thì đang họp tăng ca ở công ty, trợ lí đưa điện thoại cá nhân của anh ta tới, nhìn tên hiện trên màn hình, anh ta sững sờ hai giây mới tỉnh hồn.

Về nước nhiều ngày như thế, lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với mình, Mã Thiên Xích vẫn luôn kiềm chế không quấy rầy cô, anh ta chờ cuộc điện thoại này, chờ rất lâu rồi.

Vì thế, một nhóm quản lí cấp cao trơ mắt nhìn boss nhà mình cầm lấy điện thoại, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đi ra khỏi phòng họp, bước chân nhanh đến mức lòng bàn chân cũng mang theo một trận gió.

Đối với một Mã Thiên Xích từ trước đến giờ lúc họp không bao giờ nhận điện thoại mà nói, hành động này làm cho tất cả mọi người ở đây đều hơi bất ngờ.

Trợ lí không thể làm gì khác hơn là hắng giọng, dùng giọng tiếng Anh tiêu chuẩn giải thích với mọi người: “Xử lí việc chung, đợi một lát."

Mã Thiên Xích đi vào phòng làm việc rồi tiện tay đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vừa vang lên, anh ta lập tức đặt điện thoại lên tai: “Thẩm Dĩnh?"

"Là em." Ở đầu kia điện thoại vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc của người phụ nữ, chỉ nghe vậy đã quét sạch mọi phiền não và muộn phiền suốt mấy ngày liên tiếp trong lòng anh ta.

"Bây giờ anh có tiện nói chuyện không?"

Mã Thiên Xích đi tới cạnh cửa sổ sát đất, hoàn toàn quên mất chuyện họp: “Tiện, em nói đi."

Thẩm Dĩnh đứng trong căn phòng yên tĩnh, lưng tựa vào vách tường lạnh như băng, người cũng rùng mình mấy phần, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt hơi bi thương: “Anh nói đúng, có lẽ lần này em thật sự không nên về nước."

Tâm trạng tốt đẹp của Mã Thiên Xích cũng bị mấy lời này làm tan biến hết, vẻ ung dung trên mặt lập tức cứng lại, phản ứng đầu tiên của anh ta là Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện.

Lại nói, giọng nói của anh ta cũng trầm thấp xuống nhiều: “Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Người nhà họ Lục biết chuyện thằng bé, hôm nay lén lút đi xét nghiệm quan hệ huyết thống, Tiếu Tiếu cũng biết rồi." Lại nhắc tới lần nữa, trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn hồi hộp không thoải mái: “Bọn họ muốn giữ thằng bé lại."

Mã Thiên Xích chỉ nghe cũng có thể tưởng tượng được là tình hình gì, tuy rằng không có máu mủ gì với thằng bé, nhưng dù gì cũng thấy từ nhỏ đến lớn, không khỏi đau lòng: “Cần anh làm gì."

Anh không nói nhảm một câu nào, chỉ hỏi cô như thế.

Đáy lòng Thẩm Dĩnh sinh ra mấy phần áy náy: “Mã Thiên Xích, xin lỗi..."

"Không sao." Không chờ cô nói xong, người đàn ông đã quả quyết ngắt lời: “Anh nói rồi, giữa anh và em không cần nói những chuyện này, anh không vì em, anh vì thằng bé thôi."

Anh ta nói thế chỉ vì để giúp Thẩm Dĩnh bớt cảm giác áy náy, ai ngờ càng như thế, cô càng cảm thấy không đáng thay anh ta.

"Em cảm thấy mình như một người phụ nữ xấu xa vậy, một bên từ chối anh, một bên nhờ anh giúp đỡ, em thật sự không muốn để anh dính vào, nhưng em cũng chỉ có Tiếu Tiếu, em thật sự không thể trơ mắt nhìn thằng bé..."

"Anh biết, anh biết mà." Mã Thiên Xích nghe được giọng nói run rẩy nghẹn ngào của cô, tay đặt trong túi siết chặt lại, hận không thể xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ: “Anh rất vui khi em nói mọi chuyện cho anh, Thẩm Dĩnh, đừng sợ, tất cả đều có anh đây rồi, lát nữa anh sẽ đặt chuyến bay gần nhất đến thành phố J, đợi anh, được không?”

Thẩm Dĩnh ngồi xuống theo vách tường, khóc không thành tiếng: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook