100 Cách Cưng Vợ

Chương 407: Tại sao chú nắm tay mẹ cháu

Lý Nhi

29/12/2020

“Dáng vẻ của em bây giờ giống như năm đó.” Người đàn ông chạm đầu ngón tay lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Anh rất thích động tác này, cảm nhận sự mềm mịn của làn da, và nhịp đập vì anh mà loạn xạ dưới làn da của cô.

“Tôi đã không còn là Thẩm Dĩnh ngu ngốc kia nữa, năm năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều.” Cô bỗng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh.

Lục Hi nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô: “Tại sao lại nói như vậy? Sợ anh không thích em như vậy sao?”

Cô không trả lời, mà bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu mới lắc đầu: “Cho dù anh có thích hay không, đây mới thật sự là tôi.”

Độ cong bên môi người đàn ông bởi vì câu nói này mà càng thêm rõ ràng, anh không che giấu sự tán thưởng và yêu thương cô dưới đáy mắt: “Cho dù em thay đổi như thế nào, anh đều thích.”

Tình cảm mà anh dành cho cô đã đạt tới trình độ không nói đạo lý, không phải bởi vì một điểm nào đó của người này mới yêu, mà bởi vì là cô nên mới yêu.

Nhưng điều không thể nghi ngờ là, năm năm trước anh yêu cô gái ngây ngốc kia, năm năm sau, người phụ nữ độc lập mà quyết đoán này lại càng thu hút anh hơn so với năm năm trước.

Trên người cô có một sức hấp dẫn, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, lúc bạn phát hiện ra loại mâu thuẫn này, tầm mắt của bạn sẽ bị thu hút, sau đó càng lún càng sâu.

“Thẩm Dĩnh,” anh bỗng gọi tên cô, tầm mắt di chuyển trên khuôn mặt cô: “Nghĩ lại thì em cũng rất lợi hại, đã bắt được anh ngay lập tức.”

Phải biết rằng trước khi cô xuất hiện, biết bao nhiêu cô gái, bất kể là ai, xinh đẹp bao nhiêu, tốt như thế nào, anh cũng chưa từng bị cám dỗ.

Không phải anh yêu cầu cao, cũng không phải không muốn tìm đối tượng, chỉ là đừng nói là thích, ngay cả cảm giác dành cho những người đó anh cũng không có, chỉ mình cô, rất hợp với khẩu vị của anh.

Lúc đầu Thẩm Dĩnh còn xấu hổ, sau đó lại cảm thấy người này đang trêu chọc mình, trừng mắt nhìn anh: “Anh bớt tự kỷ đi, còn có rất nhiều người thích tôi.”

“Vậy sao, ngoại trừ anh còn có ai nữa?”

“...” Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, hỏi cái loại vấn đề này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi.

Thẩm Dĩnh không thèm để ý tới anh, xoay người tránh khỏi người anh, chạy chậm lên tầng, phía sau, tiếng cười lớn của người đàn ông, tựa như ánh sáng tỏa ra từ mặt trời xuyên qua những đám mây, làm trái tim ấm áp tan chảy, cô bước nhanh hơn, sợ tiếng tim đập sẽ bị nghe thấy.

...

Bốn mươi phút sau, Thẩm Dĩnh thu thập đồ rồi mang đứa bé ra khỏi nhà, vẫn do Lục Hi lái xe.

Biết mình phải tới trường, trong lòng của Thẩm Tiếu rất căng thẳng, đôi tay nhỏ của thằng bé lo lắng kéo kéo góc áo, cùng với sự lo lắng còn có chút chờ mong được gặp những người bạn nhỏ.

“Mẹ, lúc gặp giáo viên thì con phải nói gì ạ?”

Thẩm Dĩnh quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của thằng bé, nhẹ nhàng an ủi: “Bình thường con nói cái gì thì lúc ấy nói cái đó, đừng lo lắng.”

“Nhưng đã lâu con chưa tới trường, vẫn hơi lo lắng.”

Nghe vậy, người đàn ông đang lái xe vẫn luôn không nói gì kia liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu: “Hôm nay chỉ tới xem môi trường của trường học, không có chương trình học nào khác, con có thể thả lỏng, OK?”

Nói xong, Lục Hi không tiếp tục chú ý đến con trai nữa, mà đưa một bàn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ nhỏ bên cạnh, sau đó yên lặng lái xe, không nói gì nữa.

Nhưng lần này Thẩm Tiếu không vui, nhìn vào đôi tay bị Lục Hi nắm lấy, vô cùng oán giận: “Đang ở trước mặt trẻ con, chú à, chú đang làm gì vậy?”

Dường như không ngờ thẳng nhóc tiểu quỷ Thẩm Tiếu có thể nói ra những lời này, Lục Hi hơi ngạc nhiên: “Con nói gì?”

“Tại sao chú lại nắm tay mẹ cháu?” Thẩm Tiếu u oán nhìn anh, giống như anh là tên khốn chiếm tiện nghi của mẹ thằng bé.

Thẩm Dĩnh nghe thấy thằng bé nói như vậy, lập tức xấu hổ rút tay lại, lần này Lục Hi cũng không kiên trì nữa, có lẽ cũng xấu hổ trước mặt trẻ con.

“Để công bằng, không nắm tay nữa, được không?”

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tiếu hếch lên, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.

Nửa tiếng sau, xe chạy tới cửa trường mẫu giáo, là một trường mẫu giáo trung tây kết hợp do bộ giáo dục phê duyệt, lúc bọn họ bước xuống xe, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã đứng đợi ở cửa, thấy Lục Hi đi tới, còn cách rất xa đã vươn tay ra.

Một người thành đạt, doanh nghiệp nổi tiếng, hai danh hiệu này khiến cho anh cho dù đi tới bất cứ đâu cũng giống như đi ra chiến trường, cho dù hộ khẩu của đứa bé còn đang ở Anh, cho dù là trường mẫu giáo khó vào nhất của toàn thành phố, chỉ cần anh nói sắp xếp sẽ lập tức được sắp xếp, hoàn toàn phô bày quyền lực của mình cho cô thấy.

Lục Hi nói chuyện với mấy người, sau đó mọi người hướng mắt về phía Thẩm Dĩnh và đứa trẻ, ba người cùng tới, còn là con trai của Lục Hi, thì hiểu được: “Đây là mẹ của đứa bé sao?”

“Xin chào, tôi họ Thẩm, tên là Thẩm Dĩnh, đây là con của tôi, Thẩm Tiếu.” Thẩm Dĩnh lịch sự giới thiệu.

Mặc dù sau khi hiệu trưởng nghe xong thì không lộ ra biểu tình, nhưng trong lòng lại thầm nói.

Đứa trẻ có cùng họ với mẹ, đáng ra dựa vào thân phận của Lục Hi, đứa trẻ phải theo họ anh mới đúng chứ, tại sao lại theo họ mẹ?

Ở trong nước, hầu hết những đứa trẻ có cùng họ với mẹ đều là trẻ mồ côi hoặc trong gia đình đã ly dị, rất ít người vô duyên vô cớ mà theo họ mẹ.

Nhưng cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, vẫn là con trai ruột của Lục Hi, đương nhiên cũng không thể lơi là.

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mang theo một nhà ba người đi thăm quan khu nhà giảng dạy chính và sân thể dục của trường học, bao gồm cả hội trường đa chức năng, ngoài ra còn giới thiệu năng lực của giáo viên.

Khi nói đến giáo viên tiếng Anh, hiệu trưởng quan tâm hỏi han: “Tổng giám đốc Lục, là như này, chúng tôi đang tiến hành dạy các lớp song ngữ, những đứa bé giống như Tiếu Tiếu của anh chắc chắn đã học ở lớp lớn, nên trình độ tiếng Anh của những đứa bé đã có căn bản, trước kia con của anh đã từng được tiếp xúc với chương trình học ngoại ngữ chưa, anh là ba của đứa bé, có lẽ anh hiểu rõ nhất.”

Nghe tới câu nói cuối cùng, Thẩm Dĩnh sững sờ, theo bản năng nhìn Thẩm Tiếu, nhưng thằng bé không có phản ứng đặc biệt nào, có vẻ rất bình thường.

“Thằng bé từng sống ở Anh nên tiếng Anh cũng xem như là ngôn ngữ thứ hai của nó, hoàn toàn không thành vấn đề.” Lục Hi nói, trên mặt không che giấu được sự tự hào.

Hiệu trưởng nghe vậy, nhanh chóng nói: “Hóa ra là như vậy, tiếng Anh chắc chắn rất giỏi, vậy thì tốt quá!”

“Đây là tình hình chung ở trường mẫu giáo của chúng tôi, học thẳng lên trung học cơ sở, tổng giám đốc Lục, anh cũng biết, ở thành phố J không có trường mẫu giáo nào có thể so sánh với chúng tôi, nếu anh có thời gian thì có thể bớt chút thời gian để làm thủ tục nhập học.”

Lục Hi im lặng nghe, không có cảm xúc gì đặc biệt, quay lại hỏi Thẩm Dĩnh: “Em thấy sao?”

Trong suốt cuộc nói chuyện, Thẩm Dĩnh không nói gì nhiều, hếu hết thời gian đều nghe bọn họ nói, đột nhiên được hỏi ý kiến, suýt không phản ứng kịp: “Hộ khẩu của con còn đang ở Anh, nếu như làm thủ tục thì có bị ảnh hưởng không?”

“Có thể điều chỉnh lại đồng hồ sinh học để quen với môi trường ở đây trước, dù sao cũng cần phải để một giáo viên dẫn vào lớp, hộ khẩu có thể bổ sung sau.” Vốn những đứa trẻ được nhận vào trường tới từ khắp nơi, khác biệt rất lớn với những trường mẫu giáo khác, cũng không xét duyệt dựa vào khu vực, mà xét duyệt dựa vào điều kiện và hoàn cảnh gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook