100 Cách Cưng Vợ

Chương 600: Tai nạn giao thông bất ngờ

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh nghe anh ta nói vậy, trong lòng đang căng thẳng mới thả lỏng được một chút: “Có những lời này của thầy Diêu thì tôi đã yên tâm rồi."

Diêu Tân Như là một người xuất sắc trong ngành, từ trước đến nay đều không nói những chuyện không đáng tin. Anh ta đã nói như vậy thì nhất định có phần nắm chắc.

Ngô Diêu ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lúc đó cũng không nói chen vào, dáng vẻ yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt yêu thích.

Sau khi ba người ăn cơm xong thì rời khỏi phòng ăn đến trong cửa hàng. Diêu Tân Như xem sơ qua các trang trí và kết cấu trong cửa hàng rồi đi trước.

Thẩm Dĩnh thấy Ngô Diêu chủ động cầm đồ đi làm việc, đi tới hỏi cô ấy: “Ngô Diêu, nếu cửa hàng khai trương lại, em còn muốn tới đây làm nữa không?"

"Em bằng lòng!" Ngô Diêu không hề nghĩ ngợi đã nhận lời luôn, thậm chí không hỏi xem mức lương và đãi ngộ thế nào.

Thẩm Dĩnh nhìn cô ấy mỉm cười nói: “Em chắc chứ?"

"Em chắc mà!" Ngô Diêu chỉ thiếu nước vỗ ngực bảo đảm: “Chị Thẩm, chị cũng biết đấy. Em là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học nhưng muốn tìm một công việc ở thành phố J lại chẳng dễ dàng gì. Cho dù có tìm được, cũng không chắc sẽ hợp với em. Nhưng em thật sự rất thích hoa cỏ, hơn nữa em cũng rất thích chị. Em rất vui khi được làm việc cho một bà chủ mà mình yêu thích."

Những lời này của cô ấy rất dễ nghe, nhưng Thẩm Dĩnh cũng hiểu rõ đây không phải là lời khách sáo, mà cô ấy thật lòng nghĩ như vậy.

Mọi người đều ra ngoài làm việc kiếm tiền, cô ấy có thể nói như vậy cũng làm Thẩm Dĩnh rất cảm động. Cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai của cô ấy giống như một người chị cả vậy: “Em bằng lòng tới làm thì cứ tới. Chị sẽ tăng lương cho em thêm 25% so với trước. Sau này chị bận sẽ không thể tới đây mỗi ngày được, em sẽ làm cửa hàng trưởng của cửa hàng này. Cái khác thì chị không giám bảo đảm, nhưng chỉ cần cửa hàng hoa Waiting mở được lâu dài, chị chắc chắn không thiếu chuyện thăng chức tăng lương cho em đâu."

Ngô Diêu vừa nghe vậy thì vui mừng tới mức trợn tròn mắt: “Thật ạ? Chị Thẩm, chị quá tốt rồi, em yêu chị chết đi được!"

Thẩm Dĩnh thấy cô nhóc nói vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp dễ chịu. Dường như cuộc sống của cô đã thật sự bắt đầu tốt lên rồi.



Thẩm Dĩnh bận rộn ở cửa hàng hoa đến tận ba rưỡi mới rời đi trước để tới trường học đón Thẩm Tiếu.

Khi xe của cô tới cửa trường học thì đúng lúc cổng trường mở ra. Chỉ lát sau cô đã thấy lớp của Thẩm Tiếu được giáo viên dẫn ra khỏi cửa lớn.

Cô xuống xe đứng ở phía trước vạch dành cho phụ huynh, vẫy tay gọi thằng bé: “Tiếu Tiếu, ở đây này…"

Thẩm Tiếu liếc mắt đã thấy được mẹ mình ở trong đám đông. Thằng bé vui vẻ chạy tới, ôm lấy thắt lưng của cô: “Mẹ, mẹ tới đón con à!"

Cơ thể nhỏ bé mềm mại đụng tới, cũng làm cho trái tim cô như tan chảy, Thẩm Dĩnh xoa cái đầu nhỏ mềm mại: “Ừ, mẹ đón con về nhà. Hôm nay con có cố gắng nghe giảng bài không?"

"Con có nghe, giáo viên còn khen con làm bài rất tốt đấy nhé!" Thẩm Tiếu nói xong còn đặc biệt kiêu ngạo để lộ ra ngôi sao dính trên áo sơ mi bên trong đồng phục học sinh cho cô nhìn: “Là con biểu hiện tốt nên giáo viên mới cho đấy."

Thẩm Dĩnh vội vàng khen: “Tiếu Tiếu giỏi quá!"

Thẩm Tiếu toét miệng cười rồi ra nhìn ra phía sau cô thấy không có ai nên hỏi: “Mẹ, sao ba không tới vậy?"

"Ba đang bận làm việc ở nhà, lát nữa con về sẽ gặp ba thôi."

"Vậy chúng ta mau về nhà đi!"

Thẩm Dĩnh nhìn cơ thể nhỏ bé nắm tay của mình bước về phía trước, trong lòng có một cảm giác không sao nói ra lời. Mỗi lần nói chuyện với con về đề tài ba mẹ, cô luôn luôn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao.

Có thể đây là một loại phản ứng bản năng, liên kết máu thịt mà chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được.

Sau khi lên xe, Thẩm Dĩnh tính tới một siêu thị lớn gần đó trước để, mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới về, cũng mua cho Thẩm Tiếu ít đồ ăn vặt mà thằng bé thích.

Thẩm Tiếu luôn bị quản lý rất chặt về đồ ăn vặt, bây giờ thật vất vả mới có thể ăn được nên trên đường đi đều hưng phấn nói chuyện không ngừng.

Thẩm Dĩnh lái xe đến bãi đỗ xe ngoài trời trước siêu thị. Bây giờ sắp đến giờ cao điểm nên trong bãi đỗ xe có rất đông xe, muốn tìm một chỗ trống để đậu xe cũng là một vấn đề lớn.

Cô lái xe hai vòng vẫn không thấy có chỗ nào trống cả. Vào lúc cô tính vòng qua hầm để xe xem thử, mới định rẽ vào thì từ phía đối diện bỗng nhiên có một chiếc SUV cỡ lớn lao tới.

Đối phương ở bên ngoài đường vào, đồng thời tốc độ xe đi rất nhanh, cố rẽ vào sẽ đụng phải xe của cô. Thẩm Dĩnh không kịp do dự, lập tức đánh mạnh tay lái sang phải. Nhưng dù vậy, cô vẫn không hoàn toàn tránh được xe của đối phương.

Đầu xe SUV đụng phải đèn bên trái của xe cô, lại trượt từ chỗ đèn xe đến tận vị trí cửa bên lái chính. Theo quán tính nó trực tiếp đụng lõm cửa xe, tới tận bên bắp đùi của cô.

Mà bởi vì cô đánh tay lái mạnh nên đèn xe bên phải đụng vào cột đèn đường bên cạnh. May là tốc độ xe của cô tương đối chậm, nên mới không làm Thẩm Tiếu ngồi bên ghế lái phụ bị thương.

Đối phương bị ép phải dừng xe lại. Cách kính chắn gió phía trước, Thẩm Dĩnh mơ hồ nhìn thấy có đôi nam nữ ngồi ở ghế trước. Người đàn ông rõ ràng cũng sửng sốt, người phụ nữ lại đang nói gì đó.

Cô cố chịu chỗ chân đau, nhìn sang Thẩm Tiếu bên cạnh rõ ràng đã bị dọa: “Con không sao chứ Tiếu Tiếu?"

Thằng bé vẫn chưa bình tĩnh lại được, hết nhìn ra ngoài lại nhìn cô, đôi mắt to lập tức đỏ hoe: “Mẹ, chúng ta bị tai nạn giao thông à..."

Thẩm Dĩnh vừa nhìn đôi mắt to ngân ngấn nước mắt chỉ chực khóc thì tim cũng đau thắt lại: “Không sao, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi. Con có bị đụng ở đâu không?"

Thằng bé thành thật lắc đầu: “Không..."

"Vậy là tốt rồi, mẹ đi xử lý một lát, con ngồi ngoan ngoãn ở trên xe, đừng xuống biết chưa?" Thẩm Dĩnh tháo dây an toàn trên người ra, cẩn thận dặn thằng bé.

Thẩm Tiếu gật đầu: “Con biết rồi, mẹ chú ý an toàn đấy."

"Con yên tâm."

Sau khi Thẩm Dĩnh xuống xe, đôi nam nữ kia cũng xuống xe theo. Hai bên vốn đi ngược chiều, hơn nữa ở đây là chỗ rẽ chật hẹp, không những không bấm còi, tốc độ lái xe còn rất nhanh là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Cô còn tưởng hai người này xuống xe sẽ thật lòng xin lỗi mình, sau đó xem xét xe của hai bên bị hỏng ở đâu, thảo luận xem xử lý thế nào. Không ngờ người đàn ông đối diện còn chưa lên tiếng, người phụ nữ vừa lên tiếng đã trách mắng cô đầy sắc bén: “Trời ạ, tôi nói cô là phụ nữ mà lái xe thế nào vậy? Cô xem lại vị trí này của cô đi. Chúng tôi đang đi tử tế, cô tự nhiên rẽ hướng nào vậy?"

Những lời già mồm át lẽ phải, công kích ngược như vậy làm cho Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt. Nhưng một giây tiếp theo cô đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Đây là bọn họ thấy xe của cô đắt tiền, sợ cô đòi bồi thường, cho nên định làm kẻ ác cáo trạng trước đúng không?

Ban đầu Thẩm Dĩnh dự định giải quyết ôn hòa, lúc này đã thay đổi ý định, thái độ cũng không còn tốt nữa. Cô không nhất thiết phải nói chuyện với con gà, con vịt, lãng phí nướt bọt làm gì, dứt khoát lấy luôn điện thoại di động ra: “Không cần nói nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Cô vừa nói dứt lời, người phụ nữ kia thìsửng sốt. Cô ta không ngờ cô nhanh gọn, dứt khoát như vậy, không thèm nói thừa một câu nào.

Người phụ nữ có chút hoảng hốt: “Cô… cô nói gì? Báo cảnh sát à? Chúng tôi không có thời gian dây dưa với cô!"

Vẻ mặt Thẩm Dĩnh vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn hai người: “Vậy các người muốn xử lý thế nào?"

Lúc này, người đàn ông vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng cuối cùng đã mở miệng, giọng điệu còn tệ hơn người phụ nữ kia gấp trăm lần: “Đồ đàn bà thối tha, mày tự mình lái xe không có mắt còn muốn đổ tội người khác hả?"

Mặt Thẩm Dĩnh lạnh xuống, không khỏi cao giọng nói: “Anh ăn nói tử tế một chút cho tôi!"

"Mẹ nó, tao mắng mày thì làm sao!?" Người đàn ông vừa nói vừa xông về phía cô: “Mày có tin không, tao còn đánh mày nữa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook