100 Cách Cưng Vợ

Chương 776: Sự tra tấn biến thái

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc này, của nhà xưởng đột nhiên có người đẩy ra, ánh trăng nho nhỏ trong trẻo khẽ lọt vào, chẳng qua rất nhanh bị người ta chặn lại sau cánh cửa sắt.

“Tỉnh rồi?”

Theo tiếng nói nhìn sang, đó là một người đàn ông, thân hình rất cao, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác được cao hơn 1m8, to lớn, bả vai dày rộng, đầu tóc húi cua gọn gàng, còn có khuôn mặt với làn da ngăm đen.

So sánh với hai tên vừa nãy, thì người này hiển nhiên mạnh hơn nhiều, bước chân cũng mạnh mẽ hơn, Tịch Giai Giai lập tức đưa ra phán đoán, người đàn ông này có lẽ là tên đầu xỏ của hai tên kia.

Trong tay của Lý Trạch mang theo một con gà nướng, hai chai đồ uống lên men hiệu Tiểu Mạch, đang đi về phía cô.

Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Lý Trạch không nói hai lời, giơ bàn tay không cầm thứ gì lên và tát mạnh vào má của cô.

“A!” Tịch Giai Giai đau đớn kêu lên một tiếng.

Lúc trước cũng không phải chưa từng bị tát, nhưng đau đớn như hôm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời của cô.

Chỉ một cái tát mà làm cho mắt cô như nổ đom đóm, trong miệng của cô có mùi vị của máu, có lẽ là bị rách khóe miệng rồi, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mà điều đau khổ nhất đó là móng tay út của người đàn ông quét qua khóe mắt của cô, làm xước mắt trái của cô, làm cho tầm nhìn bên mắt trái cũng trở nên mơ hồ.

Cô lắc đầu, cho rằng như vậy sẽ giảm đi chút ít, nhưng cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.

Người đàn ông phun một ngụm, quơ quơ con gà nướng trong tay trước mặt cô: “Ông đây đi mua cơm, ai cho con mẹ cô tỉnh lại?”

“…” Khóe miệng của Tịch Giai Giai tuy bị chặn không thể nói chuyện được, nhưng im lặng chính là suy nghĩ trong lòng.

Cô tỉnh lại hay không, lúc nào tỉnh dậy, chẳng lẽ bản thân cô quyết định được sao?

Nếu như có thể, cô ngược lại hy vọng trước khi Bùi Dục tìm thấy mình thì cũng đừng mãi mãi tỉnh dậy, như vậy cô ít nhất cũng không lo lắng đề phòng.

Chỉ là cái tát này ập đến không hề báo trước, còn có giọng điệu vô cùng vô lý như vậy, ngược lại làm cho Tịch Giai Giai hiểu được một điều, đám người trước mắt là làm việc theo sự chỉ dẫn, hơn nữa cũng không có người nào được bình thường cả, cô cũng không trông mong đối phương có thể mềm lòng mà bỏ qua cho cô.

Hoàn toàn không cần thiết, tốt hơn hết là nghĩ cách để trốn thoát còn hơn.

Lý Trạch đưa đầu, cổ, và một phần ngực của con gà cho hai người đàn ông khác, mà ngược lại bản thân anh ta ăn phần chân và cánh gà tương đối ngon.

Anh ta đứng ở trước mặt Tịch Giai Giai mà ăn, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, những mảnh xương gà rơi trên quần áo và đầy trên đất, thật sự làm cho người ta buồn nôn.

Ăn được một lúc, anh ta mở chai thức uống lên men và uống một hớp, phát ra tiếng kêu “ừng ực”: “Nếu như không phải người phụ nữ như cô làm lỡ chuyện, thì ông đây cũng không uống thứ này, mà uống rượu rồi!”

Dù sao người cũng đã bị trói lại, phía trên còn đặc biệt dặn dò, trong thời gian đó không được đi đâu, tuyệt đối phải canh chừng cô ta không để cho cô ta chạy mất.

Lý Trạch là người mê rượu, cho nên để tránh xảy ra chuyện gì, anh ta không động đến rượu, lỡ như thật sự xảy ra rắc rối gì, không cần phải nói, tiền chắc chắn không lấy được rồi.

Tịch Giai Giai nhìn người đàn ông đang gặm con gà, đối phương phát giác được ánh mắt của cô, còn tưởng rằng cô muốn ăn, lấy giẻ bẩn ra khỏi miệng cô, cười hỏi cô: “Rất muốn ăn à?”

Tịch Giai Giai nhìn đồ ăn còn mắc trong kẽ răng của anh ta, dạ dày cảm thấy buồn nôn, cúi đầu nôn ra một trận.

Cô không ăn gì, nên cũng không nôn ra được thứ gì, nhưng nhìn khuôn mặt của Lý Trạch đã đen đi vài phần.

Anh ta vừa mới ăn xong con gà này, mà cô lại nôn như vậy, đây là có ý gì?

Ghét bỏ anh ta?

“F**k!” Lý Trạch mở miệng chửi một tiếng, âm lượng cao mấy phần, thậm chí dọa cho hai tên đàn ông kia không dám nói lời nào: “Ông đây vừa mới ăn xong, cô nôn ra là có ý gì?”

Miệng của Tịch Giai Giai không dễ gì mà được tự do, đương nhiên cũng không muốn lấy đá chọi đá với đối phương, rất khéo léo mà nói: “Giẻ kia quá thối, tôi thiếu chút nữa không chịu được, xin lỗi…”

Giẻ lau, thối?

Lý Trạch cười cười, cười vô cùng không có ý tốt, anh ta cố ý khom lưng tiến tới, liếc nhìn khóe miệng bị sưng đỏ của cô, lại liếc nhìn đống xương gà lộn xộn trên tay của mình, hỏi một câu: “Không phải tôi ăn thứ này nên cô nôn ra sao?”

Tịch Giai Giai không muốn kích động đối phương, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Sao có thể được chứ.”

“Thế à…” Lý Trạch nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên đưa đống xương gà đến bên khóe miệng cô: “Đã như vậy thì ăn chút đi, không phải không ghét bỏ sao, nào, ăn đi.”

Tịch Giai Giai trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn đối phương đưa xương gà đến bên miệng mình, cánh môi của cô đụng vào xương gà mà anh ta đã gặm qua, nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy bộ răng hơi đen của anh ta, còn có nước miếng bóng nhẫy, trong cô họng dâng lên một trận buồn nôn, cũng không chịu được nữa…

“Oẹ…ọe!” Tịch Giai Giai quay đầu đi, điên cuồng nôn ra, lần này, cô nôn ra được một ít dịch mật, trong khoang miệng tràn ngập mùi vị chua xót.

Cô biết bản thân nên chịu đựng, vì không để cho anh ta mất đi lý trí mà đánh cô, cho dù thế nào cũng phải chịu đựng, chẳng qua cũng chỉ là xương gà mà thôi.

Nhưng cho dù tự nói với mình thế nào đi chăng nữa, khi xương gà buồn nôn đó đụng tới khóe miệng của cô, thậm chí có thể ngửi được mùi nước bọt, đó cũng là theo bản năng sinh lý mà nôn ra.

Chỉ cần 0,01 giây, cô cũng không thể chịu được, không thể khống chế chính mình.

Tịch Giai Giai nôn trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của người đàn ông trước mặt.

Trong đầu của cô nghĩ vô vàn cái cớ để đối phó với người đàn ông này thì đột nhiên tóc bị anh ta giật thật mạnh.

“A!” Da đầu bị kéo mạnh, giống như là bị lột da đầu vậy, hoàn toàn không phải là thứ mà một cô gái nhỏ bé như cô có thể chịu đựng được, cô cảm giác da đầu của mình sắp bị lột một miếng rồi.

Lý Trạch trừng hai mắt, khom lưng đến trước mặt cô, tròng trắng trong đôi mắt của anh ta lồi ra như muốn rớt ra ngoài: “Không muốn ăn?”

Tịch Giai Giai vội vàng lắc đầu, sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch: “Không có! Tôi muốn ăn, nôn ra chỉ do cảm thấy choáng.”

Choáng?” Lý Trạch cười gian xảo, lại liếc mắt về phía xương gà trong tay mình lần nữa, sau đó, anh ta bóp hai má của Tịch Giai Giai, khiến cho cô không thể không mở to miệng.

Tịch Giai Giai không có cách nào phát ra tiếng, hàm dưới bị vạch ra dưới một lực cực lớn, chân tay bị trói buộc, cảm giác không thể cử động được làm cho cô cảm thấy mình như một miếng thịt ở trên thớt.

Mà Lý Trạch, là một tên ác quỷ có thể làm bất cứ điều gì.

Dưới đôi mắt sợ hãi kinh hoàng của cô, Lý Trạch nhét hết xương gà vào trong miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook