100 Cách Cưng Vợ

Chương 715: Tâm trạng gặp người lớn

Lý Nhi

29/12/2020

Tịch Giai Giai cũng đang có cái ý nghĩ này, thuận theo gật đầu: “Được, nhưng mẹ cũng đừng gấp quá, trước hết phải để ba dưỡng bệnh cho tốt đã, về phần những thứ khác sau này lại nói cũng không muộn.."

"Ai, được!" Đường Lệ Quyên thấy cô nói như vậy cũng yên tâm, nghĩ đến Bùi Dục lại nói: “Hôm nào ba của con khỏe hơn một chút, chúng ta mời ông chủ của con ăn bữa cơm, cũng xem như là có ý cảm ơn người ta."

Mí mắt Tịch Giai Giai giật giật, nghĩ đến khung cảnh bọn họ cùng ăn cơm đó…

"Mẹ, không cần, bình thường ông chủ của con rất bận rộn, không có thời gian ăn cơm."

"Vậy con hỏi người ta một chút, chuyện này nói thế nào cũng phải cảm ơn người ta, nếu như không có thời gian ăn cơm tối thiểu cũng phải gặp mặt nói một câu cảm ơn, người ta có thể không xem ra gì, nhưng chúng ta phải cảm ơn!" Đường Lệ Quyên càng nói càng kích động, theo ý bà, hơn ba trăm triệu là một con số thiên văn, nếu không nói một tiếng mà nhận, trong lòng bà cũng có vướng mắc khó qua.

Tịch Giai Giai không muốn kích thích tâm trạng của bà, đành phải gật đầu: “Được rồi, vậy con quay về hỏi xem."

Vì vậy, sau tuần đầu tiên năm viện, lúc Tịch Hướng Vinh kiểm tra Bùi Dục nhất định phải tự mình đến một chuyến, Tịch Giai Giai thế nào cũng không ngăn được, đành phải bất đắc dĩ ngả bài với anh.

"Anh đừng đến, anh đến rồi mẹ em sẽ không cho anh đi."

"??" Gương mặt Bùi Dục mộng mị, vốn đã bởi vì cô liên tục từ chối mà có chút bực bội, lúc này lại không để ý đến nữa: “Có ý gì?"

Tịch Giai Giai không còn cách nào, đành phải có gì nói nấy: “Trước đó mẹ của em nói anh giúp nhà em chuyện lớn như vậy, nói muốn mời anh bữa cơm gặp mặt cảm ơn, em thật không dễ dàng mới từ chối đi, bây giờ anh đến bà ấy nhất định lại muốn..."

"Vậy thì tốt mà!" Ngoài dự lịu, Bùi Dục chẳng những không có lùi bước, lại còn đồng ý: “Bác gái muốn gặp anh thì có gì không rảnh, cho dù không rảnh cũng phải rảnh có được không?"

Nói xong, dường như anh ý thức được gì đó, híp mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh: “Tịch Giai Giai, em cái con người này làm sao vậy, không hỏi xem ý kiến của người khác đã từ chối, sao em biết anh không đi?"

Cái này lại làm Tịch Giai Giai choáng váng.

Cô không biết Bùi Dục cùng Đường Lệ Quyên ăn cơm có thể nói được chuyện gì, bọn họ có cái gì mà nói chứ?

"Em cũng là lo lắng cho anh mới từ chối mà, em vẫn luôn kéo dài..."

"Anh làm sao chứ, anh rất vui mà! Ăn cơm với bác gái là vinh hạnh của anh!" Bùi Dục càng nói càng gan, cuối cùng trực tiếp lấy điện thoại ra bảo trợ lý đặt nhà hàng: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay đi, anh cho người đặt một chỗ tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"..."

Dưới đáy lòng của Tịch Giai Giai có một loại dự cảm bất thường: “Anh... Đừng xúc động."

"Anh không xúc động, anh rất lý trí." Bùi Dục nói xong đã nhắn tin cho trợ lý: “Bác gái thích ăn cơm gì? Nói đến cái người đã tuổi này thiên về thích ăn cơm Ta hơn?"

Tịch Giai Giai thấy anh thật sự sắp xếp, một tay đè tay anh lại, chống mắt lên nhìn anh, cô dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói: “Bùi Dục, đó là mẹ em."

Bùi Dục lặng lẽ thở dài, gật gật đầu: “Anh biết."

"Cho nên anh đến gặp, không phải rất kỳ quái sao?"

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Thì là..." Tịch Giai Giai không biết phải nói thế nào, nghĩ nửa ngày mới xoay xoay vặn vặn phun ra một câu: “Anh với em đang yêu nhau, người nhà em không biết, bây giờ anh đi rất dễ bị lộ."

"Không biết." Bùi Dục nhíu mày: “Mặc dù anh rất rất thích công khai, nhưng nếu như em không thích, anh có thể giả bộ nói dối cùng em."

Gì??

Tịch Giai Giai sợ ngây người, nói dối?!

Anh dùng từ này để hình dung cô?

"Em, em..." Tịch Giai Giai nghèo từ, đặc biệt nhìn đến sự đương nhiên trong mắt anh, cảm giác mình giống như là một người xấu xa yêu đương mà không chịu trách nhiệm.

Sao lại thành lỗi của cô rồi chứ?

"Em không cần căng thẳng như vậy, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, anh cũng sẽ không nói gì, hơn nữa bác gái muốn gặp anh em ngăn lại cũng không phải chuyện hay, sớm muộn gì cũng phải gặp." Bùi Dục đúng tình hợp lý khuyên bảo cô: “Bằng không chuyện này bác gái nhớ mãi trong lòng, lại có vẻ em với anh không ổn, phải hiểu chuyện chứ."

Tịch Giai Giai bị anh làm có chút rối rắm, thật đúng như vậy, Đường Lệ Quyên là một người thật thà, gần đây cũng bởi vì chuyện tiền bạc mà luôn lo lắng căng thẳng.

Hơn ba trăm triệu, đối với gia đình bình thường như cô mà nói, thật sự quá nhiều, nếu như thật sự không gặp được Bùi Dục, có lẽ mãi không yên lòng

Cô nhìn mà trong lòng cũng thấy khó chịu.

Nhưng nếu quả thật gặp mặt rồi, chuyện gì phát sinh cũng không biết được.

Bùi Dục thấy cô không nói lời nào, biết trong lòng cô đã do dự, vì vậy rèn sắt khi còn nóng nói: “Như vậy đi, anh đến nhà hàng trước đợi em và bác gái, bác trai kiểm tra xong rồi mọi người mới đến, như vậy được rồi chứ? Lúc ăn cơm sẽ lấy em làm chủ, bất kể em nói gì anh cũng đồng ý, được không?"

Kỳ thật Bùi Dục bình thường ghét nhất là tiếp xúc với người lớn, người lớn trong nhà có thể tránh được thì tránh, ở chỗ mẹ Tịch Giai Giai lại không còn chuyện này nữa.

Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại ân cần như vậy, nhưng vừa nghĩ đến có thể gặp ba của cô, trong lòng lập tức vô cùng kích động vui vẻ, giống như quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước.

Bùi Dục càng cảm thấy lúc trước mình giúp Tịch Hướng Vinh chữa bệnh là lựa chọn đúng đắn nhất.

"Vậy được rồi." Tịch Giai Giai tự hỏi thật lâu cuối cùng cũng nhả ra: “Nhưng mà anh không được làm loạn, người trong nhà em rất bảo thủ, em không muốn bọn họ nghĩ nhiều."

"Có thể." Bùi Dục liên tục gật đầu không ngừng, lúc này dù cho cô có nói cái gì anh cũng vâng vâng dạ dạ, một câu oán hận cũng không có.

Vì vậy, hai người cứ vui vẻ như vậy quyết định bữa trưa hôm nay.

Sau khi đến bệnh viện, Tịch Giai Giai và Tịch Hướng Vinh kiểm tra xong mới nói cho Đường Lệ Quyên biết, sau khi biết tin, Đường Lệ Quyên vội vàng thay một bộ quần áo mới, chải tóc gọn gàng.

"Mẹ như vậy ổn không?” Bà vừa soi gương vừa hỏi con gái đứng bên cạnh.

Tịch Giai Giai thấy bà chính thức như thế, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tâm trạng giống như là yêu đương gặp người lớn trong nhà vậy.

Cô cũng bị căng thẳng theo: “Vô cùng ổn rồi mẹ, chúng ta đi thôi bằng không lát nữa sẽ muộn.”

"Được được."

Đường Lệ Quyên cảm giác xinh đẹp ra ngoài, hai mẹ con người kéo cánh tay ra khỏi bệnh viện, vốn là muốn ngồi xe qua đó, không ngờ vừa đến cửa đã thấy chiếc Mercedes thương vụ đợi sẵn.

"Xin chào, là bà Đường sao?" Cửa sổ xe hạ xuống, lái xe lộ đầu ra vô cùng cung kính hỏi.

Đường Lệ Quyên chỉ chỉ mình, chưa từng gặp qua tình cảnh thế này: “Vâng, là tôi."

"Cậu Bùi gọi tôi đến đón bà, hai người lên xe đi."

Tịch Giai Giai vừa nghe thấy thế, lập tức trợn mắt trong lòng, đã nói là đợi ở nhà hàng, tự mình không đến lại phái lái xe đến?

Cô liếc nhìn phản ứng của Đường Lệ Quyên, quả nhiên có chút…bị dọa.

Đành phải giả cười mở cửa xe, bất chấp nói” “Mẹ, ông chủ của con chu đáo khách khí, chúng ta lên xe đi, đừng đến trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook